LƠ MƠ NGÀY MƯA
Gần 6h chiều mới tạm tỉnh táo để về. Sao cứ lơ mơ buồn ngủ suốt chiều, làm gì cũng chậm. Còn không dám về sớm vì sợ lơ mơ đi xe máy không nổi, mà thử ngủ thì không được.
Ngoài cửa sổ phòng làm việc, mưa bụi giăng mờ mái nhà xa gần như sương mù. Hun hút đèn đường ánh sáng vàng âm ấm tán thành quầng trong bụi mưa. Ngày chưa trôi hẳn, hình như ngày đã dài hơn mấy bữa trước. Mùa hè gần hơn rồi dù cái lạnh vẫn lúc tái tê, lúc nhớp nhúa luẩn quẩn trong ẩm ướt tiết xuân muộn.
Mưa rây rất mịn, không thấy ướt mặt, không ướt áo, vừa đủ cho mình tỉnh táo hơn và cảm thấy muốn về nhà thật nhanh với ba con AnAn. Mưa mịn quá nên đi một chặp thấy nó tạnh từ lúc nào chả rõ. Giá không có những công việc đang cần xong thì thấy đời thật vừa đủ, thật dịu dàng và êm ấm xiết bao.
Vẫn là mưa dầm. Càng khuya, tiếng nước giọt mái tôn đậm hơn. Cậu gia sư dắt xe đạp ra, chuẩn bị vượt quãng đường hút gió và mưa chừng 6-7 km về nhà trọ. Cậu bé ngoan và nhiệt tình, chinh phục được tính hay cãi gia sư của Hà An. "Con thấy anh vất vả chưa, con mà không cố gắng, anh chán, anh chả đến nữa...". Lạnh giá thế này, áy náy vì dáng gầy của cậu cháu lao vào màn mưa đêm... Cậu bé mồ côi cả cha và mẹ, không còn ruột thịt thân thích. Trưởng thành từ trường nuôi dạy trẻ em chính sách xã hội và thi đỗ vào trường chuyên nghiệp, cậu thật đáng là tấm gương cho lũ trẻ được cha mẹ chăm lo đến mức dường như mất khái niệm "tự sống cho mình".
Đi ngủ sớm, tặc lưỡi, còn gì thì mai làm. Ôm Quốc An vào lòng mà nó cứ bận cái đĩa Đồ Rê Mí mới mua. Nó quay vội lại thơm mẹ đánh chụt chả trúng má mà trúng vào vai mẹ. Nó yêu mẹ lấy lệ, sợ mẹ tự ái đấy mà. Hà An dụ, mẹ ra ngủ với con đi, con bóp bắp chân cho. Bùi tai quá! Con hỏi xem ba đồng ý không đi con. Mẹ thì viết nốt cái entry này là lăn quay ra thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét