HOA TRẮNG GỌI MÙA
Hoa sữa yêu thương đã lướt gót rồi. Xuân với man mác hoa sưa cũng đang từ biệt. Hoa trắng giao mùa... Sao bao giờ cũng là hoa trắng phút giao mùa? Hay bởi giao mùa bao giờ cũng cho lòng người xốn xang mới mẻ tinh khôi? Hay bởi đất trời vì nâng niu hồn bạn, hồn tôi được hạnh ngộ trong kiếp làm người này nên mới tạo ra những không gian hoa trắng nao nức ấy?
Kỷ niệm đầu hè gọi tuổi ấu thơ về, ru lòng mình háo hức đón chờ ngày mai nắng trong. Vườn xưa, phố mới... lấp loáng những tinh khôi trong vắt đưa hương mát ngọt. Này là hoa Bưởi, này là hoa Ổi, nữa kìa hoa Loa kèn trôi trong phố, lại vương vất cả mong manh hoa Sấu li ti đang đua với hoa Dâu da xoan khiêm nhường... và hương ngọc lan âu yếm ...
Mỗi loài hoa một trời yêu thương. Sẻ chia nhé bạn tôi ơi!
HOA ỔI
Nhắc cái cây này, phải khai ngay hồi xưa mình trèo cây cũng có đẳng cấp, nhất là cây ổi.
Mùa quả thì bác Báu hàng xóm cho trèo xả láng, nhưng mùa hoa thì phải trèo trộm. Vì thù anh Diên con trai bác vụ mách mẹ cái Th nó trèo trộm nên lớn lên không thành duyên. Kể ra giờ gặp lại cũng vui. Từ khi mình khai thật là em chỉ muốn ngó tận mắt cánh hoa nó mỏng trong, ngửi tận mũi cái hương thơm chát dịu của nó thì ông anh thông đồng ngay. Chả là ông anh có máu vẽ vời kiến trúc mà. Giờ ở tận Vũng Tàu đùm đề vợ con không hiểu kẻ thù có nhớ vụ mách phụ huynh mắng AT tội trèo làm rụng hoa không.
Đùa vậy cho vui chứ hoa ổi thì chưa bao giờ chán cả. Sớm mai đầu hạ. Nắng không quá gắt, trên đầu trời cao trong xanh, mây trắng lởn vởn dịu dàng, trước mắt một đoá ổi vừa hé, tua nhị trắng nõn theo cánh đang ngập ngừng bung... Hương thì phải hơi ghé sát mới thấy. Chát dịu, mịn màng... Không gì ngây ngất bằng.
Đến giờ đây, trong vườn nhà mình còn gốc ổi, có thể chả để ý ổi chín lúc nào, nhưng rất để ý hoa đã nở chưa. Cứ xao động ngấm ngầm thế đấy.
Hôm nay lò mò tìm ảnh, thấy có cả hoa ổi màu đào nữa này. Bạn làm khách mời danh dự nhé. Entry này là hội hoa trắng mà.
HOA BƯỞI
Hoa này thì khỏi bàn nhé. Hoa bưởi vào thơ, vào nhạc mênh mang rồi. Hương thơm mát cũng rất nổi tiếng.
Ra chợ, thấy hoa bưởi bày trong cái mẹt cót xinh thì dù không mua cũng phải đánh mắt nhìn lộ liễu.
Hương hoa bưởi ngát, dễ chia sẻ với bầu bạn, và đã ngấm thì thơm bền lắm. Có lẽ mình thích nó cũng vì liên tưởng tới sự bền chặt thắm thiết của tình người mơ được như hương bưởi. Ngan ngát ru hồn mà thanh tao.
Mùa tháng ba, hương bưởi ngấm vào mía tím cuối vụ, vào bột sắn dây mùa mới, vào bát tào phớ ngọt mát, vào chè đỗ đen ngày nóng...
Hương bưởi theo vào mơ cho dịu cái oi ả đang adua với nồm ẩm phá giấc ngủ người ngày hay cảm cúm.
Ngửi hoa bưởi đừng tham nhé. Đừng dí sát mũi quá, phấn hoa vàng cũng láu cá chả khác gì phấn loa kèn đâu. Nó mà dính đầu mũi thì khó cọ đi đấy. Hay là thấy hương thơm sảng khoái quá thì bạn lên tinh thần, muốn làm chú hề cho phóng khoáng cuộc đời? Nhất trí, cùng thử nào! Mà nếu bạn... điệu thì ngắt ít cánh hoa bỏ túi áo, túi xách tay đi. Đảm bảo hương thơm tự nhiên độc đáo đấy. Hương thầm mà.
À, phải nói thêm. Hoa thơm ngắt cánh ướp hương kia phải là bưởi ta nhé. Thứ bưởi lai đại trà hiện nay không chỉ 4 cánh (hoa nào biến dị thì 5 cánh) mà nhiều cánh cơ (ảnh dưới cùng ấy)
Không hiểu sao, cũng như hoa hồng, hoa bưởi lai kém thơm lắm. Mà cả lá của nó hái đun lên tắm gội cũng thua xa bưởi ta. Bác giúp việc hồi bế Quốc An, mỗi lần về quê lên lại làm quà là một túi to lá bưởi ta đấy.
HOA DÂU DA XOAN
Tên nghe đã nhiều điều phải giải thích nhỉ. Dâu da mà lại xoan là sao? Tụi trẻ con đứa nào cũng biết cả đấy. Quả xoan (sầu đâu) thì nó bắn súng phốc (à, phải tụi trẻ con giờ sắp làm ông trẻ con nữa rồi mới biết cái súng này cơ. Súng làm từ một ống tre, trúc nhỏ cỡ ngón chân cái ấy mà, nòng đủ để nhồi quả xoan làm đạn). Cây này tên là cây dâu da, quả nó cũng hình tựa tựa quả xoan nhưng không tròn trịa như xoan mà góc cạnh hơn một chút. Nó chín đỏ rực như màu lá bàng đỏ tươi ấy. Lúc xanh thì chua như me, như sấu, nhưng chín thì ngọt lịm tim. Chút dôn dốt chua còn sót lại đủ kéo hết đàn bà con gái về phe nó.
Hoa của nó như trong ảnh đấy. Trắng và bé li ti. Sớm mai nắng vừa vừa, đi ra đường tập thể dục, hay như tớ thì phóng thục mạng tới cơ quan chả hạn, ngang qua cây dâu da mùa hoa trổ bung biêng, thể nào cũng thấy hồn tự nhiên chùng xuống thảnh thơi, rồi lại phơi phới như tuổi xuân tràn về. Hiệu ứng hương hoa dâu da xoan ghê thế đấy. Hương thơm gì mà như bột mịn, mát tan lòng, như một thứ phấn kỳ diệu đang vuốt ve khứu giác mình, rồi làm cho da dẻ cũng như mịn màng hẳn. Thế thì làm gì mà chả phải đi chậm lại để hưởng thụ làn gió ấy. Muộn làm cũng phải chịu. Cắn răng chịu, chứ chả nhẽ tỉnh cơn lại khai mình vừa bị loài hoa ấy thôi miên.
Dâu da xoan không được trồng theo tuyến phố đặc trưng như hoa sữa ở Nguyễn Du chả hạn, chỉ tuỳ hứng các nhà thôi. Nhưng bóng mát của nó cũng hay. Lá chua nên chả có sâu ăn như cây bàng. Mỗi phố rải rác ít cây cũng đủ giữ chân lữ khách mỗi sớm mai ngan ngát hương mơ màng rồi.
HOA SẤU
Lại cũng vào buổi sáng tinh mơ, lạc vào vùng hương hoa sấu đang li ti nở, li ti rụng, li ti thả mình xuôi gió, đảm bảo bạn tỉnh ngủ và dâng trào tình yêu cuộc sống.
Thân cây gân guốc, già lão thế mà những bông hoa bé xíu mong manh quá. Hoa cũng hơi giống bông của dâu da xoan, nhưng không trắng muốt vậy, nó phảng phất trắng xanh. Nó cũng rụng như cơn mưa nhỏ phút gió lay cây động lá.
Hương man mát vương vấn vị chua chua lơ mơ của nó làm tứa nước bọt nơi chân răng vì quá gợi đến vị trái sấu non chấm muối tinh nguyên chất rồi cắn ngang. Hihi. Thực ra ăn sấu đầu mùa, chỉ có cách ấy là thấm thía nhất, ngon nhất.
Tiếc rằng tìm mãi không có ảnh hoa sấu, đành cầm lòng khoe ảnh hàng sấu mùa thay lá dọc đường Trần Hưng Đạo cùng chùm sấu xanh vừa độ làm sấu dầm đá và đánh dấm nước rau muống đầu hè.
HOA LOA KÈN
Viết về cái nàng trắng muốt này mới gian nan này. Loa kèn trắng Hà Nội được biết nhiều nhất qua bức Thiếu nữ bên hoa huệ của Tô Ngọc Vân. Thì nó vốn thuộc họ Huệ mà.
Người ta cũng vẽ thiếu nữ với thật nhiều hoa khác nhưng ấn tượng thanh tú nhất vẫn là bên hoa Loa kèn trắng.
Nhìn cái cách nụ của nó vươn, khó lòng không liên tưởng tới dáng vươn mảnh mai và dịu dàng của thân hình thiếu nữ với cổ cao ba ngấn trong tà áo dài cổ truyền.
Bông hoa nở toả hương dịu, không quá ngát như hoa huệ trắng, không quá hắc như nàng Ly thơm sau này. Đằng sau làn hương ấy là gợi mở những trầm mặc phố Hà Nội. Dòng sông loa kèn chảy vào phố mỗi độ nồm về cuối xuân, đầu hè làm phố đang sẫm buồn phút mây xám ủ ê, bỗng vươn mình dậy để trong veo, để háo hức chờ điều gì như thể ánh sáng, như thể tương lai rộn ràng...
Dáng hoa nở không quá ngẩng cao, cũng không quá chúc thấp. Tầm nở ấy làm liên tưởng một nhân cách người Hà Nội hoà hiếu, thanh lịch, biết ta biết người...
Độ trắng phớt xanh thật tinh khiết. Một lọ nhỏ loa kèn làm sáng mọi không gian. Cứ như vẻ sang trọng tiềm ẩn của nó đang ngự trị.
Thực sự không gì đẹp bằng hình ảnh thiếu nữ Hà Nội duyên dáng đang chọn, đang giao hồn với từng nụ loa kèn, từng cánh đang hé, đang thả hương ra mênh mang trời đất giao mùa...
HOA NGỌC LAN
Ngọc lan khiêm nhường nấp sau kẽ lá kìa. Mình thích cái cách dân gian gọi đoá hoa lan tới độ bung cánh toả hương là "lan đã chín". Giống như thể thiếu nữ vào độ dậy thì thời má hồng chín ửng ấy. Hương thơm ngày ấy chẳng thể giấu ai. Một búp lan chín làm xôn xao cả đoạn phố dài...
Búp ngọc lan mới bung 1-2 cánh là quyến rũ nhất. Hương thơm tinh khiết và dáng hàm tiếu xao lòng bất kỳ trang quân tử nào. Đến nữ nhi như mình còn say đắm nữa là. Cảm giác thưởng thức tận cành một búp lan không gì sánh bằng. Dáng em trắng tinh khôi khép mình mà không giấu nổi hương toả, không dấu nổi sức trẻ trung đang căng tràn.
Người ta ví ngón tay trắng ngọc ngà như búp lan thật là phép so sánh quá mỹ mãn.
Mùa lan chín, những búp trắng ngần được gói nhẹ nhàng trong chính lá lan thành chục một. Mua về thắp hương hay để trên bàn làm việc đều là cái cớ để mỗi người đàn bà không hề áy náy khi trao tiền mua. Có lẽ cách gói lan ấy mình chỉ mới duy nhất thấy ở Hà Nội mà thôi.
Và với mình, ngoài những cảm nhận chung với đất trời Hà Nội ấy, còn có niềm riêng với ngọc lan.
Vào một mùa lan chín, trong sân chùa Tiêu (cách Hà Nội chừng 15 km về phía Bắc Ninh), một đoá căng hết mình (như ảnh cuối ấy) đã rụng xuống vai áo... Rụng mà nguyên cánh... và một người đã kịp đỡ nó, trao lại mình như trao hạnh phúc. Rồi tình duyên ấy đã thành quả ngọt hôm nay. Kỷ niệm không hiểu người còn nhớ không, nhưng ngày ấy, thực sự đoá lan đã làm mình vô cùng tin rằng tình yêu sẽ đến ngày kết trái. Mình đã tin và mãi còn tin lan ấy chẳng vô tình mà chính là món quà của Phật trao cho mình trong đời này.
Đấy mới chỉ là một số ít trong mênh mông hoa trắng đất trời Hà Nội ngày hạ tới gần. Với riêng mình, sẽ thiếu lắm, sẽ vắng lắm nếu một ngày giao mùa khuyết đi một trong những loài hoa dấu yêu này.
Loài hoa trắng kì diệu, làm sáng lên những buổi trời đất buông mây xám chì, cho lòng mình dịu đi, khiến hồn mình bay lên, vượt khỏi mọi u ám, khỏi mọi hẫng hụt...
Yêu vô cùng hoa trắng ngát hương dịu êm phút giao mùa.
Yêu vô cùng trời đất phút giao mùa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét