Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2009

Entry for March 08, 2009

GIẺ RỬA BÁT

Tối qua, nhà tớ tí thì sập vì tranh giành cái giẻ rửa bát. Toàn người tốt, người tử tế ở với nhau mà ra nông nỗi ấy đấy. May cái giẻ dai chứ không thì đã tai nạn, cấp cứu hết rồi. Giờ vẫn chưa hoàn hồn đới.

Số là nhà tớ với nhà cô bạn tụ tập làm bữa cơm nhạt. Tổng cộng mỗi nhà 1 vợ, 1 chồng, 2 con thành 8 người. Trong bữa ăn hai đứa gái nhớn của hai nhà xoay ra khoe nhà chúng nó đã làm gì để kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ, mà chúng là thành viên dập dòm. Cái trò dập dòm lại háo hức hóng hớt hơn thành viên chính thức cơ chứ.

Khoe hoa hoè nọ kia tới đâu, bố chúng nâng ly cùm cụp tới đó để chúc nhau ráng sức vượt qua thế kỷ nữ quyền khốn khổ, quanh năm kiếm tiền chả được tiêu, về đổ cả vào tàu há mồm mà còn đuối, chả biết chừng nào cho đủ. Té ra hai ông cha chả mong gì hơn con gái đầu lòng chóng lớn, đến ngày này thay bố chúng rửa bát quét nhà cho đỡ mang tiếng đàn ông không biết nịnh vợ.

Làm như mẹ chúng báu cái ngày này lắm đới. Quanh năm trọn gói bếp núc cửa nhà, vâng dạ chả biết kêu ai cho thấu. Đến ngày này được các ông hễ có ghé tay bắc nồi cơm, luộc tý rau thì cứ như mấy bố đang làm mẫu cho vợ cả năm liệu đấy mà noi theo. Rồi nhỡ ngày nào thổ lộ với chồng là em chỉ mong anh ghé vai hộ tý, còn gì ấm hơn cảnh vợ làm cơm thì chồng nhón tay bóc củ hành, củ tỏi cho vui, ắt chồng sẽ sùng lập tức: không phải tôi không biết nấu ăn, mà tôi chúa ghét cái thói làm một tý thì sai ngậu lên.

Hìhì, đây là lo xa thôi chứ hai bố nhà chúng tớ thì cũng đã được huấn luyện ngon lành. Bữa nào vợ vắng nhà là tự nhớ bài học, thực hành không được 10 phần cũng ngon lành 6-7 phần rồi. Có điều, đó là "làm hộ" vợ chứ "không phải việc anh". Mấy trò gắt gỏng vợ thế kia cũng chỉ năm thì mười hoạ mới có 1 lần. Thế cũng đã tiến bộ gấp nhiều lần ông hàng xóm không bao giờ ăn nước mắm sống, dứt điểm là phải "hâm" lên mới chịu. Vợ một đời hâm nước mắm thuần thục, không dám hó hé nửa lời.

Sau một hồi hội thảo mâm tròn. Các bên nhứt trí là vợ mình, con mình chứ ai mà phải tị nạnh hơn kém. Đàn ông rửa bát quét nhà cho vợ có tý thời gian son phấn thì cũng có thiệt đi đâu chứ, chưa kể vợ cũng góp phần làm ăn nuôi con cơ mà. Ui za, chồng thật là tiến bộ, tư tưởng nữ quyền cứ thông vanh vách nhỉ.

Lúc này các vợ mới thẽ thọt ân tình mà rằng: chúng em nghĩ búa đục mới là nghề các anh, giẻ rửa bát ắt là của chúng em. Chúng em sẵn lòng quanh năm bếp núc để được làm đàn bà nhẹ nhàng cơm dẻo canh ngọt, bát sạch, nhà sạch cho trong ấm ngoài êm để các anh yên tâm tay búa tay đục, đẽo tiền thiên hạ về nuôi con. Của đáng tội cũng chả mong gì hơn đàn ông ra đàn ông, đàn bà ra đàn bà cho khỏi stress cả thế giới tới mức mỗi năm phải có 1 ngày đình chiến, đổi vai "miễn cưỡng" để nhắc nhở nhau tri ân nửa còn lại thế này. Mà lại mang tiếng là ngày chỉ dành cho các bà chứ.

Cứ chiểu theo đấy thì ngày này, tốt nhất là chúng ta làm sao để các anh thì thênh thang gia cố nhà cửa, đàm đạo với bố đẻ, bố vợ chuyện kinh bang tế thế. Cùng nữa thì đưa con cái lên thăm bà nội, bà ngoại với lo hết chúc mừng cô giáo của các con thay cho vợ cũng là tuyệt vời rồi. Cấm chỉ các anh sờ vào bếp núc ngày này, để yên cho vợ được xả stress bằng những niềm vui nấu nướng chăm chút bữa cơm gia đình. Nếu hay nữa thì trước đó các anh nỗ lực kiếm tăng tí tài lộc để ngày này đưa vợ con du hí cho mở mang tầm mắt. Trong chuyến đi ấy, kiểu gì tình iu chả được hâm nóng chứ không phải mắm được hâm bốc lên làm thiên hạ tưởng nhà này có nghề phụ chưng cất "tinh dầu sầu riêng".

Túm lại, chả mong gì hơn là các anh được làm tròn vai của các anh để vợ thấy đời mình có bóng mát chở che, vợ được làm tròn vai vợ để các anh có cõi ấm đi về mà thấy bõ công mình gây dựng. Chúng mình chia chia sẻ sẻ cũng là giúp nhau làm tròn thiên chức chứ chả phải là món quà bắt buộc phải tặng nhau chồng nhở.

Quay lại vụ giẻ rửa bát. Hai con giai đều còn nhỏ, chả hiểu thấm tới đâu, nhưng hai con gái thì có vẻ tình cờ được giáo dục giới tính thấm thía, trổ tài giành nhau phần rửa bát, úp bát. Đứa nào cũng lấy rửa là oai chứ úp thì phụ quá. Giành giật cái giẻ như kéo co, giẻ lưới sợi dù nilon không đứt là quá may chứ không thì ngã dập mặt hết cả. Hai đứa xoay ra hậm hực nhau. Hai bố hắng giọng, thôi, không đứa nào phải rửa, cứ xếp gọn đấy. Hai mẹ tủm tỉm vì tưởng các liền bố ga lăng quá chừng. Ban nãy đã xoắn xuýt giúp vợ nấu ăn, giờ lại giành phần rửa bát cơ.

Ai dè ơi là ai dè:

- Để hết cả đấy, hôm nay không khiến các bà, các con rửa. Mai rửa cũng chưa muộn. Pha nước uống mau kẻo muộn.

Ớ, thế mai ai rửa? Mai vưỡn là mùng 8.3 nhở.

P/S: Sáng nay dậy thì thấy bát đĩa sạch bong, không biết là anh tiên bố rửa hay tiên nữ chíp chíp rửa. Ai chả được, hai bố con chúng mặt mũi sảng khoái thế kia ắt là tự nguyện roài. Bõ công bữa trước bố nó bận quá cả mấy tháng zời, vợ phải đi sửa xe máy của cả chồng lẫn vợ, tay thợ không kìm được, hỏi rõ sốc:

- Anh hỏi thật, em có chồng không mà cứ tự đi sửa xe thế này?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét