Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2009

Entry for March 22, 2009

ÔM RƠM RẶM BỤNG

Ngày luyễnh loãng và uể oải. Không vô cảm, không vô cảm nổi nhưng thấy thờ ơ và việc gì cũng trôi tuột đi trong lúc đáng nhẽ nó có thể làm cái neo để mình "có trọng lượng" trên mặt đất.

Con sốt từ đêm qua. Lâu lắm nó mới lại sốt nên thuốc dự trữ trong nhà đều quá đát, chỉ còn viên hạ sốt trong ngăn đá là dùng được. Hai má phúng phính ra được chút lại xèo đi rồi. Nghĩ cảnh lại nghỉ trông con ốm và công việc thì ê chề ra, chán ơi là chán. Vợ chồng phát cáu nhau vì chuyện chăm con. Thời tiết dở hơi, con trụ được mấy tuần qua ẩm ướt mà rồi rốt cuộc cũng lại thế này. Thấy nắng oi mà muốn quật chết cha trời đi cho xong!

Người khó chịu như thể lúc nào cũng đang phải đi đôi dép ướt lép nhép. Tức là cứ bực dọc. Nghe ông chồng ủng hộ bạn hàng xóm kiếm con trai, càng bực. Đáng ra vị đó vợ chết, nuôi bố mẹ vợ, hai con gái chu toàn, vì tế nhị không lấy vợ, giờ khoe đã kiếm được thằng cu nối dõi thì mừng lắm. Mừng hộ mấy ngày. Chiều nay tòi ra là kiếm ở một người đàn bà không chồng nhưng lại sẵn có một tay bồ già giáo sư 73 tuổi cũng kiếm con trai. Ông già tưởng đứa con đó là của mình, mua cho bồ căn nhà ở ngay gần khu này và không rõ sự tình ra sao mà từ Tết đến giờ không quay lại thăm. Chả hiểu đứa con ấy có chắc chắn của ông hàng xóm không?

Ủng hộ sự tế nhị song khi biết những nhập nhằng này thì mình mất hết cảm tình. Ít nhất mình sẽ không muốn ăn sáng ở hàng chị ta bán nữa. Tiếp nữa, mình không còn thấy sự thông cảm với hoàn cảnh người đàn ông kia. Cá vào ao thì trúng, song có lẽ sự nhập nhằng của những người này vượt quá mức độ có thể chia sẻ của dư luận xã hội về việc đàn bà sinh con, làm mẹ một mình và người đàn ông chưa tái hôn song hoàn cảnh vợ đã mất, có thể tìm người đàn bà khác và cậu con trai cho mình.

Đành rằng trong thời buổi này nhan nhản những chuyện các ông to ông nhỏ vợ cái con cột đề huề đi kiếm thêm con trai. Mà chả cần khát mới kiếm con trai, cứ cặp bồ rồi tòi thêm con ra. Tới lúc chết hoặc chưa chết đã lòi chuyện đổ vạ lên đầu vợ con, cuộc đời ê chề rắc rối. Đành là không muốn thế nhưng đời nó cứ thế đấy và nếu cho đó là lẽ thường rồi lâu lâu thấy nó không có gì là vi phạm đạo đức con người thì chướng quá. Để lâu cứt trâu có thể hoá bùn nhưng nỗi đau của những đứa con vô tội, của người vợ tin chồng... không thể hoá bùn, không thể nguôi ngoai. Mình chứng kiến người thân, bạn thân vật vã đớn đau trong những cảnh đó. Kinh khủng, rùng mình...

Có lẽ mình vốn khắt khe trong mấy chuyện ngoài luồng, kiếm con... Ai đó sẽ nói kém vị tha, không ở trong cảnh để mà hiểu họ... Vâng, đời thì mạnh ai nấy sống, thu xếp và tự chịu trách nhiệm. Mình cũng từng chia sẻ những bạn gái vì hoàn cảnh cá nhân mà sống éo le, làm mẹ đơn thân nhưng giới hạn đạo đức và ý thức nhân quả phải rõ ràng. Hễ họ vượt qua giới hạn đó thì mình lẳng lặng rời xa, chả hơi đâu mà phê phán, chỉ là thôi...

Kể cũng buồn cười khi vợ chồng lại bực nhau về chuyện ông hàng xóm. Hay là đổ tội cho trời oi bức, khó ở, khó bình tâm nhỉ. Nếu ngày mai trời đỡ quái, con đỡ sốt thì mừng, nhưng chắc chắn không vì thế mà mình thông cảm hơn với mấy vụ lộn xộn ấy đâu chồng ạ. Đàn ông có thể nghĩ khác, cũng hiểu rằng không phải chồng thông cảm với ông hàng xóm là chồng vô đạo đức nhưng mà câu chuyện ấy quả mà ông chằng bà chuộc khó thương. Hay chồng thử vợ đấy? Haha.

Đáng nhẽ hôm nay là ngày nghỉ, ngoài vườn cây đào trổ hoa tái xuân thật thắm, vợ chồng con cái phải thật vui thì lại thế kia. Rõ là ôm rơm rặm bụng. Phí cả nắng xuân!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét