Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2009

Entry for March 21, 2009

EM MÃI LÀ 20 TUỔI

Không biết nắng lên từ bao giờ. Cứ nghĩ vẫn thâm xì trời đất như hôm qua nên nằm nướng. Dậy khi chị hàng xóm gọi ra phường mà đo loãng xương.

Ui za, tò mò nhỉ. Vẫn biết ta giờ không trẻ nữa, nhiều khi thích được con bóp gối, bóp bắp chân để đuổi cảm giác giòi bò lững thững. Vẫn nghe quảng cáo đủ thứ sữa với thuốc bổ sung can xi mà chả thấy liên quan gì. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ chăng. Hìhì. Phần thì chủ quan, phần thì cứ nghĩ mình còn... non chán. (Đấy, phải dùng né chữ trẻ bằng chữ non kìa). Cứ đi thử xem sao. Trời nắng trốn chồng ra lãng mạn tí.

Chồng nghe đi khám loãng xương hơi buồn cười. Cũng phải thôi, hôm trước còn tỉnh bơ nhầm cơ mà. Không nhớ nói chuyện gì mà hắn bảo câu: bây giờ thì chưa đâu, bao giờ em 40 tuổi em sẽ... Á à a. Vợ mãi là 20 tuổi, Anh mãi là chàng trai xưa... Cô bạn đến chơi, nghe thấy thì cười phá lên nhưng vợ chả dại gì đính chính cả. Hoan nghênh sự nghễnh ngãng của tay chồng zà nhà tớ nhé.

Ra đến chỗ khám mới biết rất nên quan tâm tới bộ xương. Hàng xóm nhà tớ méo mặt đi ra vì kém tớ hai tuổi mà xương được đánh giá tốt ngang cụ 60 tuổi. Tớ run thôi là run. Với tiền sử thiếu can xi co quắp cả người hồi đẻ Hà An, giờ qua cả Quốc An nữa, chắc sẽ bằng cụ 80 chưa chừng. Ơ, hay máy hỏng nhỉ. Bác sĩ có lời khuyên, không tốt như ngày 20 tuổi đâu nhưng không bị liệt vào nhóm đã loãng. Thế là thế nào? May!!!!!

Chưa về ngay, buôn với mấy nàng đang sưởi nắng ở sân. Có nàng 70 mà xương vẫn chuẩn. Nàng bật mí là hay ăn canh cua, ốc luộc và hải sản. Ái chà. Thế thì có cớ để tăng cường ăn ốc và bún ốc rồi. Có ai biết ở đâu có cái máy đo độ nghiện ốc để tớ đo nhờ với!

Không chủ quan được. Cương quyết cho chồng nhầm tuổi mãi chơi nhỉ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét