Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2009

Rưng rưng hương vối quê nhà ...

NƯỚC VỐI

Sớm nay Hà Nội nắng rực rỡ. Đường sá, nhà cửa, quần áo sau chục ngày nồm ẩm hôi rinh rích, mới qua nửa chiều và một đêm gió mùa về đã lại khô như muốn nỏ.

Có điều, thứ trời cứ hết ẩm qua hanh này lại khiến mấy bệnh viêm nhiệt nó tác quái. La liệt người kêu viêm họng, lở miệng, táo bón, kiết lỵ... Con nhà mình cũng lở miệng. May là cả hai nhóc đều khoái nước vối. Hãm nước đặc đến gần đen sánh, nhân nhẩn đắng mà chúng tu ngon ơ. Thế là khỏi cần bột sắn cũng vẫn nhanh đỡ.

Thứ nước giải khát gắn với nhà nông Bắc Bộ, với không gian nhà nghèo, dân dã giờ cũng ngày càng phổ biến trở lại ở các vùng đô thị.

Trà vối là nước giải khát nấu từ nụ vối, lá vối ủ khô, lá vối tươi. Sao người ta cứ gọi trà vối chứ mình thì chỉ thích nó là nước vối. Đành là nó cũng có tanin, có tính kháng khuẩn đáng nể nhưng quen tai nghe trà là thứ búp chè xanh sao ủ thànhtrà tàurồi. Ngày xưa ở quê, ở phố, chỉ có mấy nhà máu mặt, sang trọng mới xài trà tàu, dân dã thì nước vối thôi.

Vối nghiêng nghiêng soi bóng ven bờ ao, lọc nắng trưa hè. Lá gần giống lá roi (mận), nụ hoa cũng giống như bé như hột đỗ xanh nhỏ chứ không to như hoa roi (xem ảnh). Xát tý hoa, tý lá thấy hương thơm cũng gần giống luôn, hứa hẹn một vị đắng nhẹ nhưng hậu ngọt mát.

Lá bánh tẻ, nụ hoa được thu về. Người ta ủ lá, nụ khá kỳ công (tham khảo tạiđây) rồi mới phơi khô nỏ và cất dùng dần. Ra chợ mua nụ vối hay lá vối mình cũng vụng chọn lắm, phải nhờ hàng quen lựa chứ không lại vớ phải hàng cũ quá mất hết tinh dầu, mất thơm, thậm chí lá vối ủ kém uống chả khác gì nước thiu.

Nông dân đường nhựa như mình cứ tưởng vối chỉ xài khô. Tới một ngày về công tác ở vùng Tam Cốc - Bích Động (Ninh Bình), trưa vùng núi đá vôi nắng đến xỉu người, chủ nhà mời bát nước vối tươi thấy vị, thấy hương như thuốc tiên. Hoá ra sau khi ủ, nhựa chát và tinh dầu vối bị hao đi, hương thơm đuối hẳn dù vị ngọt nổi lên hơn chút. Sau lần ấy, khát khao tới tận hôm nay mới được uống lại vị vối tươi. Cô bé cùng phòng về quê, mang lên lá vối tươi, nấu chớm sôi là hương thơm đã ngào ngạt. Ngày nghỉ phải mang theo một ít về nhà nấu đây này.

Nước vối, bát nước nâu lượn tí ánh đỏ ấm áp lại có công dụng thanh nhiệt và giải độc ngon ơ. Mấy thím bụng bự ở cơ quan cứ chỉ nhà Chuồn tớ mà giáo: mày nhẹ cánh thế còn uống cho tiêu luôn hả. Thưa thím, nó tiêu mỡ là tiêu mỡ lá ở bụng và giúp tiêu hoá nhanh thứ thức ăn mỡ thím vừa ăn vào dạ dày mà thôi. Thím cứ việc qua phòng con xơi nước vối cho tiêu cơm bụi nhé thím.

Ngay bữa nay, bạn nào qua nhà Chuồn chơi, mời thoải mái uống nước tươi cho bõ thèm. Hè này, nếu nguồn tiếp tế vối tươi đứt đoạn, tớ vẫn xài nụ vối khô, hễ muốn cứ ghé nhé. Từ ngày chửa Quốc An đến giờ tớ nghiện món này mà. Đó cũng là lý do vì sao đồ ăn và không gian quán Phố ở Lý Thường Kiệt chả có gì xuất sắc mà mình cứ hay mò đến. Đặc sản của nó chỉ là nước vối khô ủ rất khéo, hãm rất vừa. Qua mấy đời chủ quán, bát uống vối cũng đổi từ men xanh lá qua men xanh da trời, xanh tím than... nhưng công nhận thứ gốm Bát Tràng rất hợp với nước vối. Kiếm được cái ảnh nụ vối khô nhưng họ cho uống vào cốc thuỷ tinh, mất giá quá.

Photobucket

Nhớ hồi xưa hay đùa cưới, sinh nhật nếp sống mới thì chỉ cần nước vối, bỏng ngô là đủ sung mà tiết kiệm. Chẹp! Khuyến mại khoai lang nướng nhá! Hợp quá còn gì!

Nước được rồi. Bắt đầu tiệc thôi bớ làng bớ xóm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét