VÔ ĐỀ CHIM
- Chị ơi. Chị có thể qua ngay cơ quan anh một lúc được không. Anh ấy mất chim rồi. Đang nháo nhác cả cơ quan.
Thế là thế nào? Chim mất? Ai chứ anh này mà mất chim thì sẽ chẳng còn thiết sống nữa thôi.
Cứ rảnh lúc nào là ông ấy lại vuốt ve cho lông mượt óng lên. Ngày thứ bảy, chủ nhật, nhất định phải bỏ cả buổi đi lùng thức ăn về chế tác theo công thức chuẩn và ngập tràn bí quyết tinh vi để chim khoẻ, chim đẹp, chim óng ả.
Rồi rảnh là lại thả chim ra cho tung tăng trong nhà, ngoài sân, ra cả đường trước nhà. Có khi leo qua hàng xóm vung vãi, đào xới nữa.
Cái gì liên quan tới chim của ông ấy thì đều phải đẹp và kỳ công. May vá tấm đậy tỉ mỉ như nghệ nhân. Tắm rửa cho chim cũng phải đợi ngày nắng ấm áp như lễ hội.
Thế mà giờ lại mất chim là thế nào? Đã bảo đi làm thì để chim ở nhà, không nghe cơ!!!
(còn tiếp)
(Phần 2 sẽ viết vào sau ẻn CON GÁI VIẾT VĂN vì mẹ cháu bữa nay đau đầu không nói xấu bố cháu được)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét