CÂU CUA
Học buổi sáng, cả chiều lang thang. Cứ đảm bảo 4 giờ về cuống lên quét nhà, lau nhà, bắc bếp dầu hoả nấu cơm kịp xong trước giờ mẹ về là ổn. Trò kiếm tiền hay nhất là câu cua. Khách duy nhất mua cua là bà Báu bán hàng xén.
Trò này hay hơn nhiều so với chui lủi khắp bụi bờ, cạnh tranh với lũ bạn để làm "kế hoạch nhỏ", tức là nhặt giấy, ni lông, dép rách bán cho mấy bà đồng nát lấy vài hào lẻ ra cổng trường ăn những thứ giờ vẫn cấm con ăn, hoặc đổi ngay cho bà lấy que kẹo mạch nha dỏm quấn dối. Dép không có sẵn thế đâu mà nhặt, kều trộm thì ăn đòn. Xóm đầy rãnh với bèo tây (bèo Nhật Bản - lục bình) là vương quốc loài cua, câu chả bao giờ hết. Mỗi buổi chừng 15-20 con cua thì đã có tiền vặt làm những trò mẹ cấm rồi.
Trò này cũng an toàn hơn nhiều so với lội ao móc cua tận hang, vớ vẩn gặp rắn hay mảnh sành dưới ao thì thương tích nguy to. Chưa kể bố mẹ bắt được còn bị phạt kẹp thêm tội tắm ao chưa chừng.
Thả túm lá nhãn xuống ao ông Tư Ngỗng, sáng hôm sau nhấc nhẹ lên, thoải mái ốc vặn để đập làm mồi câu cua. Cả buổi giỏi lắm tốn chừng 5-7 cái ruột ốc là xong. Thừa ốc, rủ nhau ngâm qua quít, luộc sống sít, chấm mắm pha vụng ăn, vui thôi rồi là vui. Chỉ cần sau đó nguỵ trang chiến trường cho khéo, cho sạch bong, để mẹ khỏi đánh tét đít. Quên. Phải mặc cả cẩn thận với mấy đứa em và mấy đứa hàng xóm đang được hưởng chung chiến lợi phẩm để chúng khỏi lên cơn phản bội mà mách là chết đòn cả lũ.
Nhớ thì đội mũ, nón, quên thì thôi. Ngồi cả trưa, cả chiều, im lìm như Lã Vọng xịn bên rãnh cạnh tường bể bơi Đống Đa (nay là bể bơi Thái Hà). Đồ nghề không phức tạp như dân chơi câu cá. Cần câu là cái que đơn sơ. Dây câu không lưỡi, không phao, buộc ở đầu một ruột ốc to to tý cho cua càng nó còn thấy bõ công nó mắc.
Cốt yếu là mắt phải tinh như mắt cú. Món ấy thì lũ trẻ con cận lòi cận xịt bây giờ thua rồi. Trời càng nắng thì cua càng khoái nấp dưới đám rễ bèo tây. Chú ý một tý là thấy gốc bèo động đậy và tý sau là càng cua, mắt cua ló lé nhìn trời. Ngu thì chết, nắng thì cứ nằm im, ai bắt hiếu động cơ. Mời cụ xơi ạ. Rê rê dứ dứ mồi ốc trước mắt, chạm càng nó chừng 1-2 cú là cụ điên máu quặp ruột ốc rõ chặt. Lã Vọng đời mới chỉ cần nhẹ nhàng nhấc cần chuyển con mồi đang càng hoảng càng quắp chặt mồi ma vào cái xô tôn mang theo là hoàn thành cuộc lừa tình.
Ấy là suôn sẻ chứ đầy thằng cua lõi đời ma giáo. Nó quắp dứ tý, lại nhả. Có khi nó biến mất tiêu, may thì nó dứ độ 2-3 lần rồi cũng lọt lưới. Hễ đi câu một mình thì đành chịu chứ có đồng đảng thì mày chạy đằng trời mày ạ. Mồi cứ việc chài, đồng đảng giơ ngay vũ khí tuyệt chiêu là cái rế tre cài đầu cán chổi dài để sục xuống vợt gọn cua già. Nhưng làm ăn bạo động thì liên tục phải chuyển địa bàn vì lũ cua lân cận sẽ buông rễ bèo lặn hết, nhanh cũng phải vài tiếng nó mới ngoi lên lại. Và thêm nữa, làm thế cũng chả bõ gì, vì lại phải chia đôi chiến lợi phẩm. Một mình oánh trận vẫn hơn. Thú hơn nhiều. Thế mới có chuyện để kể hôm nay chứ.
Những cua mắc mưu thường là cua đực già đầu, chắc nịch. Hấp dẫn nhất là những chiếc càng to đùng, tím xanh đậm. Hễ mẹ nấu canh thì chắc chắn cái càng ấy không bị giã, thả nguyên vào nồi cho trẻ con gặm lấy vui. Thỉnh thoảng bốc lên, quyết làm con ngoan, không bán cho bà Báu, mang về khoe mẹ. Hàhà. Lộ nhá, lộ mày phơi nắng câu cua nhé. Nhưng mẹ thì bao giờ cũng nhẹ nhàng vừa khen con lao động giỏi, vừa dặn lần sau mà thế thì mẹ đánh, mẹ mách bố. Mẹ không vứt thành quả của con đi đâu. Ăn miếng mình kiếm được của trời, của đất ngon thật là ngon.
Một lần, chả hiểu sao một cua mẹ mai xám xanh lại rơi vào bẫy. Giờ nghĩ lẩn thẩn thương nhỡ nó vì con mà phải liều mình thì mình phải tội rồi. Nhưng bữa đấy, vẫn thói hóng hớt trẻ con chả vân vi gì già quắm thế này, ngồi chăm chú nhìn mẹ xử lý chiến lợi phẩm của mình (chứ đồ mẹ mua ở chợ về thì chắc nó đã chả háo hức thế), mẹ giảng cho phân biệt cua cái, cua đực, mới biết cua cái thì lắm gạch, cua đực thì chắc thịt.
Đến lúc mẹ bày cho tự giã, tự lọc cua thì rón ra rón rén giã kỹ, lọc kỹ, chắt chiu từng giọt nước cua, từng mảy gạch cua, khỏi phí công câu. Bài học quý của cải, tiếc công sức lao động chân chính bắt đầu thật tự nhiên.
Sau này lớn, đi chợ thay mẹ, hí húi chọn cua cái, bà hàng quát ngậu, đuổi không bán. Ma xui hay sao mà nó láu vặt: bà ơi, cháu mua để... làm thuốc đấy, mà phải cua cái mới làm thuốc được. Hàhà. Bà tin, từ đấy cho nhặt thoải mái. Mỗi bữa 3-4 lạng chứ mấy. Ôi cái láu vặt, chả bao giờ quên được bà bán cua và cụ già chọn hộ cái cối đất nung ở chợ Ngã Tư Sở. Cối xấu xí vì nung già thì sần cả vỏ lên, xám ngoét, nhưng tính ra tới hăm mấy năm nhà mẹ vẫn còn giã cua, giã vừng, chưa sứt sát gì.
Bà Báu, ông Tư Ngỗng, bà bán cua, bà bán cối đều thành người thiên cổ rồi. Rãnh nước khu ấp Thái Hà cũng đã thành đường bê tông hết cả. Lũ trẻ con đồng bọn câu cua, bắt ốc đã thành bố mẹ hoành tráng đang dạy con nghe lời người lớn, không được tắm ao, tắm sông, không được tiêu pha bậy bạ, không được ăn thức ăn đường phố...
Và mình, mỗi lần ăn cua, ra chợ, chọn ào ào mấy lạng, nhà hàng xay nhuyễn. Về chỉ còn việc lọc là lên nồi. Bận nữa thì gọi điện thoại hàng quen làm luôn, đưa vào tận nhà.
Bận, bận câu cơm ở cơ quan, ở quán xá, ở... khắp nơi. Chả còn đứa nào rủ đi câu cua nhỉ? Lâu lâu rủ nhau đi câu thì tốn đống tiền vào khu trại câu cá. Câu xong lại mất tiền mua con cá mình vừa câu mới đuợc đưa về. Vô duyên.
Cua ơi, mày ở đâu để tao đến thăm... Giờ thăm thôi chứ tao cũng chả có sức mà câu mày, mắt tao mờ rồi. Tao cũng chả chỉ chỗ mày cho con tao bắt đâu.
Con tao thì tao không cho lang thang vì nó bận học hành lắm. Và nó cũng chả biết con nào đực, con nào cái. Nó không hề biết rằng nếu có vài con cua khoẻ càng, khoẻ cẳng mà làm "bánh xe" cho ô tô bằng đất sét nặn hoặc vỏ bao diêm thì phải nói là hết ý, dù cua thì bò ngang lắm và đâm nhau oành oành. Nó sợ bị mày cắp toạc tay cua ạ. Cái lũ trẻ đụng gai mùng tơi cũng bắt đền, ăn vạ ấy mà. Chúng chả hình dung nổi cua sống hiên ngang giữa thành phố.
Con gái nghe kể tới đây thì ghen tỵ ra mặt. Thế mà mẹ cứ chẳng bày cho con nấu canh cua. Ừ nhỉ, lâu nay, dù có ý dạy cho con nội trợ nhưng hoá ra vẫn nuôi con kiểu "gà công nghiệp". Bố mẹ bận tối mắt, bận hơn cả ông bà ngoại con xưa. Lại thêm sợ đủ thứ cạm bẫy rình rập con trong thời buổi này. Vậy là không còn dám thả rông con nữa. Tính toán kiểm tra giờ con đi học thêm, học ở trường khít khao mà vẫn còn cảm thấy chưa đủ. Hễ hở ra lúc nào thấy đáng cho con giải trí thì lại dụ con đọc sách hay đưa lên ông bà chơi. Nhớ lại ngày xưa, mẹ giật mình thấy con thực ra chả có lúc nào để sống và phát triển theo ý muốn của con cả. Ngay cả thú vui cũng bị bố mẹ tìm cách gần gụi mà định hướng kỹ quá. Chuyện cho con tiêu tiền, kiếm tiền cũng làm mẹ lo lắng nhiều. Nhớ câu lạt mềm buộc chặt, diều lỏng dây thì bay xa. Lỏng ra để ngắm con rồi cùng con chơi thì hơn chứ chặt thế này xem chừng không hiểu con cũng phải.
Hẹn con mùa hè nhé. Hè mới thực là mùa lên ngôi của cua và những món ăn mát lành từ cua đấy. Sáng nay ngày nghỉ, nắng mới lên rồi, mẹ con ta đi chợ mua cua đi. Này là con cái, này là con đực, về nhà tớ nào. Mẹ con mình tự làm trọn các khâu cho con biết vì sao trên đời lại có canh cua nhé. Hè này, nhất định cùng con về quê làm một chuyến câu cua. Mẹ cũng muốn con gái biết rằng loài cua dù không còn có chỗ trong lòng phố nhưng nó vẫn “bò ngang cả ngày” chờ con thưởng thức thú vui mục đồng lao động đấy. Nó muốn con đừng viết “loài cua sống ở chợ”. Nó muốn mẹ nhớ mãi tuổi thơ mà cùng con chia sẻ niềm vui hoà mình vào thiên nhiên cho tâm hồn con vững vàng cất cánh về tương lai.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét