Áo mới luôn, quần mới luôn. Lo chi đời chê ta... xấu giai. (Theo nhạc bài Papa)
Không chỉ áo, quần mà cả xăng đan, ba lô cũng mới coóng, hàng xịn nhé. Cậu Quốc An lên đời đấy.
1.
Cách đây tròn ba năm hai ngày, cậu vào đời học hành cày cuốc. Mẹ có ý định để cậu tròn 2 tuổi mới đi trẻ nhưng bác giúp việc trở bệnh bướu cổ nhanh quá nên đời xô đẩy cậu ra... đường tới lớp.
Ngày đầu cậu đi trẻ ở nhóm tư nhân gần nhà, mẹ cũng chả bụng dạ nào mà đi làm. Trưa sang xem con rồi bưng về, ngủ tới chiều. Hết ngày thứ nhất. Ngày thứ hai vẫn vậy. Cứ gửi xong con, về chuẩn bị đi làm là chân tay rời rạc và lòng dạ xót xa vì nghĩ con non nớt quá. Thế là loanh quanh rồi ở nhà và lặp lại vụ đón sớm. Cũng may cậu không khóc lóc ỉ eo và không dính những trận ốm "đổi môi trường" như đa phần các bạn bắt đầu đi trẻ.
Sau một tuần thì mẹ... phơi phới. Từ đó cậu bon qua tuổi nhà trẻ và mẫu giáo nhỏ, mẫu giáo nhỡ ở lớp trẻ tư nhân ấy. Tiện lợi vô cùng vì cách nhà có 50m và đón sớm muộn thoải mái.
Lần đầu cậu đi học hồi đó chả phải chuẩn bị tinh thần gì cho cậu. Mẹ cũng chả được chuẩn bị trước tí nào dù từng nuôi chị cậu. Hồi con chị bước chuyển ấy bà ngoại... chịu trận.
2.
Rồi trầy trật, đến mức định buông tay vì xin đi học lớp mẫu giáo lớn cho bằng người ta là chuyện quá khó ở khu tập thể quá tải trẻ con này. Cũng muốn cho con ra lớp công, đông trẻ để học hành có trật tự hơn nên đành đeo đuổi cuộc chiến giành chỗ. May mà nhờ lòng vòng ân nghĩa nên cậu có được một suất sánh vai với... bạn Khoai nhà cô Diepcoi.
Mẹ giấu tin đến tận chiều qua lớp cũ đón cậu về mới xì lộ với cậu. Lần này không thả nổi như ba năm trước, mẹ đã tính toán hết các vấn đề tâm lý cho cậu.
Bắt đầu chiến dịch tân trang chỉnh sửa dung nhan. Tóc hớt cua còn 1 phân, rất hợp với vẻ láu lỉnh của cậu. Ba cậu bê thốc đi sắm ba lô mới, xăng đan mới cho hợp với mớ áo quần mẹ "đại hoang phí" vác về từ chiều. Nhà cháu chả có mả ăn diện phù hoa, chỉ là muốn con trông kháu lão tí thì may ra cô giáo đỡ ... ngứa mắt, bớt phần mẹ lo lắng thôi.
Rủ rỉ, con có thích một trường mẫu giáo mới nhiều đu quay với cầu trượt hơn không. Dĩ nhiên là Có ạ. Nhưng ở đó toàn bạn mới thôi. Con băn khoăn rồi vẫn đồng ý. Ở đấy không có cô Tân đâu nhé, con sẽ có cô mới tên là Hương cơ. Cậu bần thần ra mặt. Đã ba năm trời chịu vía cô Tân, giờ đi chắc cũng lưu luyến chứ cậu đã làm gì biết sợ người mới.
Buổi tối, ba đi trực, mẹ bỏ hết blog bleo dắt cậu chơi trên đường ra trường, cách nhà chừng 500m nhưng ở dãy tập thể khác. Ngày mai mẹ con mình sẽ đi đường này này. Cậu, như mọi đàn ông khác, ham của lạ hay sao mà lên tinh thần trông thấy. Hỏi các bạn mới con đâu. Mai chứ, mai các bạn mới tới sớm... đón con cơ. Mai con dậy sớm vào, mình đi ăn cháo lươn rồi đi học kẻo các bạn chờ nhé. Đến đoạn này thì vâng ngon lắm rồi.
Tình hình là anh zai Quốc An lên giường với nguyên bộ balô mới và xăng đan mới. Mẹ dụ mãi mới tạm tháo balô để cuối giường. Xăng đan thì cậu dứt khoát để... cạnh gối cho tiện sáng mai dậy.
Có lẽ vì mẹ bơm tinh thần cậu dữ quá, đến hơn 11h đêm cậu vẫn trằn trọc lầm bầm "Mai Quốc An có trường mẫu giáo mới", tay thì cứ thò lên mân mê quai xăng đan.
Mẹ cáu vì lo mai cậu không dậy sớm được. Mẹ lập nghiêm đưa ba lô và dép ra khỏi giường nhưng bật điện cho cậu yên tâm của cải đang ngự trên bàn của mẹ.
3.
May ghê. Giấc ngủ và những cơn mơ không làm cậu sao nhãng. Đúng 6h, chuông điện thoại báo thức, cậu dậy răm rắp tự mặc quần áo, đi xăng đan, đeo sẵn ba lô ra... gọi chị Hà An dậy đi ăn cùng để "em còn đi học kẻo các bạn chờ".
Cậu đến trường lúc cô Hương còn chưa tới. Mẹ dẫn cậu đi vòng vo khắp sân vườn và PR tưng bừng về lợi ích của trường mới. Cậu đứng đắn ghê, nhìn đu quay thèm thuồng nhưng đồng ý ngay kế hoạch hôm sau mình sẽ chơi vì sợ bạn chờ.
Trao cậu vào tay cô đầy hy vọng không như chuyện giao trứng cho... Hàhà. Mẹ nào chả thấp thỏm điều đó chứ. Nói trộm bác GR, các cô mẫu giáo cũng chỉ là... người.
Mẹ ngồi nán lại trong lúc cô chưa bận, buôn dông dài kể lể thói tật của cậu. Cậu ngại ngùng chục phút rồi được cô khuyến khích là bèn đi lung tung các phòng ngủ, phòng vệ sinh để khám phá. Các bạn tới lôi kéo cậu vào chơi. Cậu không rụt rè nhưng chỉ đứng một góc nhìn bạn. Quan sát phong tục tập quán chăng. Các bạn ấy đã học cùng nhau hai năm rồi, kẻ chen ngang sẽ thế nào nhỉ?
Chiều mẹ về sớm đón. Thấy cậu đứng giữa đám khoa chân mua tay bốc phét rổn rảng. Cô báo cáo mọi sự thuận buồm xuôi gió. Tối về dụ cậu kể chuyện thấy thái độ hớn ha hớn hở. Mẹ xem như công cuộc chuẩn bị cho cậu không hoài phí.
Còn một việc nữa cần báo cáo cô: thằng này nó không thuộc bài thiếu nhi đâu cô, toàn thuộc mấy băng Thu Hiền, Trọng Tấn, Xuân Bắc, Mr.Bin. Mong cô uốn cho cậu vào nếp, làm trẻ con đúng cữ chứ cứ như ở lớp cũ, chả hiểu các cô nghe băng đĩa thía nào mà cháu về bỗng ngân nga "đời tôi cô đơn" với "một đời hoa không khi nao hai lần nở", mẹ choáng quá.
Vẫn biết khu này quá tải, trường công chỉ hút được 1/3 số trẻ, còn thì tá lả lớp tư. Tư thục làm sao mà có người quản như công lập. Ít nhất ở trường công không mở nhạc vàng như thế.
May mà hắn còn lên đời kịp năm cuối mẫu giáo.
Mẹ thở hắt một hơi, bắt đầu nghĩ chuyện chuẩn bị xin xỏ, chuẩn bị dạy dỗ chữ nghĩa và đi hỏi các kỹ năng khác cần rèn cho cậu vào lớp 1. Cái này gọi là nhà trường và phụ huynh cùng... nhồi. Thời đại thổ tả nó thế con ạ.
Ôi chao! Vì tương lai con em ... Mơ gì được nghỉ ngơi xơi nước hử các bậc phụ huynh. Cứ cố mà trôi là may lắm rồi!