Thứ Tư, 16 tháng 4, 2008

Cái khăn đội đầu như thể hoa sen...

CỔ TÍCH SEN

Vì đâu sen trắng hoá hồng?
Vì đâu mây ấm gọi cầu vồng lên?
Vì đâu tim cứng hoá mềm?
Vì đâu vương nhớ dịu êm tơ lòng?

Vì yêu trắng ngả biếc hồng
Mắt lung linh sóng gọi cầu vồng lên
Tóc mây rủ ấm tim mềm
Lá chao nghiêng giọt êm đềm tình thơ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét