Cái ẻn sẽ chả có gì đáng nói nếu chỉ bẩu là con nhà này nó học văn lối ở trường thì vớ va vớ vẩn, ậm à ậm ạch nhưng lại ham đọc blog mẹ, ham viết ra mẩu giấy nhăng nhít những đoạn tự sự như là entry xịn. Nếu chỉ viết thế, người ta sẽ comment chửi hệ thống sách giáo khoa với trường sở nọ kia hãm cái "năng khiếu" mơ hồ nào đó của lũ trẻ con Việt Nam. Thực ra, nó mà không học cho tử tế, đời nó đi ăn mày chứ văn vở gì.
Chuyện là bữa nay nó học xong bài, quyết bắt tay viết.... truyện ngắn. Ấy là nó bẩu thế chứ đã biết ra làm sao.
Một lúc, thấy nó đòi mẹ góp ý (haha, làm như coan mẹ nó là nhà văn ấy nhở) cho một "truyện" nghe có cốt mà thiếu hồn. Số là nàng đang tuổi hóng hớt sự đời người nhớn, nàng chưa ráo mũi, học lớp 7 ò í e mà chọn bối cảnh với nhân vật là hai cô bạn gái đi... nhập ngũ cơ. Haha. Chưa hết, lại còn hứa hẹn chúng tao sống quay về, chết thì đi ... luôn. Cũng có chi tiết lớp lang hồi trước nói thế kia, hôm nay nhắc thế nọ...
Mẹ cháu thành thực khuyên con cứ viết truyện bè bạn trong lớp con, chuyện em con, mẹ con, bố con, ông bà con.... tức là những gì gần gụi với con thôi. Nếu viết thế con sẽ không phải hỏi "ngày xưa ông ngoại đi bộ đội thì xe chuyển bánh lúc mấy giờ... đêm". Hàhà.
Nó đang giấu "truyện" để mai ngày kia, nghe lời mẹ, lấy ra đọc lại mà... tự sửa, chứ không thì mẹ đã phô ngay ra đây nhờ các cô bác góp ý rồi.
Chả nhẽ lại mắng tiếp: Mày lo làm văn đi. Bài không làm lại ngồi đấy mà lo truyện.
Nhỡ thui xừ mất cái năng khiếu nào đó chưa chắc đã có thật thì rồi có ngày mẹ nó bị xách cổ sánh vai mấy ông làm chương trình văn phổ thông ở... vành móng ngựa.
Mà nếu con ham chơi món đó cũng lành thôi, cốt là đừng... nghiện blog. Nghiện chữ nghĩa, sách vở là thú vui tao nhã, mẹ cháu cũng mừng.
Những ước mơ hồi hộp đến mất ngủ thì mẹ cháu cũng từng rồi mà có đi đến đâu đâu. Thời lớp 10 từng chong mắt cả đêm không ngủ nổi vì hưng phấn. Số là mẹ cháu tưởng... phát minh ra định lý toán học liên quan tới đường cao tam giác. Gần sáng thì xìu vì phát hiện ra điểm hớ hênh trong lập luận. Hờ hờ. Khát vọng toán học thế mà giờ đếm tiền với làm chứng từ còn sai be bét.
Kể cũng vui. Chờ xem mấy ngày nữa Hà An chỉnh sửa tác phẩm thế nào. Giá mẹ nghĩ ra mưu để nhân dịp này hướng con vào học văn cho khá lên tí thì còn vui hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét