Quằn quại trong khát vọng làm người lương thiện, đời tôi chưa từng nói dối. Vào cái ngày Cá mú điên rồ này lại càng muốn bình yên, tuyệt đối không dối trá.
Biết là sống trong xã hội đang quay cuồng lừa lọc thế này, khó tránh khỏi mắc câu vì Trời sinh ra trót có tính cả nể, khờ khạo. Đến mức phương châm phấn đấu là làm gì thì làm, nhớ lấy cái câu của Đạo diễn Doãn Hoàng Giang mà tự răn. Ông ấy là bậc thầy cả nể, cả tin, đến mức thốt lên thành lời: “Tôi mà là đàn bà thì tính cả nể đủ cho tôi chửa hoang 1000 lần”. Đấy, đàn ông còn thế nữa là mình. Tôi muốn làm người lương thiện.
Sáng ngày ra, làm cái entry thống thiết biết ơn bè bạn về tình cảm sẻ chia ngày sinh nhật, lập tức một loạt bạn hữu vừa hôm qua tin cậy, vọt cái đã đa nghi sợ mình nói láp. Giận bạn à? Không, giận cái ngày Cá.
Quyết không cả nể, chỉ còn lẻ tẻ cả tin. Chừng ấy đủ chết rồi. Không đến nỗi hậu quả bằng 1/1000 ông Giang nhưng cũng thấy no bụng cá với giun lẫn lộn, không còn nhu cầu gọi cơm hộp. Liệt kê sơ sơ:
Tin Tướng Gà đang câu trộm rùa ở Hồ Gươm, bị công an Môi trường bắt tạm giam, cầu cứu hệ thống quen biết trong ngành chức năng cứu khẩn cấp. Ra tới Bờ Hồ, lại được tin ổng đào tẩu về tới đèo Ngang rồi. Ra khỏi lãnh địa, Hội Blogger Hà Nội hết trách nhiệm. Tới Đại lý Hội ở Huế nhé!
Đang chộn rộn, định bắc cầu gọi anh Langhienxuan tiếp ứng, đã nghe Yên Hà chơi lũ mess : “Nghe tin anh Langhienxuan đang ở Hà Nội”. Máu khát off nổi lên. May mà haidieugiandi kịp thời phát giác ngay âm mưu lợi dụng tình bằng hữu gây rối ren trật tự xã hội.
Chỉ vì khát hóng hớt mấy vụ off, dính chấu một loạt tin báo off dỏm từ khắp nơi. Trời thương kẻ thật thà, cho họp liên tục từ sáng tới giờ, lúc quay lại tính toán đi đâu off thì hết thảy các kẻ chủ mưu đầu đã giơ cờ trắng xin hàng.
Kiến Xíu cay cú về việc chị AT không kịp mắc mưu off dỏm, nghênh ngang dương tiếp blast lu loa “Chị An Thaỏ nhổ bậy răng em”. Thôi, kệ đi. Răng Kiến đáng gì mà nhổ. Kể bằng vàng thì cũng…. tính…
Môi Đỏ phát huy khả năng tưởng tượng đã bộc lộ khát vọng có thực trên đời: “Hôm nay thèm khát hãm hại bạn bè, ngoại tình…”. Thực sự blast còn hung bạo lắm, viết ra nó mất đi tính lịch lãm của blog AT, gãy cánh chuồn thì nguy to.
Nghe ai đó nói, không nói dóc lừa được ai thì xui lắm. Hoảng hồn ghê. Xưa rày biết đâu nó nguy hại thế, tưởng thích thì dóc thôi. Ờ, tập tành chút, không thì lẻ loi lắm. Bản năng bầy đàn ở mình mạnh, đành chịu vậy. Nhưng nói dối cái gì bây giờ? Thôi, tốt nhất cứ nói thật một thứ suốt đời hễ không có ngày Cá, không có blog thì không bao giờ nói ra được. Ai tin thì thông cảm, không tin càng tốt.
Chuyện là mình ngấm ngầm cay đắng, suốt đời chả biết yêu ai cho đến nơi đến chốn, tức là đời chưa bao giờ yêu được tay đàn ông nào cả. Không biết tại mình trơ lỳ, hèn nhát hay có bệnh gì. Hay tại đàn ông mình biết gảy đàn quá kém nên đàn chịu câm vầy.
Hôm kia có bà chị trong cơn tâm tình, mình khai, bà ấy ra điều choáng:
-Mày nói thật hả em?
-Vâng. Em không dám khai với ai, chị giữ kín kẻo em tan cửa nát nhà.
-Thế thì chồng mày càng yên tâm chứ sao?
-Không, em trót thề là yêu chồng say hơn blog rồi.
-Mày không yêu thì ngày xưa làm sao mày lấy được chồng?
-Ông ấy lừa em.
-Lừa sao được mày? Phải vị thành niên đâu?
-Thì em chưa yêu được ai nên kinh nghiệm em lỗ mỗ lắm. Em thấy có bẫy giương ra thì em cứ nghĩ em khôn, em vén váy, vặn mình nhảy thử vào bẫy một cách ít lộ liễu nhất. Tưởng vào được thì thoát được, ai dè thua luôn…
-Giờ mày tiếc đời chưa? Ngốc thì chết em ạ.
-Em đang nghĩ xem có tiếc không chị ơi. Hay là thử tiếc bữa chơi chị nhỉ.
Bả nghe tới đó, bả nhìn trô trố. Bả xoay ra khuyên nhủ quá trời. Bả sợ đời mình phí hoài. Đến mức riết rồi chuồn chuồn cũng đang đảo cánh. Giật mình thanh minh lại thì bả không tin nữa. Bả khăng khăng là AT đang thổn thức vì đời không bao giờ biết yêu đàn ông. Bực quá đi, nói thật để hiểu nhau chứ nói thật để bả ngậm ngùi đâu.
Hay cái, từ hôm đó tới nay, bả còn khuyến khích mình đi chơi riêng với chồng bả để… giải đáp tâm lý cho mình. Ờ, an toàn quá còn gì, bao nhiêu ông nó chả yêu nổi, giờ thêm ông cũ rích nhà bả thì ăn thua gì…
Bối rối thế nên không nói dóc được đâu. Viết thật lòng vầy cho có vui với thiên hạ 360. Tin thì tin, không tin thì tuỳ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét