VÔ CÙNG
Nụ hôn trôi vào nỗi nhớ
Nỗi nhớ ngỡ là hư không
Hư không ngỡ đã vô cùng
Vô cùng...Sớm nay vỡ oà trong dạ
Thứ Tư, 30 tháng 4, 2008
Làn hương thoáng qua như quen như lạ...
Thứ Ba, 29 tháng 4, 2008
Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn...
SỐC CHUYỂN VÙNG
Hình như đang sống với một cảm giác có lợi.
Thấy chị TT và một số bè bạn than là khó viết lách trên cái nhà hoạt hình PLUS. Khó nói. Hay là sốc chuyển vùng nhỉ.
Như ngày sang cơ quan mới, mình đờ đẫn cả tháng trời. Không lưu luyến chốn cũ đến mức đờ đẫn như thất tình thế. Cũng chả xa lạ gì nơi mới. Trong toà nhà to đùng tầng nào cũng có bạn. Ban nào viện nào cũng có người quen. Ngay viện mới thì cũng quen sạch sành sanh.
Chỉ là sốc, nhìn đống công việc bề bộn như đống phế liệu, không biết lần từ đâu... Chỉ là sốc, nề nếp sinh hoạt hàng ngày trong tập thể làm việc bị đảo tung, dù ở chỗ cũ người với người quá là phim hành động Mỹ mà chỗ mới thì hiền hoà...
Ở chỗ mới, đỡ tiêu vặt vì xa cái chợ Hôm đầy quyến rũ. Xa luôn cả cái vụ cứ 10h trưa là náo nức nhận điện thoại và tin nhắn của lũ bạn đổ về trung tâm ăn uống (mà mình ở chính trọng tâm) để xả xì trét. Xa hết sạch các mối quan hệ lân bang hàng phố 18 năm đã ngấm vào mình. Đến mức cảm thấy mình và mọi người ở cái khu ngã tư Thi Sách, Trần Xuân Soạn ấy còn thuộc nhau hơn cả ở khu mình ở. Khu ở đêm mới mò về, khu làm việc thì cười nói tưng bừng. Nghe cứ như đi làm mà trốn ra ngồi ngoài đường cả ngày ấy nhỉ. Nhưng chỉ cứ mỗi ngày một tý nhân với 18 năm thì thừa như vậy rồi. Không thể kể hết những thú vị ở ngã tư đó. Chắc có ngày phải viết thôi.
Ở chỗ mới trưa trưa chỉ có cơm hộp cứng quèo, thời đầu lại nghĩ cứng nhắc, cứ muốn ở lại với các bạn để hoà đồng... Hoá ra để hoà đồng có vô vàn cơ hội, đâu phải chỉ mấy hộp cơm... Giờ thì quen với bè bạn anh em rồi. Vui.
Nói chung, tưởng dễ rời chân mà chả dễ. Nếp sinh hoạt đảo lộn hết. Sau một tháng ấy, mình giật mình thấy đã đổi thay quá nhiều... Giật mình nhận ra tại sao mình xì trét... Chính tụi bạn trưa trưa lại chả biết mình biến đi đâu, điện thoại mình cũng không buồn nghe máy mà. Mình tệ thật, chúng nó phải dạng bạn nhậu lúc vui thì vỗ tay vào đâu, gắn bó và qua lọc rồi đó chứ.
Và cơn xì trét ấy kéo dài lê lết hơn mình tưởng. Hàng loạt công việc lỡ làng vì sức ì chưa từng có trong đời. Kéo theo cả những yếu đuối về sức khoẻ. Khiếp thật là sốc tinh thần.
Đến hôm nay thì có vẻ mình đã bước trở lại rồi, chưa nhanh nhẹn và mạnh mẽ, chưa đạt được nhịp trước đây, nhưng đã khá rồi, sức viết đã dần quay lại trước những trang viết nghề nghiệp. Đã thấy chữ chạy trong đầu và trên văn bản khi tư duy về các logic xã hội học. Khiếp quá cho thời gian vừa rồi.
Khiếp quá, cái cảm giác ì đâu dễ nói, đến mức bị hiểu nhầm linh tinh là mình lười biếng, là mình đã an phận mà bỏ đi hình ảnh tích cực làm việc... Bị đại ca và cũng là thày hướng dẫn phê bình mà chả biết thanh minh làm sao... Buồn thế. May mà sếp mình lại hiểu và vẫn cho mình cơ hội. Giờ thì đỡ rồi... sẽ lấy lại phong độ chứ nhỉ. Không thì chả những mình làm mất mình mà còn phụ lòng người tốt, chịu hết nổi mất.
Quay lại cái blog. Mình vẫn nghĩ đi đâu chả được, làm bên nào chả được, chức năng, cấu hình nọ kia nào quan trọng gì lắm, cốt là tình bằng hữu sẻ chia ấm áp. Thế mà sau vài ngày lân la cả hai nơi, cảm giác mất hứng thú viết blog. Một cảm giác tê mát có lợi? Nghe như quảng cáo Colgate nhỉ. Hay nhân dịp này cai quách blog. Đã đóng mở, bỏ chạy cả tá lần không thành công roài. Dịp này khéo mở ra chân trời...
Giờ nếu off thì đi, vẫn ham, nhưng blog thì... Chả biết nữa. Thời gian qua không có nó thì khéo cũng đã khó cân bằng hơn. Chả biết nữa...
Thứ Hai, 28 tháng 4, 2008
Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra...
NGHĨA ĐỒNG LẦN
Ấm nồng như đất yêu thương
Muôn trăng không cạn con đường âu lo
Nợ đồng lần trả chuyến đò
Tình cha nghĩa mẹ con đo thế nào
Đời dài? Ngắn? Hay chiêm bao?
Xa xôi con ước ngả vào vòng tay
Vô thường những kiếp đắng cay
Chảy xuôi nước mắt cho đầy phúc con
Chủ Nhật, 27 tháng 4, 2008
Entry for April 27, 2008
MƠ GIẤC TÌNH CHUNG
Chồng độ này chán quá. Đổ đốn ra, mỗi ngày một rệu rạo. Ăn rồi thì bảo chưa ăn, chưa ăn lại báo ăn rồi. Hỏi bữa trước ăn gì thì lại alert nhắc những món ăn từ 1-2 tháng trước. Vợ nhắc gì thì cứ ừ hữ rồi chữ nọ chữ kia văng bật ra ngoài. Lớ ngơ hỏi: em vừa nói gì thế, nhắc lại đi. Lắm lúc hết kiên trì, nhét được một lời dặn dò vào đầu chồng thật là nỗ lực xương máu. Khách khứa tới nhà, bày tỏ tình thân, muốn kết bạn, tự nhiên chồng Zà lại chảnh. Kết trúng phút chồng chập thì có tới cả tháng lời nói chưa lọt vào tới cửa nhà. Mắc may ngày tỉnh táo thì thư ìn-vai tới phát một. Hoa mắt.
Cũng nén lòng lắm, nghĩ phận đàn bà 12 bến nước, lỡ yêu, lỡ gửi rồi thì cắn răng cho bật máu ra mà vì con, vì bạn, vì họ hàng lân bang... Mà yêu ổng thật chứ chơi đâu. Không yêu mà đẻ tới gần... 600 đứa con à. Chưa kể một thời ổng oanh liệt như chim ưng, bà con bè bạn tới chơi vui biết mấy mà kể. Tình nghĩa dạt dào, chả rời tay nhau. Ngày ổng tửng vầy mà bạn vẫn qua lại, vẫn rơi xương, rớt máu hỏi thăm cho được. Mỗi cái cmt gửi vào entry là cả trời yêu mến.
Gắng lắm, thuỷ chung cúc cung tận tuỵ. Đêm rớt nước mắt nước mũi vì nghĩ tình nghĩa sao đành dứt áo ra đi. Mấy phen liền ông quyến rũ cầm dao Thái Lan chọc khe cửa, xém trúng tim, mà vẫn tránh được hết, giữ nguyên hiếu trinh. Đó, cha mash ngoại kiều đó là thí dụ ai cũng biết. Chưa kể cả mớ hàng nội lòng dạ hẹp hòi hơn nhưng trẻ trung, chức năng chạy ngon bay... Ngán quá, chồng thì xương cốt lủng củng, nói câu nọ xọ câu kia...
Cha mẹ ổng thì mải chơi bời du hí tận đâu, hổng phụ một tay chữa chạy, nâng cấp ổng. Mình làm vợ, làm dâu thì nỗ lực cũng tới vậy... Xót lòng mà biết làm sao. Đêm ngày van vái mấy ngàn đấng linh thiêng phù hộ. Cả 3-4 tháng trời bệnh ngày một trầm kha...
Định lòng kiếp này lỡ thì chịu luôn. Bao giờ ổng sập như TITANIC thì mình cũng không cướp xuồng làm chi. Chung đời...
Rồi ai mà ngờ, đêm kia, đêm qua, chăm ổng mệt phờ, lơ mơ dựa vách ngủ... Thấy ổng như Trương Ba mượn da Hàng Thịt về lay mình. Mừng quá, quên cả sợ ma. Lại còn hùng hồn hơn, khoe vợ từ nay anh có thêm PLUS rồi. Em yên tâm anh sẽ lấy lại phong độ, sẽ cùng em xốc lại cơ đồ, xây nhà mới đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, thừa chỗ cho cả 600 đứa con và mấy ngàn đứa con mới nữa. Riêng phòng khách sẽ to đẹp, đủ đón 1000 quý nhân tới phù trợ chứ chả phải chỉ 300 như em ao ước. Hiên nhà sẽ thoáng mát, hoa bay bướm lượn chào đón Qcmt. Bcmt phát nào là đóng khung treo tường như triển lãm ảnh nghệ thuật quốc gia liền.... Và nhiều nhiều nhiều nhiều... Em, qua nhà mới đi cho biết, anh đã xây thô xong, nội thất tinh tươm, chỉ chờ em qua thêm thắt kết hoa giăng đèn mà thôi.
Mờ mờ tỏ tỏ lối nhân gian, mừng rỡ theo chàng về dinh mới... Khỏi nói hết những bàng hoàng... hay có dở có bề bộn ngổn ngang. Rừng hoa đang rối ren hỏi nhau bướm lượn nói tiếng gì thế kia. Tiếng mẹ đẻ xen với tiếng Ăng lơ, tiếng Tàu xu hào xủng xoảng ... Ảnh vuốt nhẹ lòng tay, ghì ấm bờ vai dụ: chờ chút đi, anh đang gia cố... Rồi đón mẹ con em sang đây ... Nghe giọng lạ quá... Xưa rày ổng chân chất chứ đâu lả lơi vầy... Trời... Nghi ngờ ngó lại mặt... Hoá ra... một tay ma nhện chăng... đuôi áo Tàu thòi ra ngoài lớp áo the.... Đầu khăn xếp anh hai quan họ sao lại ngoe nguẩy sau lưng cái đuôi tóc Mãn Thanh...
Giật mình.... Giật mình.... Về ngay, trả tôi về nhà tôi, chồng tôi đâu rồi, con tôi đâu rồi....
Giật mình... Mơ hoảng thôi. Vẫn ngồi trước bàn phím, màn hình vẫn mở song song hai cửa sổ Yahoo!360 và Yahoo!360 Plus...
Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2008
Dùng dằng nửa ở nửa đi...
Không buồn
Nhưng vẫn biết
Có cái gì đang rơi...Huế, 1994. ĐHT.
KỶ NIỆM
Biết rằng có tiếng gì rơi
Mà không đủ sức quay người nhặt lên
Thêm lần nữa sợ dày thêm
Sợi dài ngắn kỷ niệm quên sao đành
Nỗi buồn mưa thả giọt gianh
Nỗi vui ngóng nắng mong manh cầu vồng
Sóng cười có có không không
Tóc thề xao xuyến trói vòng giấc mơ
Vẫy vùng thả lửa thành thơ
Ngún vào năm tháng xanh bờ nhớ nhung
Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2008
Con gì con gỉ còn gi...
CON TRAI - CON GÁI
- Đố mẹ biết, con trai khác con gái nhất ở cái gì?
- ????????
Giảng thế nào về cấu tạo sinh lý người đây?
- Con trai thì ở dưới ... nước. Con gái thì ở trên cạn. Lâu lâu con gái bắt con trai... luộc lên rồi nặn... đất. Nấu cháo hay nấu canh thì tuỳ ... con gái.
Nghe hấp dẫn quá. Con gái... Con trai...
Bước chân vào cõi hồng trần...
BLOG CÕI MƠ
@Yên Hà và bà con 360
Tưởng rằng máy tính lạnh tê
Chỉ vui cho thoả ê chề nhân gian
Ai hay lạc tới ngút ngàn
Mênh mông bè bạn tuổi xoan tràn vềTưởng rằng cõi ảo nhiêu khê
Chớn đùa đôi nốt dễ bề ruổi rong
Sẻ chia có có không không
Lặn sâu vào những tơ đồng nhân gianTưởng rằng nhấn chuột dễ dàng
Thì rời chân cũng đâu ràng buộc chi
Tỉnh ra mới biết vân vi
Vui buồn rất thực bỏ đi sao đành
Thứ Năm, 24 tháng 4, 2008
Thế nào là hữu hạn... Thế nào là vô biên...
1 VÀ 1 TỶ
Thầy Toán từng lấy thí dụ lúc giảng về giá trị vô cùng: bạn có một tỷ thì bạn có cân nhắc nhiều khi bớt 1 không? Và như vậy 1 tỷ là vô cùng đối với 1, nghe chưa...
Không ngờ có ngày lại ngẫm mãi về thí dụ đó.
Ừ, có một tỷ trong tay thì có cân nhắc mệt đầu làm gì khi rơi rụng 1 đồng, chưa kể là 1000 đồng luôn. Tin rằng trừ những lý do ý nghĩa đặc biệt trong cuộc đời, cả Grăng-đê sống lại cũng chắc không tiếc 1 đồng tới thế. Và trong thời buổi giá phi mã như lúc này thì tiền ơi, buồn gì chứ nhỉ... Triệu phú, tỷ phú... ú... ú... ớ... ớ.
Lại lan man vì nhớ lời bạn Nh.A. một lần bộc tuệch: Tao với H.Th. thấy dạo này mày bận quá, ngại rủ mày đi uống nước. Với lại mày có nhiều bạn mới, thì mày vẫn vui mà...
Nó không hề tỏ ra xa lánh mình. Nó cũng không hề nhạt nhẽo với mình. Chỉ giản dị nó nghĩ mình nhiều bạn thì phần dành cho nó không nhiều ý nghĩa như nó dành cho mình. Sao thế Nh.A.? Chả nhẽ giá trị tình bạn lại vô hồn và khô khan như phân số thế sao?
May mắn là chúng mình đã lớn, không còn trẻ nữa là khác nên đã hiểu ngay lòng nhau. Hiểu rồi nhỉ, mỗi đứa bạn là một góc cuộc đời, làm sao cứ lấy người nọ khoả lấp người kia được. Mày cũng biết là có những thứ chỉ tâm tình sẻ chia được với một người nhất định nhỉ. Và lẽ dĩ nhiên, dù chúng mình mỗi đứa cũng có khá nhiều bè bạn chung - riêng, nhưng đôi khi cũng kỳ lạ rằng lại khao khát sẻ chia và mong ngóng đúng một người nào đó mà thôi, không thể bù đắp nổi khoảng trống. Như tao có lúc khát mày, hay mày khát ai đó...
Gần nhau mãi nhé. Đã từng sẻ chia, lỡ vì lý do gì đó cực kỳ đặc biệt tuột tay nhau, dù máu lạnh tới đâu chả lẽ không buồn. Tuy nhiên có câu lựa bạn mà chơi, khó, và vì sao đó chia tay cần dứt khoát... khó mà phải làm... Bộ ba chúng mình gần mãi nhé... Tình bạn không bao giờ có thể là con số khô khan...
Rồi nữa. Sao nhiều khi có một bể niềm vui mà vẫn rơi nước mắt thầm chờ một nụ cười. Lạ thật.
Rồi.... Còn nhiều thí dụ quá... Không viết kịp nữa...
Ừ. 1 và 1 tỷ... Nghĩ thử xem nào. Lạ nhỉ ...
Thả tình qua lỗ đồng xu...
TÍNH
Thả vào trong gió trong mây
Ngàn trăm thuật toán thế này thế kia
Cộng trừ với chả nhân chia
Nỗi lòng gắn bó dễ lìa nổi đâu
Lắng mình tỏ giọt nông sâu
Trôi muôn phép tính bớt đau ân tình
Thứ Tư, 23 tháng 4, 2008
Lời yêu như gió gọi mây ...
THƯ TÌNH
Thư tình đậu nơi khe cửa
Chữ tím nở hoa dây leo
Ngập ngừng dòm qua lỗ khoá
Có phải tim đang ngóng theo?
Mưa mưa rơi...
HỘI MƯA
Lâu lắm mới thấy dở hơi thế. Chả dở hơi thì thôi à, khoái ra mặt vì mưa với ngập nhé. Trước khi rời cơ quan về lại còn rủ mấy bà chị: đi lội mưa với em không. Mà chả riêng mình. Bà nào cũng máu me xắn quần trước khi vào.... thang máy.
Chờ mày đâu mà mày tới hả mưa, đang chờ gió đông bắc cuối mùa cơ. Mày dễ thương ghê, ào đến, vần vũ, cho người chúng tao nhừ tử ra vì oi bức, cho mấy em bầu bí trong cơ quan vật vã ngồi không nổi lần lượt chui vào phòng mình ... nằm nhờ.
Mày thật là quái chiêu. Mày chờ đến lúc ai nấy chửi mày ra mồm mày mới khà khà vung vãi nước như thể quá đã mà... không nhịn được.
Thế là cái cửa sổ có tầm phóng mắt đẹp nhất toà nhà số 1 Liễu Giai của tao liên tục bị mở ra để đồng nghiệp thò tay đón mưa chào hạ. Hắt ướt cả máy in. Thấy mặt ai cũng háo hức, không nỡ làm khó bè bạn.
Rồi ngớt dần cái cơn đồng bóng của Trời. Một mụ bầu lệt bệt mò tới vớt vát nơi cửa sổ, chợt rú lên... Chị ơi, đã chưa kìa... Hoá ra, ngã tư Đội Cấn - Liễu Giai -Văn Cao ngập như Suối mơ. Cổng cơ quan ngập rồi. Đã quá... Ác nhỉ, hay là còn sót tí máu trẻ con trong người, mát giời nó nhảy ra tưng tưng?
Đúng giờ tan tầm, như trong phim nhé, 5-7 cái mặt hớn hở như mới cưa sừng thò ra xem cảnh tắc đường đang ngày càng hoành tráng... Không đếm nổi số xe chết máy bugi đang hành hạ chủ nhân lội lũm bũm, bất chấp nước ướt hết các loại quần. Rồi ô tô cũng dồn hết cả đường đôi Liễu Giai. Đứng cao quá, không biết dưới đó có ồn ã tiếng còi không nữa.
Rồi ai nấy bắt đầu nhăn nhó mà chưa hết phấn khích vì cơn mưa chuyển mùa. Chết tôi rồi. Về sao đây. Ngập với tắc, chả biết mấy giờ mới sum họp được gia đình. Một kẻ mở đường máu, đúng hơn là liều chết vì tối nó có hẹn với người yêu, phải về tắm. Bắt buộc. Hihi. Chừng 15 phút, nó gọi điện báo tất cả vòng ra đường Láng mà về, không ngập, chưa tắc. Vậy mới có cảnh bà con háo hức xắn quần móng lợn chui vào thang máy kể trên.
Mấy chú bảo vệ hoá ra cũng hào hứng không kém. Sáng kiến đầy mình, một chú ngày thường hay cau có nhất vì lũ để xe nghênh ngang mà hôm nay mặt tươi roi rói chỉ cho toàn dân đi ra cổng phụ, thoát ngã tư nước.
Quả là cái con bé chăm tắm kia chỉ đường đàng hoàng ghê. Chắc nó lo vớ vẩn ít nữa không ai đi đám cưới nếu nó lấy cái thằng cu động lực hôm nay. Lộn lòng vòng về tới Cầu Giấy thì đội cơ quan chia tay lưu luyến vì từ đây hết kẻ thông đồng chơi ác. Con đường về nhà còn chả biết hay dở ra sao.
Bỏ đường chính, len vào các ngõ ngách đến 2-3 năm nay chả đi. Rồi khôn mấy cũng tắc. Lại lộn ra đường chính. Tắc đường rồi. Tắc trong trật tự và những gương mặt... dịu dàng chờ đợi. Không thấy đôi mắt nào bộc lộ vẻ kìm nén như mọi ngày trước đèn đỏ. Không khí sau cơn mưa trời đang ngả tối mát ngọt đến mức không thấy cả khói xe ngộp thở. Phát hiện ra ai nấy đang tranh thủ ngửa mặt lên trời hóng vẻ xanh tinh khôi của cây lá sau trận tắm đã đời. Mình thở phào, hoa dâu gia xoan mới chỉ nảy nụ bộp, mai ngày kia mới nở. May thế, không thì lão mưa tinh quái nó ghẹo cho tả tơi, sáng mai tớ đi làm lại không được thở cái hơi phấn mát đến xao lòng. Hèn gì mà chả thư thái, mà mọi người lại chả người đến long lanh thế kia.
Mọi hôm đi làm hết chừng 15 phút mà hôm nay về đến đầu khu tập thể đã mất gần tiếng đồng hồ. Chắc Papa lũ trẻ về sớm hơn đã lo cơm xong rồi. Nhưng trong cơn nở ruột nở gan nhân ngày mát mẻ, chia lũ với bà chị hàng rau quen đang ế chỏng vì mưa ác giờ chiều. Một mớ bông bí đỏ nõn nà, căng mọng sau khi tắm nước trời thiêng liêng bắt mắt quá. Chả cần đợi chị đưa túi đựng. Một tay khiển xe, một tay cầm hoa bí như thể đang hãnh diện lượn về đến nhà khéo hệt tổ lái.
Tước bí nào, thật đã nhé cái đứa ham tước rau bí ơi. Ham đến nỗi đi công tác Hưng Yên, hỏi vặn vẹo chủ nhà chán ra về mấy chuyện bí mật vợ chồng động trời rồi thì lợi dụng tình thân chị em gái mới nhen nhóm sau khi chia sẻ, chị cho em tước bí với, em nghiện... Nụ hoa bộp, nụ hoa bao tử tươi chắc, khoái cả tay ngắt. Cọng ngậm nước tước vỏ ngon như mở áo. Lõi non cong cong theo tay lựa.
Canh cua hoa bí, không ăn thì phí, ăn rồi thật hết ý. Nụ bộp ngọt lừ, nụ non bùi ứ. Cà vài quả mùa mới muối xổi giòn quá. Hao cơm. Tháng tư đấy. Kể nữa ai ở xa lại thèm, lại lao về Hà Nội cho tắc đường thì chết tôi.
Giờ buồn ngủ rồi, đi ngủ đây. Lúc trưa oi ả quá, không ngủ được. Giờ lại mát quá... Ghét mày mưa ạ.
Hè về rồi. Hà Nội chào hè hoành tráng quá, háo hức quá...
Thứ Ba, 22 tháng 4, 2008
Vòng ra sau mọi tấm huy chương...
NGHI VẤN
Mặt trái sức mạnh hạt nhân là tiếng nổ kinh hoàng bom nguyên tử
Mặt trái của công nghệ là chuỗi dằng dặc vô hồn cừu Đô ly
Mặt trái của ngọt ngào là bồ dao găm đáy bụng tiểu nhân
Mặt trái của tình yêu cuộc sống là mỏi mòn lãng đãng
Mặt trái của nụ cười là nước mắt ... đôi khi
Mặt trái của nỗi đau con người gây ra vô tình, bất nhẫn là gì?
Có bao giờ là hạnh phúc không?
Xin Người trả lời cho lòng tôi đợi chờ cháy bỏng?
Thứ Hai, 21 tháng 4, 2008
Chênh vênh cõi ấy kể gì hèn sang...
MỘT CHUYỆN TÌNHMột bàn tay một bờ vai
Thênh thang tung giữa đất trời hạt yêu
Mà nghe trong kiếp phiêu diêu
Chí Phèo, Thị Nở biết nhiều hơn ta
Dặt dìu tình ấy nở hoa
Lưu hương nồng ấm bao la cõi người
Ai bảo Chí Phèo là kẻ ngang tàng
Ai bảo gã ngông nghênh giang hồ vặt
Nhưng lời yêu công khai một điều rất thật
Chí Phèo rất đáng mặt đàn ôngCHÍ PHÈO - Thơ Hà Thạch Hãn
Chủ Nhật, 20 tháng 4, 2008
Vươn thẳng về phía trời xanh...
KIÊU HÃNH
Lời bạt:
Đây là trao đổi của AT với một người bạn trên 360 này.
Bạn Ngân kể rằng: Hôm trước tớ đến nhà cô tớ chơi và thấy tờ in lời dậy nhà Phật chủ đề nhân quả “Gieo gì hôm nay”, nói chung tất cả tớ đều tâm phục khẩu phục. Duy nhất có một điều mà tớ thấy băn khoăn quá không hiểu họ có nhầm lẫn không:“Nếu gieo kiêu hãnh bạn sẽ gặp huỷ diệt”. Đọc đến đây tớ hơi giật mình vì từ trước tới giờ tớ vẫn nghĩ kiêu hãnh là một đức tính tốt nó khác với kiêu ngạo. Kiêu ngạo là vênh vang coi mình là nhất còn kiêu hãnh gần với tự trọng hơn???
AT post lên đây để mong cùng bè bạn sẻ chia vì thiết nghĩ dường như trong mỗi chúng ta đều có phần nào đó liên hệ đến vấn đề này. Ý kiến của AT trao đổi với bạn cũng chưa thể là đầy đủ. Rất mong bè bạn cùng làm nó đầy đặn hơn. Cám ơn các bạn rất nhiều!
Kiêu hãnh làm người.Không bao giờ xấu. Con người có tự trọng và kiêu hãnh không phải là con người kênh kiệu đối với nhân gian. Họ tự tin vào sức mạnh của mình và đi vững chãi từng bước chân trong đời.
Tuy vậy, tớ nghĩ rằng, nếu kiêu hãnh đến mức... bảo thủ về giá trị đó thì đúng là tự huỷ diệt Ngân ạ. Thí dụ, tớ đau đớn điều gì, nhưng tớ do kiêu hãnh mà tớ không thể bộc lộ ra, tớ sợ sự tổn thương, thì đúng là tớ tự huỷ diệt. Và đơn giản hơn, tớ cần sự giúp đỡ, sự chia sẻ mà tớ ôm chặt không mở lòng ra, thì đương nhiên năng lượng từ cái khối ấy nó phá huỷ tớ. Khó thế đấy.
Thực ra người kiêu hãnh là con người... đẹp. Vẻ đẹp toát ra từ nội tâm họ, từ phong thái họ, dù họ là nữ hay là nam. Rất cuốn hút, thậm chí rất quyến rũ Ngân ạ.
Người kiêu hãnh có lẽ là người cô độc, là người buồn, vì bản thân họ chính là con người như kiểu nhóm máu O - nhóm máu có thể cho khắp nhân gian mà không thể nhận khác đi cái họ đang có. Họ ý thức rõ về giá trị, về hành vi, nhưng hơn ai hết, họ dễ tổn thương và tổn thương khó lành... Ảnh hưởng của sự tổn thương lúc này, không phải họ có thể tự nhìn thấu suốt. Họ nghĩ rằng họ đã giấu kín như bưng, chỉ họ với không gian riêng và một môi trường bên ngoài yên tĩnh tương đối để tĩnh tâm suy nghĩ. Điều đó đúng.
Tuy vậy, chỉ là tương đối, vì cái ta dù giấu kín tới đâu thì cái tôi xã hội cũng là tấm gương nhạy đến vô thức của nó. Hành vi sẽ bộc lộ tổn thương của người kiêu hãnh. Khó nhận thấy hơn bình thường. Đơn giản vì họ có ngưỡng chịu đựng cao và không dễ bộc lộ cái ta, bộc lộ nỗi đau, bộc lộ sự bất ý. Chúng ta có thể ra giữa chỗ vắng mà gào lên, mà hét lên. Và có thể dân blog lên cái blast gào thét về nỗi bức xúc của mình. Người kiêu hãnh không làm thế vì họ thấy họ sẽ tổn thương khi còn chịu đựng được mà lại bộc lộ ồn ào như vậy.
Sự tổn thương rò rỉ như dầu loang, như dioxin lắng từng giọt từng giọt vào đáy sâu thăm thẳm vậy. Thậm chí chỉ có những người gần gũi nhất, người quan tâm nhất tới người kiêu hãnh là nhận biết được bằng một trực giác cực kỳ nhạy bén. Và khó khăn là người kiêu hãnh cũng như bất kỳ ai, muốn thoát khỏi trạng thái nén, song họ chỉ thừa nhận trực diện và túm tay người khác khi vấn đề đã ăn sâu, thậm chí đã như cái ruột thừa doạ vỡ rồi. Thế mới thấy bệnh THAN (vãn) có mặt tốt của nó.
Và Ngân à, sống với người kiêu hãnh có thật khó như Ngân nghĩ không nhỉ? Mỗi trái tim người đều có những chiều sâu, những góc mờ góc tỏ nào đó. Và người kiêu hãnh, với đời sống tinh thần phong phú thế kia, ắt cần sự sẻ chia lắm bạn ạ. Tớ không nghĩ đó là người ích kỷ về quan điểm và giá trị, là người nhất thiết phải bảo thủ đâu. Tớ cũng từng gặp những con người kiêu hãnh song vô cùng vị tha và dễ dàng chấp nhận, chia sẻ quan điểm của người khác, kể cả là quan điểm đối lập. Ý thức tốt về giá trị và hành vi lúc này giúp họ có một bản lĩnh để giao hoà với người khác.
Hình như điểm then chốt để chúng ta và người kiêu hãnh cùng sẻ chia cuộc sống với vui buồn trầm bổng chính là một niềm tin ấm áp rằng: ta mãi vì nhau tới tận cùng trái tim, tận cùng tâm hồn. Niềm tin ấy là lá chắn che chở trái tim người kiêu hãnh trước nỗi sợ tổn thương. Có lá chắn tin yêu ấy, con đường đã mở... Với người thân của Ngân, có lẽ chả bao giờ là muộn. Ngân sẽ từng bước bằng sự chân thành và tình yêu thương để cùng người đó sống vui hơn, mở lòng hơn mà.
(38 total) Post a Comment
- GRAPH
Offline
Già rồi mình mới thấy đúng là "Gieo kiêu hãnh sẽ gặt hủy diệt". Mình nghĩ chắc bởi con người sinh ra đều sẵn tính đố kỵ khiến người ta luôn muốn bẻ gãy lòng kiêu hãnh của người khác.
Thôi, tem cái đã.
Sunday April 20, 2008 - 03:47pm (ICT) Remove Comment
- ßằng …
Offline
Có câu "khiêm tốn bằng bốn tự kiêu"em nghĩ kiêu hãnh không hề xấu nhưng không nên"lạm dụng" bởi nó cũng là con dao hai lưỡi vì ranh giới giữa kiêu hãnh đến kiêu căng nó rất gần nên biết mình ở đâu và kiêu hãnh ở mức độ nào để không thành"kênh kiệu".
Sunday April 20, 2008 - 03:49pm (ICT) Remove Comment
- Violet
Offline
Chị à, blog của chị Ngân em không đọc được thế mới lạ chứ, chị Ngân vào cmt cho em suốt mà em chỉ đứng ở ngoài hỏi thăm thôi. Cả hai chị em đều bực vì chị mở cửa mà em không vào được. May mà vì em kêu than suốt nên chắc chị Ngân không bảo em kiêu đâu nhỉ, hic :-)
Em thích câu này nhất: "Thí dụ, tớ đau đớn điều gì, nhưng tớ do kiêu hãnh mà tớ không thể bộc lộ ra, tớ sợ sự tổn thương, thì đúng là tớ tự huỷ diệt. Và đơn giản hơn, tớ cần sự giúp đỡ, sự chia sẻ mà tớ ôm chặt không mở lòng ra, thì đương nhiên năng lượng từ cái khối ấy nó phá huỷ tớ. Khó thế đấy."
Cá nhân em thì ít thích những gì gắn với từ "kiêu", nếu tìm một từ khác thì em thích từ : TỰ HÀO hơn, đấy là quan điểm của em thôi :-)
Càng đọc càng thấy quý lắm cơ!
Sunday April 20, 2008 - 04:05pm (ICT) Remove Comment
Tom nghĩ kiêu hãnh dù trong chừng mực tiêu cực hay tích cực đều tiêu cực, vì nó làm con gười ta mắc kẹt trong đó. Mà AT thấy rồi đó, cuộc sống luôn phát triển mà, mọi thứ định hình dù ưu việt tới đâu cũng sẽ trở nên lạc hậu
Giống như một người bó chân vậy đó. Ngày dầu tiên họ căm phẫn cho cái hủ tục đó bao nhiêu thì về cuối đời họ lại kiêu hãnh bấy nhiêu và chính những người phụ nữ đó có khi lại muốn duy trì nó cho các thế hệ sau nhiều hơn. Không phải là họ mong muốn những phụ nữ đi sau sẽ có một vi trí xã hội tốt hơn nhờ bó chân đâu nhé. Đơn giản là nếu hủ tục đó không còn thì họ sẽ trở thành những thứ không ra gì...
Sunday April 20, 2008 - 04:06pm (ICT) Remove Comment
hừm, làm người mang tính cách "kiêu hãnh" một chút mà mọi nguời xung quanh vẫn quý trọng và thân tình thì quả là khó...
Mai em thử kiêu hãnh với chị xem chị còn yêu thương em nữa kông nhé???
Sunday April 20, 2008 - 04:12pm (ICT) Remove Comment
Kiêu hãnhễe làm cho con nguời bị bảo thủ và trì trệ!
Sunday April 20, 2008 - 04:25pm (ICT) Remove Comment
em ko thik cả những người quá kiêu hãnh hay những người suốt ngày than vãn vì cả hai đều gây cho người khác sự mệt mỏi
Sunday April 20, 2008 - 04:27pm (ICT) Remove Comment
chà, bài này meaningful quá, ít ra là với em. Vì em thấy bản thân em là một người rất kiêu hãnh.
Sunday April 20, 2008 - 04:43pm (ICT) Remove Comment
Vì đây chỉ là lát cắt trong cuộc trao đổi giữa AT và bạn của mình nên TCT cũng chỉ xin trao đổi một chút xíu thôi:
1. Tớ không nghĩ là kiêu hãnh gần với tự trọng mà theo tớ nó gần với tự tôn hơn, tự trọng là tự biết giá trị của mình, còn tự tôn là tự biết vị trí, thang bậc...của mình. Người kiêu hãnh chắn chắn là người tự tin. Và vì thế người kiêu hãnh có ý thức mạnh mẽ hơn người thường về cái tôi (ego - self - bản ngã) của chính mình,cho nên họ có khuynh hướng vị kỷ hơn là vị tha, tất nhiên ích kỷ lại là khác và nếu đến mức cực đoan thì dễ thành kiêu ngạo, kiêu căng, tự phụ.
2. Kiêu hãnh có phải là nét đẹp hay không thì có lẽ là tương đối tuỳ quan niệm mỗi người. Những người cá tính mạnh mẽ thì cho là đẹp, những người thích nhẹ nhàng, dung dị, dân dã hoà đồng thì thấy người kiêu hãnh có phần e dè, xa cách. Có một tiểu thuyết rất hay "Kiêu hãnh và định kiến" (Price and Prejudice), ở đây từ kiêu hãnh thiên về nghĩa tự hào.
3. Trong văn hoá Phật giáo, điều cốt yếu là buông bỏ cái tôi, cái vị kỷ, cái bản ngã để hướng tới cái vô ngã, cho nên lời khuyên của nhà Phật, "kiêu hãnh sẽ dẫn tới huỹ diệt" cũng là dễ hiểu. Sự huỹ diệt ở đây cũng khác biệt, nó không chỉ là chuyện chết chóc, mất mát mà nhiều hơn là muốn nói ở sự đấu tranh giữa cái ta và cái không ta, những xung đột nội thân bên trong tạo ra những vỡ nát, huỹ hoại. Nên trong nhà Phật,kiêu hãnh có lẽ không phải là một giá trị đẹp ở khía cạnh đạo đức và sinh hoạt.
Nói tóm lại, tuỳ thuộc vào cái nền tảng mà có thể hiểu theo nhiều khía cạnh khác nhau và khó có thể nói ai thực sự đúng/ sai trong vấn đề này. Người phương Tây đánh giá cao tính kiêu hãnh hơn người phương Đông. Nhưng dù gì nó cũng là một nét tính cách cùng góp vào sự đa dạng tính cách trong chiều sâu tâm hồn con người. Riêng mình thì thích câu nói, "thái quá hay bất cập đều không tốt".
Sunday April 20, 2008 - 04:45pm (ICT) Remove Comment
Đề tài của chị An Thảo đưa ra rất hay.
Cũng giống như tự tin chứ đừng tự ti hay tự phụ vậy.
Em thích làm một người tự tin, thích bước đi hơn thay vì đứng đợi, vì dù sao khi bước đi mình chưa làm thay đổi được ai nhưng cũng đã tự làm thay đổi được chính bản thân mình.
Sunday April 20, 2008 - 08:33pm (JST) Remove Comment
Phật dạy chẳng sai, bởi nếu "chiết tự" 2 từ Kiêu hãnh ra thì nó là như thế này:
- Kiêu: Khoe mình, tự cho mình là tài giỏi nên có ý khinh người.
- Hãnh: sung sướng lộ ra ngoài nét mặt.
Kiêu hãnh = kiêu căng và hãnh diện.
Sunday April 20, 2008 - 07:16pm (ICT) Remove Comment
Thật ra, nếu tự biết giá trị của mình (đẹp, thông minh...) mà kiêu hãnh chút xíu thì cũng chẳng có gì là xấu.
Sunday April 20, 2008 - 07:19pm (ICT) Remove Comment
- Thuyt…
Offline
Còn e thì it khi tỏ ra kiêu hãnh lắm, chắc tại e hiền,hihi. e rat thich doc blog cua nhung ai hoc DH KHXHNV, rat hay
Sunday April 20, 2008 - 07:32pm (ICT) Remove Comment
- Mouse
Offline
Ví dụ bác Giáp cứ hay kiêu hãnh về cái dzụ con gà của mình to. Vì thế mấy chị em cứ xúm vô đòi "mần" hoài.
Gieo kiêu hãnh sẽ gặp huỷ diệt là thế!
Sunday April 20, 2008 - 07:34pm (ICT) Remove Comment
Em nghĩ, người kiêu hãnh là người tự cô lập mình, nhưng mà thỉnh thoảng có gì đó để kiêu hãnh 1 tí thì cũng vui, chị nhỉ?
Sunday April 20, 2008 - 10:11am (EDT) Remove Comment
- Cây T…
Offline
Chà, cái này ngó bộ "triết học" đây. Vậy thì cũng phải xem nó một cách triết học vậy. Tính 2 mặt của một vấn đề. Không có cái nào xấu hẳn và cũng không có cái nào tốt hẳn. Thế giới có hàng tỷ người và hàng tỉ nhân cách khác nhau trong khi đức tính của con người thì cỏ thể đếm dễ dàng. Vậy làm thế nào để nhân cách người này khác người kia?
Đó chính là phép toán của "hình học không gian". Có người rất kiêu hãnh nhưng lại mắc bệnh "than" trầm trọng. Hà hà... Nói tóm lại là vừa vừa thì tốt hơn là quá, là rất. Nhưng khổ nỗi, với mỗi người thì cái "định mức" vừa vừa lại rất khác nhau. Thế nó mới đau chứ lị.
Sunday April 20, 2008 - 07:20am (PDT) Remove Comment
- Viet …
Offline
Theo e biết chỗ này là do văn bản dịch thôi. Thực ra là kiêu ngạo!
Còn kiêu hãnh là thái độ tự hào khi mình có giá trị , tài năng – nhân cách hơn người. Quan trọng là cách thể hiện có chừng mực!
Nhưng cần có 1 chút kiêu hãnh để khẳng định mình!
Sunday April 20, 2008 - 11:34pm (KST) Remove Comment
- Ng. D…
Offline
Đồng quan điểm với TCT ở phần 3., nhà PHẬT kg có cái TÔI. Tác giả AT xoáy vào điểm này thì có lẽ hay hơn (theo quan điểm of tôi)
Sunday April 20, 2008 - 09:38pm (ICT) Remove Comment
- TT.hu…
Offline
Có câu phê bình "Nhỏ đó kiêu ngạo dễ sợ" chứ chưa nghe câu chê bai nào kiểu như "Nhỏ đó kiêu hảnh dễ sợ". Sự kiêu hảnh không đi kèm xất láo, chảnh chẹ... Một cái gì đó "tự thân" thôi.
Khi tự khẳng định được mình, tự trọng mình thì kiêu hảnh là điều cũng tự nhiên thôi.
Sunday April 20, 2008 - 09:43pm (ICT) Remove Comment
Theo mình hiểu, thì kiêu hãnh trong chừng mực nào đó là người hiểu những giá trị của mình, tự hào về nó và thể hiện ra ngoài điều đó. Tuy nhiên, do nhận thức của mỗi người mỗi khác nên những giá trị đó được nhìn nhận khác nhau và khi thể hiện ra ngoài sẽ được người đời đánh giá khác nhau. Có cái tốt được tôn trọng nhưng có cái lố bịch bị phê phán. Sự huỷ diệt có lẽ sẽ nằm ở phía nhận thức sai kia.
Sunday April 20, 2008 - 09:53pm (ICT) Remove Comment
hì... mình thì nghĩ khác các bạn... chắc do kiêu hãnh wá?!... nhưng mà kg... ngôn ngữ vốn là sai lầm vì ngôn ngữ đặt trên căn bản nhị nguyên... phải có cái để so sánh, để làm chuẩn... khi tui nói xấu, đã phải nghĩ tới đẹp... khi tui nói đúng đã nghĩ tới sai... mà thía nào là chuẩn cho đẹp và sai?... ng ta có câu: bên này rặng Pyrenes la sự thật... bên kia là sự sai lầm... hì... có một công án thiền như thê này: có ai hỏi một vị thiền sư_chân lý là gì?... vị thiền sư đang ngậm vào cành cây cheo leo giữa vực... há miệng trả lời chăng?!... hehe...
Sunday April 20, 2008 - 11:56pm (ICT) Remove Comment
Kiêu hãnh đôi khi sẽ đi cùng nỗi buồn, và cả sự cô độc nhưng làm người sống không thể không kiêu hãnh được chứ?!
Monday April 21, 2008 - 07:11am (ICT) Remove Comment
Sớm mơi ta ghé sang nhà
Thấy một cái tựa thiệt là hết hôn(hồn)
Làm cho dạ cũng bồn chồn
Ôi, "Kiêu hãnh" quả tiếng đồn chẳng sai!
Những lời Phật dạy đến nay
Vẫn còn tác dụng mỗi ngày (trên) thế gian!
:D
Monday April 21, 2008 - 07:52am (ICT) Remove Comment
CB thích và đồng quan điểm với 4 chữ đầu tiên ấy. "Kiêu hãnh làm người"!
Monday April 21, 2008 - 08:06am (ICT) Remove Comment
- TORO
Offline
Người ta nói đại ý, con người không nên tỏ ra kiêu (căng, ngạo) ở phong thái bề ngoài nhưng không thể không có cái kiêu cấy ở trong cốt cách...Ai nói cũng có lý, tuỳ hoàn cảnh, tuỳatruwowngf hợp mà có cách nhìn nhận thôi. Tuy nhiên, entry này rất đáng suy ngẫm.
Sunday April 20, 2008 - 09:27pm (EDT) Remove Comment
- TKO
Offline
“Nếu gieo KIÊU MẠN bạn sẽ gặp huỷ diệt”.
Chị ơi, hình như Phật dạy như vậy mới chính xác ạ!
Monday April 21, 2008 - 09:01am (ICT) Remove Comment
- Huy Sun
Offline
thuộc về những giá trị tự thân,sự kiêu hãnh là một nét quyến rũ tự nhiên.niềm kiêu hãnh bị tổn thương đôi khi lại trở thành động lực lớn lao khiến người ta tiến bộ tich cực,tạo lập cho xã hội những thành quả đáng kể được gi nhận,việt nam mình có tích lưu bình dương lễ.Em nghĩ ở mỗi xã hội đều có những nhìn nhận khác nhau.văn học phương tây,đặc biệt là văn học mỹ,nhân vật chủ yếu mang tính cách kiêu hãnh và thực dụng,theo ý kiến riêng em thì đó là 1 điểm trong số những tính cách đáng học hỏi ở họ,niềm kiêu hãnh thúc đẩy họ luôn luôn tiến bộ và đổi mới để dẫn đầu,thực dụng khiến họ có một bộ óc thực tế,tỉnh táo với chính bản thân và thời cuộc
Monday April 21, 2008 - 09:09am (ICT) Remove Comment
- habg s
Offline
Cảm ơn tất cả các bạn đã chia sẻ. Đặc biệt là AT!
Tớ đồng ý với quan điểm của bạn TCT và mẹ tớ cũng luôn nói câu "Tốt quá cũng trở thành không tốt"! vậy thì cũng gần với "thái quá là ko tốt"?
Sunday April 20, 2008 - 11:50pm (EDT) Remove Comment
02 từ Kiêu Hãnh, tự nhiên làm em nhớ tới bộ phim Kinh điển : Kiêu Hãnh và Định Kiến chị ah.(hug) :)
Monday April 21, 2008 - 11:31am (ICT) Remove Comment
miu nghĩ đơn giản là lỗi người dịch, nhầm giữa kiêu ngạo và kiêu hãnh.
Monday April 21, 2008 - 12:04pm (ICT) Remove Comment
- Mưa m…
Offline
Con người sống không thể không kiêu hãnh, bởi điều đó khẳng định bản ngã riêng anh ta. Một cá nhân tích cực là người biết phấn đấu vươn lên và xứng đáng với niềm kiêu hãnh vừa đủ đối với họ, còn nó biến thái sang hình thức kiêu ngạo, tự phụ thì cũng dễ chấp nhận, họ sẽ tự gây khó cho bản thân mình.
Monday April 21, 2008 - 12:10pm (ICT) Remove Comment
- Mưa m…
Offline
Cũng không dễ chấp nhận - xin lỗi gõ thiếu!
Monday April 21, 2008 - 12:11pm (ICT) Remove Comment
Kiêu hãnh còn mang chút tự hào và mang nghĩa tích cực nhiều hơn so với kiêu ngạo, kiêu kỳ hay kiêu mạn. Nhưng cái gì đủ dùng thì cũng tốt hơn là quá. Nhưng biết thế nào là đủ AT nhỉ?
Monday April 21, 2008 - 01:24pm (ICT) Remove Comment
- Hoa Sen
Offline
HS cũng là người phụ nữ kiêu hãnh ( nhưng không kiêu ngạo nhé). Thật ra HS nghĩ kiêu hãnh tự tin với bản thân mình cũng đúng mà. Vì mình nhận ra được điểm mạnh của mình mình kiêu hãnh với bản thân mình. Kiêu hãnh ở người phụ nữ cũng là một nét quyến rũ riêng của họ đấy. Hoa Sen vẫn luôn giữ niềm kiêu hãnh riêng mình.
Phụ nữ kiêu hãnh thường đi đôi với trái tim nhạy cảm đấy. Đúng thế không nhỉ?
Monday April 21, 2008 - 04:43pm (ICT) Remove Comment
- Ksor …
Offline
Nói đến kiêu hãnh, nhớ ngay đến nàng Scarlett O'Hara.
Kiêu hãnh thực ra cũng không phải là xấu (vì kiêu hãnh khác kiêu ngạo), hình như con người ai cũng có chút kiêu hãnh. Miễn là đừng thái quá.
Monday April 21, 2008 - 02:52am (PDT) Remove Comment
- Perce…
Offline
Day chi la van de dich thuat thoai---> Gieo kieu hanh se gap huy diet
Monday April 21, 2008 - 05:56pm (ICT) Remove Comment
Khong,noi den kieu hanh lam em nho den William Darcy trong "Kieu hanh va dinh kien" cua Jane Austen. Cai anh nay kieu hanh kinh khung ve dia vi xa hoi cua minh (mac du fai cong nhan anh y dep trai, giau va gioi)...Nhung ma, sau roi anh y van guc nga duoi luoi tinh yeu day thoi...:D Ma con nua, cai kieu hanh chi la cai bieu hien ben ngoai thoi ma...Mien la ban chat tot va chan thanh...thi co kieu hanh mot chut van chap nhan duoc ma...:X:X
Monday April 21, 2008 - 07:46pm (ICT) Remove Comment
- May♥N
Offline
M nghĩ trước tiên phải xác định được "kiêu hãnh" đã, khái niệm này hay bị đánh tráo. Sau đó thì mới bàn tiếp. Tớ hiểu kiêu hãnh theo nghĩa positive, tức là tốt chứ không xấu.
Monday April 21, 2008 - 03:12pm (CEST) Remove Comment