XUÂN TRÊN MÁI PHỐ
Mùa Xuân là cả một mùa xanh. Có lẽ ở Hà Nội câu ấy chỉ đúng vào cuối Xuân, đầu Hạ chứ tầm này Xuân còn bịn rịn với Đông. Nàng thay áo mới mà day dứt như thể dứt tình cũ về với mùa Hạ đang nồng nàn chờ đợi chả dễ dàng gì. Nàng cũng như ta hay ai đó, lòng như dệt bằng tơ ngó sen ấy thôi.
Tơ giăng lúc âu sầu mờ mịt sương như sáng nay, lại lúc bớt sầu bi như buổi qua hưng hửng, có lúc cũng xôn xao niềm vui mới nào đó và nắng hoà ca rộn ràng như trưa bữa kia. Nàng Xuân gì mà giống thiếu phụ hơn là thiếu nữ. Chưa hết cái chao đảo tâm lý vì ảnh hưởng những vui buồn nhân gian từ thời con gái, nhưng lại xen những phút trầm lắng mà le lói sắc mật ong đằm thắm trong nắng vàng.
Cây lá cũng cứ mấy độ đan xen như vậy.
Bằng Lăng mới trút xong mùa áo đỏ, búp non mới cũng lại ong óng sắc mơ hồng mặn vương nét tro. Những non tơ như kéo cành khẳng khiu thức dậy mà đi tới, mà thêm mùa biêng biếc lộc để mai biêng biếc tím kẻo phượng đỏ thiếu bạn tri âm dịu dàng sẻ chia mà phô cho đủ thắm.
Bàng tỉnh táo hơn. Đã đơm lửa xanh như khoả đi ủ ê sương mờ từ mấy tuần trước. Phố nào cũng rờm rợp những lôi kéo tình đời vào mùa phơi phới lạc quan. Tán bàng nọ nối tán bàng kia. Miền búp non vương nâu đỏ chuyển sang búp lửa lá chửa kịp bung hết, còn ngái ngủ, như bàn tay búp măng đang hé những ngón ngà, rồi lại ngay đó là những tán xanh trong veo đã che kín cành.
Lá tầm này chưa đủ bánh tẻ nhưng gói xôi hay bánh khúc là tuyệt vời đấy. Không ngát thơm như lá sen nhưng màu tơ non của nó làm cho thực khách chỉ muốn chén luôn cả sắc mỡ màng óng ả của mặt lá. Ở Hà Nội mùa này vẫn còn loáng thoáng đôi hàng xôi gói lá bàng như một nét nhấn riêng. Ngày trước thì phổ biến. Rất nhớ bác hàng xóm bán xôi gấc, xôi lạc, có anh con trai sáng nào cũng dậy rõ sớm hái lá bàng, vừa rửa vừa gật gù cơn buồn ngủ, thế mà chả lộn cổ cành cao trận nào cả. Hái chiều trước thì sợ chát lá hay sao ấy. Muốn hái sớm cho ngọt sương mà. Khu ấp Thái Hà thời xa đầy những bàng. Hái chán tay cũng chả hết được lá.
Nếu bạn không đủ nhẩn nha tới đôi tuần để ngắm một tán bàng cuộn mình dâng nhựa tỉnh giấc đông thì cứ đi ngang phố với những cung bậc xanh khác nhau cũng đủ tạm hình dung về vũ điệu lửa bàng. Háo hức đúng vị xuân tái lai...
Và hoa Sưa. Sưa trắng bồng bềnh đưa mây vào phố. Sáng nay sương giăng như thể voan phủ nhẹ cho vẻ trinh trắng của nàng Sưa thêm phần ảo diệu. Thành phố Xuân thật là Xuân dẫu đã gần ngàn năm tuổi.
Chiều hôm kia nắng tự nhiên rực lên, Xuân như má hồng ửng chín. Tiếc hùi hụi vì chưa kịp sạc pin máy ảnh đi chụp Sưa. Sạc cho xong thì hôm qua nắng chỉ le le lói lói như câu "nắng loi loi mưa lòi con mắt". Qua bữa nay, không mưa dầm bê bết thì sương này cũng chả hứa hẹn khả quan gì cho thoả cái máu chụp hoa. Sương thế này, lá xanh mềm như bún của nàng Sưa đâu óng được, hoa trắng cũng bớt sắc lung linh. Ôi là cái sự điệu đà sương khói của nàng khó chớp lắm. Ta ỉu thôi.
Xuân, tháng 3 là mùa của ta đấy. Đợi cho cạn ngày của tháng để thấm thía uyển chuyển khúc dâng xao xuyến sắc Xanh. Yêu cái thói dùng dằng của Xuân từ bao giờ thế!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét