Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2008

Con kiến mà...

KIẾN À KIẾN ƠI

Leo cành đào, leo cành si
Kiến quên biến mất lối về thật sao
Cành cao thì mặc cành cao
Có gốc có rễ, kiến nào lạc đâu
Thân nào cũng tựa đất sâu
Cành dài, cành cộc vượt cầu gian nan
Có tâm ắt tới tịnh nhàn
Có lòng ắt gặp ngút ngàn xanh tươi

Cái kiến là cái kiến ơi...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét