Thứ Hai, 9 tháng 3, 2009

Entry for March 09, 2009

NÓNG RUỘT

Nóng ruột là trạng thái khó tả. Xốn xang cả người. Thường cảm giác gắn với việc ai đó đang chờ đợi mình, đang cần mình. Tệ nữa là có điều gì không hay đang xảy ra.

Hồi nuôi con bú thì rất rõ. Cứ cơn nóng ruột mà kèm với sữa tự nhiên căng lên, vỡ dòng, chảy giàn ra là y như rằng con đang khóc, đang chờ mẹ.

Lắm lúc đang dưng cơn nóng ruột bốc lên cồn cào và lại nghĩ tới ai đó thì tìm cách gọi điện hay liên hệ. Cũng có lúc chỉ là báo hoảng nhưng không gọi là không thể yên tâm. Khi hỏi mà chỉ là linh cảm nhầm thì người được hỏi cũng cảm thấy có sự quan tâm lẫn nhau ấm áp. Nhầm tí, thà cẩn thận còn hơn là lơ đãng mà ân hận thì sao. Nhưng sự nóng ruột ấy nó không chỉ báo điềm xấu, nhiều khi nó báo những sự kiện vui. Linh cảm lan trong không gian rất vô thường vậy đấy.

Em Dế kể nếu ở nơi xa ấy mà em thấy ốm vặt như giả vờ là y như rằng mẹ hoặc chị cảm ốm hay có chuyện gì. Lần nào cũng trúng.

Hôm qua tự nhiên nhớ Dế quá, gọi điện lúc nhà mình nửa đêm, trước khi tắt đèn đi ngủ. Dế hoảng lên, nghe giọng chị chậm rãi, cứ nghĩ chị có việc gì mà giấu. Ôi là em. Có mỗi chuyện nhớ em thôi. Và chuyện nữa là nghĩ em ở xa thế còn có linh cảm về mẹ ốm, sao chị ở ngay đây, chả hiểu vì cũng đang mệt mỏi chút chút hay gì mà chả biết mẹ ốm gần tuần trời rồi. Mẹ thì quen âm thầm chịu đựng, không muốn làm phiền con. Nếu không là ngày 8.3, con rể lên chúc mừng mẹ vợ, thì chắc vẫn không được biết. Mẹ 70 rồi, nhìn đôi gò má mẹ bắt đầu héo mòn, giọng mẹ lo lắng cho con gái đang mệt mệt, thấy cháy lòng thương chuối chín cây.

Dế sắp về. Về cho có chị có em, cho bớt đơn côi. Có chị em gái mà ở xa, thiệt lắm. Mà khéo Dế về thì chị hết động lực viết blog hàng ngày cho Dế đọc rồi.

Chiều nay nữa, việc gói xong muộn, đèn phố lên ấm từ cửa cơ quan tới cửa nhà. Đi nửa đường chợt cơn nóng ruột dâng lên, không có cảm giác bất ổn, chỉ dâng một niềm ước ao vút nhanh về ôm con trai, hỏi con gái bữa nay học hành thế nào và hỏi chồng đang nấu dở bữa cơm xem có gì cho em nếm trước không. Và nhớ Mẹ, nhớ Dế.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét