BA TẦM
Không phải bàn về nón ba tầm của các liền chị quan họ. Chỉ là chép lại chuyện tầm phào với ông bạn để tặng cô bạn mà thôi.
Em chọn tầm nào? Tầm tay, tầm với, tầm nhìn?
Nếu chọn cho hoành tráng thì em sẽ làm như khi em còn điếc chưa sợ súng, còn trẻ và tương lai dài dằng dặc phía trước: TẦM NHÌN. Em nhìn thấy, em mơ ước và em liều lao tới.
Rồi em vấp vài phát, hụt chới với vài phát. Lơ mơ hiểu ra giới hạn nào đó và em chỉ còn dám nhón chân với qua đầu mình chút: TẦM VỚI. Rồi em cứ nghển lên, mỏi cả cổ. Rồi em cứ dướn lên, dão cả lưng. Em nhón chân dữ quá và trầy tróc cả móng mà đích cứ quả tắc quả xịt. Tốn sức thôi là tốn mà đầu vào chi phí sức người sức của và đầu ra nó cứ nuốt chửng nhau. Cái còn lãi cho em, cho người thân yêu của đời em và đời sau em chả ăn thua gì. Lắm lúc thấy vô nghĩa chết đi là cái sự với.
Ngẫm nghĩ thấy cứ vừa lòng với mình thì cũng là thứ tư duy cản trở phát triển. Đẹp nhất là vươn hơn mình chừng... 1 đốt tay. Chẹp, phải lúc nào cũng dễ xác định đâu. Nhiều thứ ngoài đời làm mình khát, vài thứ trong mình làm mình bốc lên chút máu giang hồ xông pha còn sót. Rồi lại sẽ có lúc ân hận vì mình làm gì mà khổ thế nhỉ.
Rốt cuộc, thấy ráng sức chọn thứ gì trong TẦM TAY mà chắc cú thì hơn. Mà cũng còn chật vật ấy, vì đời lắm trò lắm. Thuận quá thì lại ... tiếc vì không chọn nhỉnh hơn. Chưa kể tưởng trong tầm tay mà có yếu tố khác cũng đang chen lấn dạng tầm nhìn, tầm với nó xọc vào là tầm ngắn của mình xôi hỏng bỏng không ấy chứ. Biết vừa là đủ. Vừa là xong. Vừa là có hỏng cũng chả tiếc lắm. Hèhè. AQ nhở. Nhưng mà sẽ không hận vì trèo cao mới ngã đau. Vừa tầm tay thì cũng dễ quản trị rủi ro và ít đau đầu ngoi ngóp. Ai da, lại có kẻ bảo mày là đồ không có chí tiến thủ, đồ đàn bà, đàn gà quẩn xó bếp.
Chẹp. Thế có đàn bà nào không mơ mình được là đàn bà đúng nghĩa không đới? Được bớt lao vào mưa nắng để về quét tước vun vén cái ổ rơm của mình. Được hóng hớt tỉa tót chờ gà trống nhà mình về chia ngọt sẻ bùi sau những giờ chàng quần quật ngoài đời lo kiếm thóc kiếm giun cho cả nhà... Đã đàn bà thì thích làm đàn bà thôi cho thuận số. Nhưng vì sao đó phải lăn ra gánh tý lo âu chia sẻ với chàng thì cũng cố được. Đó có thể cũng chuyện tầm tay. Cơ mà bắt chúng em lao ra VỚI và buộc phải đeo kính để có thể NHÌN xa tít tắp chân mây, trông rộng hết thiên văn địa lý thay chàng thì có thể đành chịu chứ buồn lắm, mệt lắm, chán lắm. Dẫu vậy, nếu không quẳng được gánh lo đi mà sống thì hễ được chàng chung vai, chung lòng, cái giống đàn bà, gà mái, nó sẵn sàng uýnh nhau với các thể loại diều hâu mà giành giật cơm áo, an ninh cho cả ổ ấy. Chưa chừng lúc đó nó cực kỳ linh hoạt giữa ba tầm luôn. Và nó quên mất nó là đàn bà, khéo nó quên mất nó có quyền được nâng niu, được chở che. Ui là đàn bà ơi.
Đoạn zời ơi đất hỡi này có vẻ viết cho mấy cô bạn đang trong cảnh "độc lập" cưỡng bức vì chồng có lý do nào đó khách quan, chủ quan mà không đỡ đần được nàng. Nếu nàng nào đó tự mình còn đang trong giai đoạn với hoặc xa nữa là cố theo tầm nhìn viễn vọng thì cũng tốt thôi nàng ạ. Có khi khát vọng và cơ may cũng làm nên kỳ tích mà.
Thế còn mình? Mình không ngần ngại mà thú rằng đang có gì đó ân hận. Vài thứ dù đã không chạy theo tầm nhìn nhưng lúc trước vì tiếc mà định với, song giờ hiểu thực ra chỉ muốn khám phá tầm tay đã là cực kỳ đủ hấp dẫn, hiệu quả và tránh lãng phí năm tháng cuộc đời, sức lực và năng lượng để dành cho những gì mình đang có trong tay. Ấy là nói về công việc, con cái, người thân và bè bạn. Ấy là mình đang nghĩ thế khi ông bạn thì ra vẻ rất hiểu về "vừa là đủ" mà cô bạn thì uể oải vì "sao cho đủ". Mình không thuận lợi bằng ông bạn để ung dung như ổng song cũng đang êm ấm hơn cô bạn còn rối bời cả về những thứ cơ bản thiết thân với một người đàn bà: con, chồng và công việc.
Ôi, tiếc rằng tầm tay là bao nhiêu, xác định cho ra cũng vã mồ hôi rồi. Rong chơi tí rồi nghĩ tiếp đàn bà ơi, đàn ông ơi.
P/S: Bức ảnh này chộp trên đường đi Ninh Bình, có người trong đoàn đặt tên là ảnh "Núi đàn bà", đố biết vì sao
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét