Thứ Tư, 9 tháng 4, 2008

Có một chiều... chiều xuân như thế...

NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐẸP

Người phụ nữ đẹp nhất khi nào? Đấy là trong đêm tân hôn và khi ta ôm họ lần cuối để họ về cõi vĩnh hằng.

Có lẽ đây là cảm nhận của một người đàn ông với những lý lẽ riêng nào đó.

Còn người đàn bà, họ đẹp nhất khi nào? Họ tự thấy họ đẹp nhất khi nào?

Hai mươi năm lại một mùa xuân sao? Người ta hay nói về chu kỳ sinh lý, tâm lý nào đó như vậy. Nhưng thực ra, người đàn bà không chờ lâu đến thế để ngắm nghía mình.

Khi còn trẻ, tuổi đôi tám, tuổi đôi mấy, họ thường đẹp hơn khi họ cảm thấy thiên nhiên và bao la cuộc đời, bao la cõi người đang chờ đợi họ khám phá... họ đẹp với ánh mắt lấp lánh, với nụ cười rạng ngời, được tôn lên bởi quần áo đẹp, thậm chí có thể bởi một người đàn ông... đẹp.

Khi năm tháng bắt đầu tiếc nuối lưu lại trên tay họ, trên môi họ, nơi khoé mắt họ những ánh sáng trầm hơn... Họ đẹp khi họ dần tự tin với chiều sâu trái chín mặn mòi. Họ đẹp hơn nữa nếu cạnh họ là bờ vai ấm áp để họ có thể dựa vào...

Khi bụi thời gian đánh dấu trên mái tóc họ... Họ đẹp khi mỗi khúc quanh cuộc đời đã qua đều gọn gàng bởi sự vén khéo của bàn tay số phận và chính bàn tay họ góp phần. Một cử chỉ thoáng qua của họ đều có người đàn ông của đời họ hiểu như thể chả ai hiểu hơn. Họ đẹp vì sự tinh tế đến mong manh ấy.

Năm tháng đã rời xa... Họ đẹp bởi nụ cười thanh thản chào Mặt Trời, chào những kỷ vật sống động còn lưu lại trong đời... Họ ngậm một nụ cười mênh mang... Rất có thể họ đẹp vì một lần nữa số phận chiều chuộng họ, để họ được ra đi trong vòng tay ấm của người đã suốt đời chia ngọt sẻ bùi...

Đến đây, lại nghĩ giống người nam nhi kia rồi. Nhưng chả nhẽ đến khi tai ta không còn nghe thấy tiếng động vọng tim người, mắt ta không còn nhận được ánh sáng đến nao lòng từ mắt người nữa thì mới đồng điệu sao? Có lẽ là không. Những điều kỳ diệu đến bất ngờ lắm. Tin thế lắm!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét