Thứ Năm, 12 tháng 3, 2009

Ai múa khoái...

QUÀ VẶT LƯNG CHIỀU

- Ai múa khoái rá mù...a...mua!

- Ai láng nưỡng rá mù...a...mua!

Đố biết tiếng rao gì đấy. Giờ này, lưng lửng chiều, lưng lửng bụng, giá phòng làm việc của mình ở tầng 1 và sát mặt phố như hồi trên Trần Xuân Soạn nhỉ. Hễ chạm tiếng rao ấy là lao ra ngay. Từ tầng 6 cái nhà như hộp các tông này chỉ toàn tiếng ô tô thi còi to vượt ẩu thôi.

Tự dưng thèm khoái, à khoai lang nướng quá. Kể cả chỉ là khoai bỏ ké lò nướng bánh mì ướt nhẹp cũng được. Nếu được khoai nướng bếp than tổ ong với ít than củi làm hàng như mạn gần sân Hàng Đẫy thì khá hơn tý, dù biết hễ không cẩn thận chọn mà để mấy bà bán hàng gói cho thì kiểu gì cũng vớ củ khoai nướng cả buổi chưa ai mua cho, vỏ cháy dày cộp, ruột tong teo.

Khổ thế đấy. Miếng ăn ở phố dù có mô phỏng truyền thống mục đồng cỡ nào cũng chỉ là sự nhếch nhác mà thôi. Lúc đói thế này mới thấy giá trị củ khoai nướng trui ổ rơm, bếp trấu còn thơm mùi khói nó ngon đến đâu.

Hồi nghén Quốc An, nằm một chỗ, hàng xóm biết thèm khoai, mang cho ba củ nướng bếp than. Ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói mấy chục năm, được nửa củ là chán. Rõ là đồ nghén nỗi thèm mới ám ảnh đến mơ ngủ còn chập chờn cứ chạm đến miệng là tuột. Thế mà ăn được mấy miếng đâu.

Chiều nay không nghén, nhưng thèm quá. Thế thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét