Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2009

Chim sa tang tính tình cá lặn...

VÔ ĐỀ CHIM (2) hay là OAN ỨC TẦY TRỜI

Phần 1 đọc tạiđây

Bực cực kỳ. Tự tử mà không chết. Quay lại viết vài chữ.

Ẻn chim mới lên được vài bữa. Con gái lên nhà ngoại, cướp được quyền online từ tay bà ngoại, vào đọc blog mẹ, mách ba nó luôn. Ba nó la làng vì vợ "xuyên tạc sự thật" đớn đau. Cấm tiệt vợ không được viết tiếp.

Thực ra nếu viết một hơi vì vụ chim cò đó mà đừng ngắt thì không sao. Vì chuyện là bố cháu mê chơi chim lắm. Các hạng giá chim từ vài chục ngàn tới vài trăm ngàn, bạc triệu cũng có roài. Vợ la hét vì tội có khi cứ sểnh ra là lấy trứng gà xịn của con để làm cám cho chim ăn. Lồng chim cái to cái bé treo lấn hết phần dây phơi quần áo. Chuyện áo trắng của con đi học mà có cứt chim bắn vô lem nhem cũng đã từng.

Ngày xưa lấy về, tụi bạn hỏi chồng mày nghiện cái gì không. Bảo không. Nó bảo mày xem lại đê. Không nghiện gì là chỉ có giấu giếm thoai. Vắt óc không ra. Mình đâu nghĩ tới nghiện chim mà cũng sa đà thế. Nhưng nghiện chim có lẽ vẫn còn hơn nghiện thứ khác của mấy cha.

Tay nghề thuần hoá chim của ổng không biết cao thấp ra sao vì vợ chán chả buồn ngó. Chỉ biết con nào nuôi một thời gian là cũng nghiện chủ. Hễ mở ra là chúng dạo loanh quanh trong sân, trên mái nhà, thậm chí phá cây cảnh hay gạo đỗ nhà hàng xóm phơi, nhưng không con nào bỏ đi, dù đôi khi cũng bị mèo nhà, mèo khách xử trảm. Sáng ra chúng chỉ cần nghe chồng cựa mình, rồi mắt nhắm mắt mở đã chu mỏ huýt sáo mồi là nguyên dàn đồng ca điếc cả tai. May mà lão chỉ ham chim, không ham dã thú. Chúng mà gầm thì lại mang tiếng... vợ.

Nghiện chim nổi tiếng cơ quan và cơ quan chủ quản luôn. Đi làm sớm, chộp mua được con chim như ý, bỏ trong bao giấy mang đến cơ quan. Chả hiểu cậu nào loáy toáy mở ra xem buộc lại không kỹ. Nửa buổi nhớ, mở ra ngắm thấy mất chim, la toáng. Cả cơ quan đổ xô đi tìm, thấy trong gầm cầu thang. Hú vía. Tụi thanh niên ở đấy quen được chồng xì xui đến hỏi vợ tư vấn các trò từ yêu đương đến chửa đẻ, chúng được thể gọi điện tố với vợ. Hết hồn.

Chim với chả cò. Đáng nhẽ ẻn này nhiều chuyện tiếp đúng mạch ẻn trước nhưng vì chồng bắt đầu soi mói blog vợ nên đành viết "thanh minh" bóc vở thế cho lành.

Thôi, chuyện chim chồng, chồng chim tạm hé lộ chừng ấy nhá. Tớ dừng để trị chồng tội bắt đầu dụ con trai vào đường săm soi chơi bời chim cò. Giờ cứ đi xem chim với mua cám chim là vác con theo. Sau này nhỡ dạy con nói dối giá chim cho vợ khỏi sốt ruột thì chết dở. Thà nghiện blog cho xong. Nghiện blog thì còn có ngày Yahoo sập chứ nghiện chim trời thì biết bao giờ nó tuyệt chủng?

Bực cực kỳ. Định tự tử mà thấy laptop chưa đóng. Ra rút điện thì thấy Yahoo lại tỉnh tỉnh. Viết nốt cái ẻn cho có trước có sau.

Chả nhẽ lại tự tử chỉ vì chồng mất chim.

Thứ Tư, 25 tháng 3, 2009

CON GÁI VIẾT VĂN

Cái ẻn sẽ chả có gì đáng nói nếu chỉ bẩu là con nhà này nó học văn lối ở trường thì vớ va vớ vẩn, ậm à ậm ạch nhưng lại ham đọc blog mẹ, ham viết ra mẩu giấy nhăng nhít những đoạn tự sự như là entry xịn. Nếu chỉ viết thế, người ta sẽ comment chửi hệ thống sách giáo khoa với trường sở nọ kia hãm cái "năng khiếu" mơ hồ nào đó của lũ trẻ con Việt Nam. Thực ra, nó mà không học cho tử tế, đời nó đi ăn mày chứ văn vở gì.

Chuyện là bữa nay nó học xong bài, quyết bắt tay viết.... truyện ngắn. Ấy là nó bẩu thế chứ đã biết ra làm sao.

Một lúc, thấy nó đòi mẹ góp ý (haha, làm như coan mẹ nó là nhà văn ấy nhở) cho một "truyện" nghe có cốt mà thiếu hồn. Số là nàng đang tuổi hóng hớt sự đời người nhớn, nàng chưa ráo mũi, học lớp 7 ò í e mà chọn bối cảnh với nhân vật là hai cô bạn gái đi... nhập ngũ cơ. Haha. Chưa hết, lại còn hứa hẹn chúng tao sống quay về, chết thì đi ... luôn. Cũng có chi tiết lớp lang hồi trước nói thế kia, hôm nay nhắc thế nọ...

Mẹ cháu thành thực khuyên con cứ viết truyện bè bạn trong lớp con, chuyện em con, mẹ con, bố con, ông bà con.... tức là những gì gần gụi với con thôi. Nếu viết thế con sẽ không phải hỏi "ngày xưa ông ngoại đi bộ đội thì xe chuyển bánh lúc mấy giờ... đêm". Hàhà.

Nó đang giấu "truyện" để mai ngày kia, nghe lời mẹ, lấy ra đọc lại mà... tự sửa, chứ không thì mẹ đã phô ngay ra đây nhờ các cô bác góp ý rồi.

Chả nhẽ lại mắng tiếp: Mày lo làm văn đi. Bài không làm lại ngồi đấy mà lo truyện.

Nhỡ thui xừ mất cái năng khiếu nào đó chưa chắc đã có thật thì rồi có ngày mẹ nó bị xách cổ sánh vai mấy ông làm chương trình văn phổ thông ở... vành móng ngựa.

Mà nếu con ham chơi món đó cũng lành thôi, cốt là đừng... nghiện blog. Nghiện chữ nghĩa, sách vở là thú vui tao nhã, mẹ cháu cũng mừng.

Những ước mơ hồi hộp đến mất ngủ thì mẹ cháu cũng từng rồi mà có đi đến đâu đâu. Thời lớp 10 từng chong mắt cả đêm không ngủ nổi vì hưng phấn. Số là mẹ cháu tưởng... phát minh ra định lý toán học liên quan tới đường cao tam giác. Gần sáng thì xìu vì phát hiện ra điểm hớ hênh trong lập luận. Hờ hờ. Khát vọng toán học thế mà giờ đếm tiền với làm chứng từ còn sai be bét.

Kể cũng vui. Chờ xem mấy ngày nữa Hà An chỉnh sửa tác phẩm thế nào. Giá mẹ nghĩ ra mưu để nhân dịp này hướng con vào học văn cho khá lên tí thì còn vui hơn.

Thứ Ba, 24 tháng 3, 2009

Trên rừng ba mươi sáu thứ.. i... à... CHIM

VÔ ĐỀ CHIM

- Chị ơi. Chị có thể qua ngay cơ quan anh một lúc được không. Anh ấy mất chim rồi. Đang nháo nhác cả cơ quan.

Thế là thế nào? Chim mất? Ai chứ anh này mà mất chim thì sẽ chẳng còn thiết sống nữa thôi.

Cứ rảnh lúc nào là ông ấy lại vuốt ve cho lông mượt óng lên. Ngày thứ bảy, chủ nhật, nhất định phải bỏ cả buổi đi lùng thức ăn về chế tác theo công thức chuẩn và ngập tràn bí quyết tinh vi để chim khoẻ, chim đẹp, chim óng ả.

Rồi rảnh là lại thả chim ra cho tung tăng trong nhà, ngoài sân, ra cả đường trước nhà. Có khi leo qua hàng xóm vung vãi, đào xới nữa.

Cái gì liên quan tới chim của ông ấy thì đều phải đẹp và kỳ công. May vá tấm đậy tỉ mỉ như nghệ nhân. Tắm rửa cho chim cũng phải đợi ngày nắng ấm áp như lễ hội.

Thế mà giờ lại mất chim là thế nào? Đã bảo đi làm thì để chim ở nhà, không nghe cơ!!!

(còn tiếp)

(Phần 2 sẽ viết vào sau ẻn CON GÁI VIẾT VĂN vì mẹ cháu bữa nay đau đầu không nói xấu bố cháu được)

Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2009

Entry for March 22, 2009

ÔM RƠM RẶM BỤNG

Ngày luyễnh loãng và uể oải. Không vô cảm, không vô cảm nổi nhưng thấy thờ ơ và việc gì cũng trôi tuột đi trong lúc đáng nhẽ nó có thể làm cái neo để mình "có trọng lượng" trên mặt đất.

Con sốt từ đêm qua. Lâu lắm nó mới lại sốt nên thuốc dự trữ trong nhà đều quá đát, chỉ còn viên hạ sốt trong ngăn đá là dùng được. Hai má phúng phính ra được chút lại xèo đi rồi. Nghĩ cảnh lại nghỉ trông con ốm và công việc thì ê chề ra, chán ơi là chán. Vợ chồng phát cáu nhau vì chuyện chăm con. Thời tiết dở hơi, con trụ được mấy tuần qua ẩm ướt mà rồi rốt cuộc cũng lại thế này. Thấy nắng oi mà muốn quật chết cha trời đi cho xong!

Người khó chịu như thể lúc nào cũng đang phải đi đôi dép ướt lép nhép. Tức là cứ bực dọc. Nghe ông chồng ủng hộ bạn hàng xóm kiếm con trai, càng bực. Đáng ra vị đó vợ chết, nuôi bố mẹ vợ, hai con gái chu toàn, vì tế nhị không lấy vợ, giờ khoe đã kiếm được thằng cu nối dõi thì mừng lắm. Mừng hộ mấy ngày. Chiều nay tòi ra là kiếm ở một người đàn bà không chồng nhưng lại sẵn có một tay bồ già giáo sư 73 tuổi cũng kiếm con trai. Ông già tưởng đứa con đó là của mình, mua cho bồ căn nhà ở ngay gần khu này và không rõ sự tình ra sao mà từ Tết đến giờ không quay lại thăm. Chả hiểu đứa con ấy có chắc chắn của ông hàng xóm không?

Ủng hộ sự tế nhị song khi biết những nhập nhằng này thì mình mất hết cảm tình. Ít nhất mình sẽ không muốn ăn sáng ở hàng chị ta bán nữa. Tiếp nữa, mình không còn thấy sự thông cảm với hoàn cảnh người đàn ông kia. Cá vào ao thì trúng, song có lẽ sự nhập nhằng của những người này vượt quá mức độ có thể chia sẻ của dư luận xã hội về việc đàn bà sinh con, làm mẹ một mình và người đàn ông chưa tái hôn song hoàn cảnh vợ đã mất, có thể tìm người đàn bà khác và cậu con trai cho mình.

Đành rằng trong thời buổi này nhan nhản những chuyện các ông to ông nhỏ vợ cái con cột đề huề đi kiếm thêm con trai. Mà chả cần khát mới kiếm con trai, cứ cặp bồ rồi tòi thêm con ra. Tới lúc chết hoặc chưa chết đã lòi chuyện đổ vạ lên đầu vợ con, cuộc đời ê chề rắc rối. Đành là không muốn thế nhưng đời nó cứ thế đấy và nếu cho đó là lẽ thường rồi lâu lâu thấy nó không có gì là vi phạm đạo đức con người thì chướng quá. Để lâu cứt trâu có thể hoá bùn nhưng nỗi đau của những đứa con vô tội, của người vợ tin chồng... không thể hoá bùn, không thể nguôi ngoai. Mình chứng kiến người thân, bạn thân vật vã đớn đau trong những cảnh đó. Kinh khủng, rùng mình...

Có lẽ mình vốn khắt khe trong mấy chuyện ngoài luồng, kiếm con... Ai đó sẽ nói kém vị tha, không ở trong cảnh để mà hiểu họ... Vâng, đời thì mạnh ai nấy sống, thu xếp và tự chịu trách nhiệm. Mình cũng từng chia sẻ những bạn gái vì hoàn cảnh cá nhân mà sống éo le, làm mẹ đơn thân nhưng giới hạn đạo đức và ý thức nhân quả phải rõ ràng. Hễ họ vượt qua giới hạn đó thì mình lẳng lặng rời xa, chả hơi đâu mà phê phán, chỉ là thôi...

Kể cũng buồn cười khi vợ chồng lại bực nhau về chuyện ông hàng xóm. Hay là đổ tội cho trời oi bức, khó ở, khó bình tâm nhỉ. Nếu ngày mai trời đỡ quái, con đỡ sốt thì mừng, nhưng chắc chắn không vì thế mà mình thông cảm hơn với mấy vụ lộn xộn ấy đâu chồng ạ. Đàn ông có thể nghĩ khác, cũng hiểu rằng không phải chồng thông cảm với ông hàng xóm là chồng vô đạo đức nhưng mà câu chuyện ấy quả mà ông chằng bà chuộc khó thương. Hay chồng thử vợ đấy? Haha.

Đáng nhẽ hôm nay là ngày nghỉ, ngoài vườn cây đào trổ hoa tái xuân thật thắm, vợ chồng con cái phải thật vui thì lại thế kia. Rõ là ôm rơm rặm bụng. Phí cả nắng xuân!

Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2009

Entry for March 21, 2009

EM MÃI LÀ 20 TUỔI

Không biết nắng lên từ bao giờ. Cứ nghĩ vẫn thâm xì trời đất như hôm qua nên nằm nướng. Dậy khi chị hàng xóm gọi ra phường mà đo loãng xương.

Ui za, tò mò nhỉ. Vẫn biết ta giờ không trẻ nữa, nhiều khi thích được con bóp gối, bóp bắp chân để đuổi cảm giác giòi bò lững thững. Vẫn nghe quảng cáo đủ thứ sữa với thuốc bổ sung can xi mà chả thấy liên quan gì. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ chăng. Hìhì. Phần thì chủ quan, phần thì cứ nghĩ mình còn... non chán. (Đấy, phải dùng né chữ trẻ bằng chữ non kìa). Cứ đi thử xem sao. Trời nắng trốn chồng ra lãng mạn tí.

Chồng nghe đi khám loãng xương hơi buồn cười. Cũng phải thôi, hôm trước còn tỉnh bơ nhầm cơ mà. Không nhớ nói chuyện gì mà hắn bảo câu: bây giờ thì chưa đâu, bao giờ em 40 tuổi em sẽ... Á à a. Vợ mãi là 20 tuổi, Anh mãi là chàng trai xưa... Cô bạn đến chơi, nghe thấy thì cười phá lên nhưng vợ chả dại gì đính chính cả. Hoan nghênh sự nghễnh ngãng của tay chồng zà nhà tớ nhé.

Ra đến chỗ khám mới biết rất nên quan tâm tới bộ xương. Hàng xóm nhà tớ méo mặt đi ra vì kém tớ hai tuổi mà xương được đánh giá tốt ngang cụ 60 tuổi. Tớ run thôi là run. Với tiền sử thiếu can xi co quắp cả người hồi đẻ Hà An, giờ qua cả Quốc An nữa, chắc sẽ bằng cụ 80 chưa chừng. Ơ, hay máy hỏng nhỉ. Bác sĩ có lời khuyên, không tốt như ngày 20 tuổi đâu nhưng không bị liệt vào nhóm đã loãng. Thế là thế nào? May!!!!!

Chưa về ngay, buôn với mấy nàng đang sưởi nắng ở sân. Có nàng 70 mà xương vẫn chuẩn. Nàng bật mí là hay ăn canh cua, ốc luộc và hải sản. Ái chà. Thế thì có cớ để tăng cường ăn ốc và bún ốc rồi. Có ai biết ở đâu có cái máy đo độ nghiện ốc để tớ đo nhờ với!

Không chủ quan được. Cương quyết cho chồng nhầm tuổi mãi chơi nhỉ!

Thứ Năm, 19 tháng 3, 2009

Khi mỗi trái tim là một hoa hồng...

HOA HỒNG

Bông hồng đẹp không? Nở vừa độ, màu sắc dịu dàng. Ánh sáng óng ả trên những cánh hoa làm ta thấy yêu đời và lạc quan như thể uống thuốc tăng lực.

Hoa hồng rất nhiều tông màu. Mỗi tông màu lại trầm bổng bao cung sắc. Hương của mỗi màu hoa cũng rất riêng. Nhớ nhất là mùi hương của hồng quế, hồng bạch, hồng nhung, hồng vàng trà. Sau này thêm hương hồng hoàng hậu, hồng song hỷ. Cũng nhớ mùi tinh dầu hoa hồng Bungari mọi người hay làm quà để vẩy lên những đoá hồng giấy pơluya mình làm cho giống y như thật.

Nhớ một lần nhận được bó hồng nhung, thêm một hai đoá cẩm chướng hoàng hậu, hiểu ý nghĩa mà không đáp lại được.

Nhớ cây hồng nhung vườn nhà mẹ hoa to như bát ăn cơm. Hương lạ lùng ru lòng mỗi khuya, mỗi sớm mai.

Nhớ bài hát Triệu đoá hồng với điệp khúc tiếng Nga say hồn. Dẫu vẫn biết ánh sáng ban công với biển hoa hồng ấy chỉ vĩnh viễn là giấc mơ dịu dàng, nồng nàn mà những trái tim ao ước dâng tặng và được đón nhận.

Sau một ngày nhiều bề bộn trong công việc và trong lòng, cần bình tĩnh để hiểu mình, hiểu con, thả lỏng mình vào bộ sưu tập ảnh hoa, gặp đoá hồng đó, lại thấy tin rằng mọi việc sẽ ổn cả.

Bạn nọ, bạn kia của tớ nữa! Có câu này tớ đọc ở một truyện ngắn Việt và nhớ mãi: Rồi đời cũng gọn gàng cả, như bên cửa sổ sớm mai, nắng ngọt ngào, cánh hồng dịu dàng đậu trên khăn trải bàn trắng...

Tin nhé, tin ở hoa hồng!

Thứ Tư, 18 tháng 3, 2009

Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ, anh dành cho blog nhỏ phần nào?

TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG CỦA BLOGGER

Hôm nay gác hết mọi tất bật nước sôi lửa bỏng ở cơ quan lại, bấm bụng bỏ cả buổi ra đi dự hội thảo quốc tếNâng cao năng lực thực hiện trách nhiệm xã hội vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Cái trách nhiệm ấy viết tắt tiếng Tây là CSR.

Tiếc là nghe tên, đọc chương trình, tưởng bở liên quan tới đề tài cô bạn đang cày, mình có tư vấn lơ mơ với nó. Đến mới biết là trật lấc. Bỏ về thì không tiện, ngồi nghe cố. Đầy người... mắc lỡm như mình. Bằng chứng là mình không tới mức ngáp mà đếm có 3-4 người ngáp và gật gù không dấu diếm. Mấy vị khác bỏ máy xách tay ra online. Không mang laptop đi, tiếc hùi hụi. Không online thì cũng làm việc vặt tí.

Xem ra ái ngại vì người làm việc tích cực nhất cuộc chỉ có hai chuyên gia và cậu phiên dịch. Mời sai đối tượng khách nguy thế đấy. Công nghệ tổ chức hội thảo đâu đơn giản.

Giờ nghỉ, vẫn không ai về. Thật là văn hoá hội thảo, lịch sự ghê. Ai ngoan khắc có thưởng nhá. Y như rằng, phần tiếp theo của chương trình, chuyên gia giới thiệu web chia sẻ tri thức cộng đồng doanh nghiệp về trách nhiệm xã hội.

Mình choáng!

Không chỉ mình, thấy các vị ngủ gật tỉnh táo linh hoạt hẳn. Một số vị đang tỉnh càng tỉnh hơn. Bàn luận rôm rả. Không khí khán phòng nóng lên trông thấy.

Haha. Lý do hết sức đơn giản. Té ra chỉ cần chơi blog, nghiện càng tốt, bạn sẽ hết sức hào hứng với trang web này.

Nghe giới thiệu web thế hệ 2.0, mình lạ tai còn đang háo hức. Màn hình mở ra, ui cha, sao giống giống giao diện mấy blog Việt thế nhỉ. Lại còn có cả phiên bản Anh và phiên bản Việt, phiên bản ngôn ngữ mấy nước khác cùng hưởng lợi từ dự án.

Chuyên gia diễn giải tới đâu, bà con mặt mũi sáng trưng tới đó. Cực kỳ hiểu, tiếp thu lời thầy cực nhanh. Thì thày toàn giảng giải cái gì là avatar, cmt, rồi tổ chức nhóm FL để hạn chế mở thông tin tới đâu, đặt tag cho bài được post. Tới đoạn thày post thử video giảng về nội dung khái niệm CSR thì nhân dân rào rào bình luận : "Ngon hơn 360 nhiều nhỉ". Tới 3-4 vị quanh mình đồng thanh hỏi: Bác có chơi blog à? Bác kia tỉnh bơ: có chứ.

Cuộc hội thảo biến thành cuộc off các blogger thuộc lưới 360. Lác đác một số bạn bên Opera, Blog Việt cũng hào hứng xông pha.

Khoái thật. Như vậy thì nỗ lực cai blog, chờ YH360 sập để bỏ blog... có vẻ không cần thiết. Blog được đưa vào làm công cụ cho những dự án phát triển tầm cỡ quốc tế thế kia. Các chuyên gia mở khoá hội thảo và tập huấn này chỉ để phổ biến cái mạng - blog ấy. Mạng ấy cũng còn khuya mới bốc lửa và máu me sôi sục được như lưới mình. Thế thì chơi blog có phải là... tệ nạn xã hội không nhỉ?

Họ còn giới thiệu cả mã nguồn mở để các doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có thể lấy về làm mạng chia sẻ riêng nữa.

Rất tiếc cái link blog và link mã nguồn ấy chuyên gia hứa chuyển sau cho thành viên hội thảo, chứ không thì tớ đã dẫn ra đây làm bằng chứng rồi.

Blog vĩ đại sống mãi trong sự nghiện ngập của chúng sinh!

(Slogan này tớ đọc được ở nhà em Bằng Lăng và bạn Ngây Thơ Vặt từ mấy tháng trước, bữa nay thấy rất hợp)

Thứ Ba, 17 tháng 3, 2009

Dưới đèn một cảnh thương yêu quây quần...

MỘT NGÀY YÊU

Mưa dầm dề ướt át

Nắng lơ thơ tóc nhầu

Chả thấy gì ý nghĩa lắm đâu

Chỉ còn con ta trong veo lời hát

Chỉ còn anh hơi thở bình yên

Chỉ còn em ngây ngất

Trong căn phòng hơi chật

Nhà ta

Thứ Hai, 16 tháng 3, 2009

Tớ lên ba, tớ ra dáng lắm....

GIÀ HOÁ

Già hoá chứ không lão hoá đâu nhá. Vì đó là nói về Quốc An.

Chừng ba bốn ngày nay, hắn rất hăng hái nhăn trán lý giải về bất kỳ điều gì ba mẹ hay chị Hà An nhắc nhở. Không có dáng cãi tý nào cả. Chỉ đơn giản là ba mẹ và chị không hiểu thì Quốc An phải giải thích.

Có mỗi cái việc Quốc An tháo tất ra đi đất mà cũng thắc mắc chán lại mắng mỏ. Người ta lỡ tè vào, không tiện nói thì người ta im ỉm tháo ra chứ sao. Đi tất ướt để lạnh chân còn mau ốm hơn đi đất nữa. Chị Hà An đúng là "dở gơi", bảo ướt còn không tin, đưa lên mũi ngửi vì tất sạch mà sao ướt. Lại phải giải thích:

- Đấy là Quốc An đi tè đấy chứ. Quốc An tự đi tè mà, còn tất thì tự ướt.

Đi chơi với ba, mẹ gạ ở nhà với mẹ, thế là cậu vỗ vỗ vai mẹ và dỗ:

- Mẹ ở nhà xem hết đĩa (đĩa hoạt hình, Xuân Mai, tấu hài) đi nhá. Quốc An đi công tác với ba một lúc thôi.

- Vâng ạ.

Quan trọng thế thì mẹ chỉ còn nước ngồi yên vâng lời cậu thôi ạ.

Chiều hôm trước ba đi đón. Vào tới cửa, con trai lũn cũn chạy ra vồ vập. Thấy nguyên dàn bạn gái của con cất lời đồng thanh:

- Chào ông Quốc An nhá!

Ông phụ huynh của Quốc An giật mình, quay phắt lại định chào các cháu gái ngoan quá, thì ông con đã nhanh hơn, lịch lãm đáp lời:

- Chào các bà!

Khỏi nói cũng biết vụ liền anh liền chị giã bạn này được ba cháu PR cỡ nào ở khắp nơi.

Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2009

Con cua tám cẳng hai càng...

CÂU CUA

Học buổi sáng, cả chiều lang thang. Cứ đảm bảo 4 giờ về cuống lên quét nhà, lau nhà, bắc bếp dầu hoả nấu cơm kịp xong trước giờ mẹ về là ổn. Trò kiếm tiền hay nhất là câu cua. Khách duy nhất mua cua là bà Báu bán hàng xén.

Trò này hay hơn nhiều so với chui lủi khắp bụi bờ, cạnh tranh với lũ bạn để làm "kế hoạch nhỏ", tức là nhặt giấy, ni lông, dép rách bán cho mấy bà đồng nát lấy vài hào lẻ ra cổng trường ăn những thứ giờ vẫn cấm con ăn, hoặc đổi ngay cho bà lấy que kẹo mạch nha dỏm quấn dối. Dép không có sẵn thế đâu mà nhặt, kều trộm thì ăn đòn. Xóm đầy rãnh với bèo tây (bèo Nhật Bản - lục bình) là vương quốc loài cua, câu chả bao giờ hết. Mỗi buổi chừng 15-20 con cua thì đã có tiền vặt làm những trò mẹ cấm rồi.

Trò này cũng an toàn hơn nhiều so với lội ao móc cua tận hang, vớ vẩn gặp rắn hay mảnh sành dưới ao thì thương tích nguy to. Chưa kể bố mẹ bắt được còn bị phạt kẹp thêm tội tắm ao chưa chừng.

Thả túm lá nhãn xuống ao ông Tư Ngỗng, sáng hôm sau nhấc nhẹ lên, thoải mái ốc vặn để đập làm mồi câu cua. Cả buổi giỏi lắm tốn chừng 5-7 cái ruột ốc là xong. Thừa ốc, rủ nhau ngâm qua quít, luộc sống sít, chấm mắm pha vụng ăn, vui thôi rồi là vui. Chỉ cần sau đó nguỵ trang chiến trường cho khéo, cho sạch bong, để mẹ khỏi đánh tét đít. Quên. Phải mặc cả cẩn thận với mấy đứa em và mấy đứa hàng xóm đang được hưởng chung chiến lợi phẩm để chúng khỏi lên cơn phản bội mà mách là chết đòn cả lũ.

Nhớ thì đội mũ, nón, quên thì thôi. Ngồi cả trưa, cả chiều, im lìm như Lã Vọng xịn bên rãnh cạnh tường bể bơi Đống Đa (nay là bể bơi Thái Hà). Đồ nghề không phức tạp như dân chơi câu cá. Cần câu là cái que đơn sơ. Dây câu không lưỡi, không phao, buộc ở đầu một ruột ốc to to tý cho cua càng nó còn thấy bõ công nó mắc.

Cốt yếu là mắt phải tinh như mắt cú. Món ấy thì lũ trẻ con cận lòi cận xịt bây giờ thua rồi. Trời càng nắng thì cua càng khoái nấp dưới đám rễ bèo tây. Chú ý một tý là thấy gốc bèo động đậy và tý sau là càng cua, mắt cua ló lé nhìn trời. Ngu thì chết, nắng thì cứ nằm im, ai bắt hiếu động cơ. Mời cụ xơi ạ. Rê rê dứ dứ mồi ốc trước mắt, chạm càng nó chừng 1-2 cú là cụ điên máu quặp ruột ốc rõ chặt. Lã Vọng đời mới chỉ cần nhẹ nhàng nhấc cần chuyển con mồi đang càng hoảng càng quắp chặt mồi ma vào cái xô tôn mang theo là hoàn thành cuộc lừa tình.

Ấy là suôn sẻ chứ đầy thằng cua lõi đời ma giáo. Nó quắp dứ tý, lại nhả. Có khi nó biến mất tiêu, may thì nó dứ độ 2-3 lần rồi cũng lọt lưới. Hễ đi câu một mình thì đành chịu chứ có đồng đảng thì mày chạy đằng trời mày ạ. Mồi cứ việc chài, đồng đảng giơ ngay vũ khí tuyệt chiêu là cái rế tre cài đầu cán chổi dài để sục xuống vợt gọn cua già. Nhưng làm ăn bạo động thì liên tục phải chuyển địa bàn vì lũ cua lân cận sẽ buông rễ bèo lặn hết, nhanh cũng phải vài tiếng nó mới ngoi lên lại. Và thêm nữa, làm thế cũng chả bõ gì, vì lại phải chia đôi chiến lợi phẩm. Một mình oánh trận vẫn hơn. Thú hơn nhiều. Thế mới có chuyện để kể hôm nay chứ.

Những cua mắc mưu thường là cua đực già đầu, chắc nịch. Hấp dẫn nhất là những chiếc càng to đùng, tím xanh đậm. Hễ mẹ nấu canh thì chắc chắn cái càng ấy không bị giã, thả nguyên vào nồi cho trẻ con gặm lấy vui. Thỉnh thoảng bốc lên, quyết làm con ngoan, không bán cho bà Báu, mang về khoe mẹ. Hàhà. Lộ nhá, lộ mày phơi nắng câu cua nhé. Nhưng mẹ thì bao giờ cũng nhẹ nhàng vừa khen con lao động giỏi, vừa dặn lần sau mà thế thì mẹ đánh, mẹ mách bố. Mẹ không vứt thành quả của con đi đâu. Ăn miếng mình kiếm được của trời, của đất ngon thật là ngon.

Một lần, chả hiểu sao một cua mẹ mai xám xanh lại rơi vào bẫy. Giờ nghĩ lẩn thẩn thương nhỡ nó vì con mà phải liều mình thì mình phải tội rồi. Nhưng bữa đấy, vẫn thói hóng hớt trẻ con chả vân vi gì già quắm thế này, ngồi chăm chú nhìn mẹ xử lý chiến lợi phẩm của mình (chứ đồ mẹ mua ở chợ về thì chắc nó đã chả háo hức thế), mẹ giảng cho phân biệt cua cái, cua đực, mới biết cua cái thì lắm gạch, cua đực thì chắc thịt.

Đến lúc mẹ bày cho tự giã, tự lọc cua thì rón ra rón rén giã kỹ, lọc kỹ, chắt chiu từng giọt nước cua, từng mảy gạch cua, khỏi phí công câu. Bài học quý của cải, tiếc công sức lao động chân chính bắt đầu thật tự nhiên.

Sau này lớn, đi chợ thay mẹ, hí húi chọn cua cái, bà hàng quát ngậu, đuổi không bán. Ma xui hay sao mà nó láu vặt: bà ơi, cháu mua để... làm thuốc đấy, mà phải cua cái mới làm thuốc được. Hàhà. Bà tin, từ đấy cho nhặt thoải mái. Mỗi bữa 3-4 lạng chứ mấy. Ôi cái láu vặt, chả bao giờ quên được bà bán cua và cụ già chọn hộ cái cối đất nung ở chợ Ngã Tư Sở. Cối xấu xí vì nung già thì sần cả vỏ lên, xám ngoét, nhưng tính ra tới hăm mấy năm nhà mẹ vẫn còn giã cua, giã vừng, chưa sứt sát gì.

Bà Báu, ông Tư Ngỗng, bà bán cua, bà bán cối đều thành người thiên cổ rồi. Rãnh nước khu ấp Thái Hà cũng đã thành đường bê tông hết cả. Lũ trẻ con đồng bọn câu cua, bắt ốc đã thành bố mẹ hoành tráng đang dạy con nghe lời người lớn, không được tắm ao, tắm sông, không được tiêu pha bậy bạ, không được ăn thức ăn đường phố...

Và mình, mỗi lần ăn cua, ra chợ, chọn ào ào mấy lạng, nhà hàng xay nhuyễn. Về chỉ còn việc lọc là lên nồi. Bận nữa thì gọi điện thoại hàng quen làm luôn, đưa vào tận nhà.

Bận, bận câu cơm ở cơ quan, ở quán xá, ở... khắp nơi. Chả còn đứa nào rủ đi câu cua nhỉ? Lâu lâu rủ nhau đi câu thì tốn đống tiền vào khu trại câu cá. Câu xong lại mất tiền mua con cá mình vừa câu mới đuợc đưa về. Vô duyên.

Cua ơi, mày ở đâu để tao đến thăm... Giờ thăm thôi chứ tao cũng chả có sức mà câu mày, mắt tao mờ rồi. Tao cũng chả chỉ chỗ mày cho con tao bắt đâu.

Con tao thì tao không cho lang thang vì nó bận học hành lắm. Và nó cũng chả biết con nào đực, con nào cái. Nó không hề biết rằng nếu có vài con cua khoẻ càng, khoẻ cẳng mà làm "bánh xe" cho ô tô bằng đất sét nặn hoặc vỏ bao diêm thì phải nói là hết ý, dù cua thì bò ngang lắm và đâm nhau oành oành. Nó sợ bị mày cắp toạc tay cua ạ. Cái lũ trẻ đụng gai mùng tơi cũng bắt đền, ăn vạ ấy mà. Chúng chả hình dung nổi cua sống hiên ngang giữa thành phố.

Con gái nghe kể tới đây thì ghen tỵ ra mặt. Thế mà mẹ cứ chẳng bày cho con nấu canh cua. Ừ nhỉ, lâu nay, dù có ý dạy cho con nội trợ nhưng hoá ra vẫn nuôi con kiểu "gà công nghiệp". Bố mẹ bận tối mắt, bận hơn cả ông bà ngoại con xưa. Lại thêm sợ đủ thứ cạm bẫy rình rập con trong thời buổi này. Vậy là không còn dám thả rông con nữa. Tính toán kiểm tra giờ con đi học thêm, học ở trường khít khao mà vẫn còn cảm thấy chưa đủ. Hễ hở ra lúc nào thấy đáng cho con giải trí thì lại dụ con đọc sách hay đưa lên ông bà chơi. Nhớ lại ngày xưa, mẹ giật mình thấy con thực ra chả có lúc nào để sống và phát triển theo ý muốn của con cả. Ngay cả thú vui cũng bị bố mẹ tìm cách gần gụi mà định hướng kỹ quá. Chuyện cho con tiêu tiền, kiếm tiền cũng làm mẹ lo lắng nhiều. Nhớ câu lạt mềm buộc chặt, diều lỏng dây thì bay xa. Lỏng ra để ngắm con rồi cùng con chơi thì hơn chứ chặt thế này xem chừng không hiểu con cũng phải.

Hẹn con mùa hè nhé. Hè mới thực là mùa lên ngôi của cua và những món ăn mát lành từ cua đấy.  Sáng nay ngày nghỉ, nắng mới lên rồi, mẹ con ta đi chợ mua cua đi. Này là con cái, này là con đực, về nhà tớ nào. Mẹ con mình tự làm trọn  các khâu cho con biết vì sao trên đời lại có canh cua nhé. Hè này, nhất định cùng con về quê làm một chuyến câu cua. Mẹ cũng muốn con gái biết rằng loài cua dù không còn có chỗ trong lòng phố nhưng nó vẫn “bò ngang cả ngày” chờ con thưởng thức thú vui mục đồng lao động đấy. Nó muốn con đừng viết “loài cua sống ở chợ”. Nó muốn mẹ nhớ mãi tuổi thơ mà cùng con chia sẻ niềm vui hoà mình vào thiên nhiên cho tâm hồn con vững vàng cất cánh về tương lai.

 

Rưng rưng hương vối quê nhà ...

NƯỚC VỐI

Sớm nay Hà Nội nắng rực rỡ. Đường sá, nhà cửa, quần áo sau chục ngày nồm ẩm hôi rinh rích, mới qua nửa chiều và một đêm gió mùa về đã lại khô như muốn nỏ.

Có điều, thứ trời cứ hết ẩm qua hanh này lại khiến mấy bệnh viêm nhiệt nó tác quái. La liệt người kêu viêm họng, lở miệng, táo bón, kiết lỵ... Con nhà mình cũng lở miệng. May là cả hai nhóc đều khoái nước vối. Hãm nước đặc đến gần đen sánh, nhân nhẩn đắng mà chúng tu ngon ơ. Thế là khỏi cần bột sắn cũng vẫn nhanh đỡ.

Thứ nước giải khát gắn với nhà nông Bắc Bộ, với không gian nhà nghèo, dân dã giờ cũng ngày càng phổ biến trở lại ở các vùng đô thị.

Trà vối là nước giải khát nấu từ nụ vối, lá vối ủ khô, lá vối tươi. Sao người ta cứ gọi trà vối chứ mình thì chỉ thích nó là nước vối. Đành là nó cũng có tanin, có tính kháng khuẩn đáng nể nhưng quen tai nghe trà là thứ búp chè xanh sao ủ thànhtrà tàurồi. Ngày xưa ở quê, ở phố, chỉ có mấy nhà máu mặt, sang trọng mới xài trà tàu, dân dã thì nước vối thôi.

Vối nghiêng nghiêng soi bóng ven bờ ao, lọc nắng trưa hè. Lá gần giống lá roi (mận), nụ hoa cũng giống như bé như hột đỗ xanh nhỏ chứ không to như hoa roi (xem ảnh). Xát tý hoa, tý lá thấy hương thơm cũng gần giống luôn, hứa hẹn một vị đắng nhẹ nhưng hậu ngọt mát.

Lá bánh tẻ, nụ hoa được thu về. Người ta ủ lá, nụ khá kỳ công (tham khảo tạiđây) rồi mới phơi khô nỏ và cất dùng dần. Ra chợ mua nụ vối hay lá vối mình cũng vụng chọn lắm, phải nhờ hàng quen lựa chứ không lại vớ phải hàng cũ quá mất hết tinh dầu, mất thơm, thậm chí lá vối ủ kém uống chả khác gì nước thiu.

Nông dân đường nhựa như mình cứ tưởng vối chỉ xài khô. Tới một ngày về công tác ở vùng Tam Cốc - Bích Động (Ninh Bình), trưa vùng núi đá vôi nắng đến xỉu người, chủ nhà mời bát nước vối tươi thấy vị, thấy hương như thuốc tiên. Hoá ra sau khi ủ, nhựa chát và tinh dầu vối bị hao đi, hương thơm đuối hẳn dù vị ngọt nổi lên hơn chút. Sau lần ấy, khát khao tới tận hôm nay mới được uống lại vị vối tươi. Cô bé cùng phòng về quê, mang lên lá vối tươi, nấu chớm sôi là hương thơm đã ngào ngạt. Ngày nghỉ phải mang theo một ít về nhà nấu đây này.

Nước vối, bát nước nâu lượn tí ánh đỏ ấm áp lại có công dụng thanh nhiệt và giải độc ngon ơ. Mấy thím bụng bự ở cơ quan cứ chỉ nhà Chuồn tớ mà giáo: mày nhẹ cánh thế còn uống cho tiêu luôn hả. Thưa thím, nó tiêu mỡ là tiêu mỡ lá ở bụng và giúp tiêu hoá nhanh thứ thức ăn mỡ thím vừa ăn vào dạ dày mà thôi. Thím cứ việc qua phòng con xơi nước vối cho tiêu cơm bụi nhé thím.

Ngay bữa nay, bạn nào qua nhà Chuồn chơi, mời thoải mái uống nước tươi cho bõ thèm. Hè này, nếu nguồn tiếp tế vối tươi đứt đoạn, tớ vẫn xài nụ vối khô, hễ muốn cứ ghé nhé. Từ ngày chửa Quốc An đến giờ tớ nghiện món này mà. Đó cũng là lý do vì sao đồ ăn và không gian quán Phố ở Lý Thường Kiệt chả có gì xuất sắc mà mình cứ hay mò đến. Đặc sản của nó chỉ là nước vối khô ủ rất khéo, hãm rất vừa. Qua mấy đời chủ quán, bát uống vối cũng đổi từ men xanh lá qua men xanh da trời, xanh tím than... nhưng công nhận thứ gốm Bát Tràng rất hợp với nước vối. Kiếm được cái ảnh nụ vối khô nhưng họ cho uống vào cốc thuỷ tinh, mất giá quá.

Photobucket

Nhớ hồi xưa hay đùa cưới, sinh nhật nếp sống mới thì chỉ cần nước vối, bỏng ngô là đủ sung mà tiết kiệm. Chẹp! Khuyến mại khoai lang nướng nhá! Hợp quá còn gì!

Nước được rồi. Bắt đầu tiệc thôi bớ làng bớ xóm.

Thứ Năm, 12 tháng 3, 2009

Ai múa khoái...

QUÀ VẶT LƯNG CHIỀU

- Ai múa khoái rá mù...a...mua!

- Ai láng nưỡng rá mù...a...mua!

Đố biết tiếng rao gì đấy. Giờ này, lưng lửng chiều, lưng lửng bụng, giá phòng làm việc của mình ở tầng 1 và sát mặt phố như hồi trên Trần Xuân Soạn nhỉ. Hễ chạm tiếng rao ấy là lao ra ngay. Từ tầng 6 cái nhà như hộp các tông này chỉ toàn tiếng ô tô thi còi to vượt ẩu thôi.

Tự dưng thèm khoái, à khoai lang nướng quá. Kể cả chỉ là khoai bỏ ké lò nướng bánh mì ướt nhẹp cũng được. Nếu được khoai nướng bếp than tổ ong với ít than củi làm hàng như mạn gần sân Hàng Đẫy thì khá hơn tý, dù biết hễ không cẩn thận chọn mà để mấy bà bán hàng gói cho thì kiểu gì cũng vớ củ khoai nướng cả buổi chưa ai mua cho, vỏ cháy dày cộp, ruột tong teo.

Khổ thế đấy. Miếng ăn ở phố dù có mô phỏng truyền thống mục đồng cỡ nào cũng chỉ là sự nhếch nhác mà thôi. Lúc đói thế này mới thấy giá trị củ khoai nướng trui ổ rơm, bếp trấu còn thơm mùi khói nó ngon đến đâu.

Hồi nghén Quốc An, nằm một chỗ, hàng xóm biết thèm khoai, mang cho ba củ nướng bếp than. Ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói mấy chục năm, được nửa củ là chán. Rõ là đồ nghén nỗi thèm mới ám ảnh đến mơ ngủ còn chập chờn cứ chạm đến miệng là tuột. Thế mà ăn được mấy miếng đâu.

Chiều nay không nghén, nhưng thèm quá. Thế thôi.

Thứ Tư, 11 tháng 3, 2009

Mùa Xuân là cả một mùa Xanh...

XUÂN TRÊN MÁI PHỐ

Mùa Xuân là cả một mùa xanh. Có lẽ ở Hà Nội câu ấy chỉ đúng vào cuối Xuân, đầu Hạ chứ tầm này Xuân còn bịn rịn với Đông. Nàng thay áo mới mà day dứt như thể dứt tình cũ về với mùa Hạ đang nồng nàn chờ đợi chả dễ dàng gì. Nàng cũng như ta hay ai đó, lòng như dệt bằng tơ ngó sen ấy thôi.

Tơ giăng lúc âu sầu mờ mịt sương như sáng nay, lại lúc bớt sầu bi như buổi qua hưng hửng, có lúc cũng xôn xao niềm vui mới nào đó và nắng hoà ca rộn ràng như trưa bữa kia. Nàng Xuân gì mà giống thiếu phụ hơn là thiếu nữ. Chưa hết cái chao đảo tâm lý vì ảnh hưởng những vui buồn nhân gian từ thời con gái, nhưng lại xen những phút trầm lắng mà le lói sắc mật ong đằm thắm trong nắng vàng.

Cây lá cũng cứ mấy độ đan xen như vậy.

Bằng Lăng mới trút xong mùa áo đỏ, búp non mới cũng lại ong óng sắc mơ hồng mặn vương nét tro. Những non tơ như kéo cành khẳng khiu thức dậy mà đi tới, mà thêm mùa biêng biếc lộc để mai biêng biếc tím kẻo phượng đỏ thiếu bạn tri âm dịu dàng sẻ chia mà phô cho đủ thắm.

Bàng tỉnh táo hơn. Đã đơm lửa xanh như khoả đi ủ ê sương mờ từ mấy tuần trước. Phố nào cũng rờm rợp những lôi kéo tình đời vào mùa phơi phới lạc quan. Tán bàng nọ nối tán bàng kia. Miền búp non vương nâu đỏ chuyển sang búp lửa lá chửa kịp bung hết, còn ngái ngủ, như bàn tay búp măng đang hé những ngón ngà, rồi lại ngay đó là những tán xanh trong veo đã che kín cành.

Lá tầm này chưa đủ bánh tẻ nhưng gói xôi hay bánh khúc là tuyệt vời đấy. Không ngát thơm như lá sen nhưng màu tơ non của nó làm cho thực khách chỉ muốn chén luôn cả sắc mỡ màng óng ả của mặt lá. Ở Hà Nội mùa này vẫn còn loáng thoáng đôi hàng xôi gói lá bàng như một nét nhấn riêng. Ngày trước thì phổ biến. Rất nhớ bác hàng xóm bán xôi gấc, xôi lạc, có anh con trai sáng nào cũng dậy rõ sớm hái lá bàng, vừa rửa vừa gật gù cơn buồn ngủ, thế mà chả lộn cổ cành cao trận nào cả. Hái chiều trước thì sợ chát lá hay sao ấy. Muốn hái sớm cho ngọt sương mà. Khu ấp Thái Hà thời xa đầy những bàng. Hái chán tay cũng chả hết được lá.

Nếu bạn không đủ nhẩn nha tới đôi tuần để ngắm một tán bàng cuộn mình dâng nhựa tỉnh giấc đông thì cứ đi ngang phố với những cung bậc xanh khác nhau cũng đủ tạm hình dung về vũ điệu lửa bàng. Háo hức đúng vị xuân tái lai...

Và hoa Sưa. Sưa trắng bồng bềnh đưa mây vào phố. Sáng nay sương giăng như thể voan phủ nhẹ cho vẻ trinh trắng của nàng Sưa thêm phần ảo diệu. Thành phố Xuân thật là Xuân dẫu đã gần ngàn năm tuổi.

Chiều hôm kia nắng tự nhiên rực lên, Xuân như má hồng ửng chín. Tiếc hùi hụi vì chưa kịp sạc pin máy ảnh đi chụp Sưa. Sạc cho xong thì hôm qua nắng chỉ le le lói lói như câu "nắng loi loi mưa lòi con mắt". Qua bữa nay, không mưa dầm bê bết thì sương này cũng chả hứa hẹn khả quan gì cho thoả cái máu chụp hoa. Sương thế này, lá xanh mềm như bún của nàng Sưa đâu óng được, hoa trắng cũng bớt sắc lung linh. Ôi là cái sự điệu đà sương khói của nàng khó chớp lắm. Ta ỉu thôi.

Xuân, tháng 3 là mùa của ta đấy. Đợi cho cạn ngày của tháng để thấm thía uyển chuyển khúc dâng xao xuyến sắc Xanh. Yêu cái thói dùng dằng của Xuân từ bao giờ thế!

Thứ Hai, 9 tháng 3, 2009

Entry for March 09, 2009

NÓNG RUỘT

Nóng ruột là trạng thái khó tả. Xốn xang cả người. Thường cảm giác gắn với việc ai đó đang chờ đợi mình, đang cần mình. Tệ nữa là có điều gì không hay đang xảy ra.

Hồi nuôi con bú thì rất rõ. Cứ cơn nóng ruột mà kèm với sữa tự nhiên căng lên, vỡ dòng, chảy giàn ra là y như rằng con đang khóc, đang chờ mẹ.

Lắm lúc đang dưng cơn nóng ruột bốc lên cồn cào và lại nghĩ tới ai đó thì tìm cách gọi điện hay liên hệ. Cũng có lúc chỉ là báo hoảng nhưng không gọi là không thể yên tâm. Khi hỏi mà chỉ là linh cảm nhầm thì người được hỏi cũng cảm thấy có sự quan tâm lẫn nhau ấm áp. Nhầm tí, thà cẩn thận còn hơn là lơ đãng mà ân hận thì sao. Nhưng sự nóng ruột ấy nó không chỉ báo điềm xấu, nhiều khi nó báo những sự kiện vui. Linh cảm lan trong không gian rất vô thường vậy đấy.

Em Dế kể nếu ở nơi xa ấy mà em thấy ốm vặt như giả vờ là y như rằng mẹ hoặc chị cảm ốm hay có chuyện gì. Lần nào cũng trúng.

Hôm qua tự nhiên nhớ Dế quá, gọi điện lúc nhà mình nửa đêm, trước khi tắt đèn đi ngủ. Dế hoảng lên, nghe giọng chị chậm rãi, cứ nghĩ chị có việc gì mà giấu. Ôi là em. Có mỗi chuyện nhớ em thôi. Và chuyện nữa là nghĩ em ở xa thế còn có linh cảm về mẹ ốm, sao chị ở ngay đây, chả hiểu vì cũng đang mệt mỏi chút chút hay gì mà chả biết mẹ ốm gần tuần trời rồi. Mẹ thì quen âm thầm chịu đựng, không muốn làm phiền con. Nếu không là ngày 8.3, con rể lên chúc mừng mẹ vợ, thì chắc vẫn không được biết. Mẹ 70 rồi, nhìn đôi gò má mẹ bắt đầu héo mòn, giọng mẹ lo lắng cho con gái đang mệt mệt, thấy cháy lòng thương chuối chín cây.

Dế sắp về. Về cho có chị có em, cho bớt đơn côi. Có chị em gái mà ở xa, thiệt lắm. Mà khéo Dế về thì chị hết động lực viết blog hàng ngày cho Dế đọc rồi.

Chiều nay nữa, việc gói xong muộn, đèn phố lên ấm từ cửa cơ quan tới cửa nhà. Đi nửa đường chợt cơn nóng ruột dâng lên, không có cảm giác bất ổn, chỉ dâng một niềm ước ao vút nhanh về ôm con trai, hỏi con gái bữa nay học hành thế nào và hỏi chồng đang nấu dở bữa cơm xem có gì cho em nếm trước không. Và nhớ Mẹ, nhớ Dế.

Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2009

Entry for March 08, 2009

GIẺ RỬA BÁT

Tối qua, nhà tớ tí thì sập vì tranh giành cái giẻ rửa bát. Toàn người tốt, người tử tế ở với nhau mà ra nông nỗi ấy đấy. May cái giẻ dai chứ không thì đã tai nạn, cấp cứu hết rồi. Giờ vẫn chưa hoàn hồn đới.

Số là nhà tớ với nhà cô bạn tụ tập làm bữa cơm nhạt. Tổng cộng mỗi nhà 1 vợ, 1 chồng, 2 con thành 8 người. Trong bữa ăn hai đứa gái nhớn của hai nhà xoay ra khoe nhà chúng nó đã làm gì để kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ, mà chúng là thành viên dập dòm. Cái trò dập dòm lại háo hức hóng hớt hơn thành viên chính thức cơ chứ.

Khoe hoa hoè nọ kia tới đâu, bố chúng nâng ly cùm cụp tới đó để chúc nhau ráng sức vượt qua thế kỷ nữ quyền khốn khổ, quanh năm kiếm tiền chả được tiêu, về đổ cả vào tàu há mồm mà còn đuối, chả biết chừng nào cho đủ. Té ra hai ông cha chả mong gì hơn con gái đầu lòng chóng lớn, đến ngày này thay bố chúng rửa bát quét nhà cho đỡ mang tiếng đàn ông không biết nịnh vợ.

Làm như mẹ chúng báu cái ngày này lắm đới. Quanh năm trọn gói bếp núc cửa nhà, vâng dạ chả biết kêu ai cho thấu. Đến ngày này được các ông hễ có ghé tay bắc nồi cơm, luộc tý rau thì cứ như mấy bố đang làm mẫu cho vợ cả năm liệu đấy mà noi theo. Rồi nhỡ ngày nào thổ lộ với chồng là em chỉ mong anh ghé vai hộ tý, còn gì ấm hơn cảnh vợ làm cơm thì chồng nhón tay bóc củ hành, củ tỏi cho vui, ắt chồng sẽ sùng lập tức: không phải tôi không biết nấu ăn, mà tôi chúa ghét cái thói làm một tý thì sai ngậu lên.

Hìhì, đây là lo xa thôi chứ hai bố nhà chúng tớ thì cũng đã được huấn luyện ngon lành. Bữa nào vợ vắng nhà là tự nhớ bài học, thực hành không được 10 phần cũng ngon lành 6-7 phần rồi. Có điều, đó là "làm hộ" vợ chứ "không phải việc anh". Mấy trò gắt gỏng vợ thế kia cũng chỉ năm thì mười hoạ mới có 1 lần. Thế cũng đã tiến bộ gấp nhiều lần ông hàng xóm không bao giờ ăn nước mắm sống, dứt điểm là phải "hâm" lên mới chịu. Vợ một đời hâm nước mắm thuần thục, không dám hó hé nửa lời.

Sau một hồi hội thảo mâm tròn. Các bên nhứt trí là vợ mình, con mình chứ ai mà phải tị nạnh hơn kém. Đàn ông rửa bát quét nhà cho vợ có tý thời gian son phấn thì cũng có thiệt đi đâu chứ, chưa kể vợ cũng góp phần làm ăn nuôi con cơ mà. Ui za, chồng thật là tiến bộ, tư tưởng nữ quyền cứ thông vanh vách nhỉ.

Lúc này các vợ mới thẽ thọt ân tình mà rằng: chúng em nghĩ búa đục mới là nghề các anh, giẻ rửa bát ắt là của chúng em. Chúng em sẵn lòng quanh năm bếp núc để được làm đàn bà nhẹ nhàng cơm dẻo canh ngọt, bát sạch, nhà sạch cho trong ấm ngoài êm để các anh yên tâm tay búa tay đục, đẽo tiền thiên hạ về nuôi con. Của đáng tội cũng chả mong gì hơn đàn ông ra đàn ông, đàn bà ra đàn bà cho khỏi stress cả thế giới tới mức mỗi năm phải có 1 ngày đình chiến, đổi vai "miễn cưỡng" để nhắc nhở nhau tri ân nửa còn lại thế này. Mà lại mang tiếng là ngày chỉ dành cho các bà chứ.

Cứ chiểu theo đấy thì ngày này, tốt nhất là chúng ta làm sao để các anh thì thênh thang gia cố nhà cửa, đàm đạo với bố đẻ, bố vợ chuyện kinh bang tế thế. Cùng nữa thì đưa con cái lên thăm bà nội, bà ngoại với lo hết chúc mừng cô giáo của các con thay cho vợ cũng là tuyệt vời rồi. Cấm chỉ các anh sờ vào bếp núc ngày này, để yên cho vợ được xả stress bằng những niềm vui nấu nướng chăm chút bữa cơm gia đình. Nếu hay nữa thì trước đó các anh nỗ lực kiếm tăng tí tài lộc để ngày này đưa vợ con du hí cho mở mang tầm mắt. Trong chuyến đi ấy, kiểu gì tình iu chả được hâm nóng chứ không phải mắm được hâm bốc lên làm thiên hạ tưởng nhà này có nghề phụ chưng cất "tinh dầu sầu riêng".

Túm lại, chả mong gì hơn là các anh được làm tròn vai của các anh để vợ thấy đời mình có bóng mát chở che, vợ được làm tròn vai vợ để các anh có cõi ấm đi về mà thấy bõ công mình gây dựng. Chúng mình chia chia sẻ sẻ cũng là giúp nhau làm tròn thiên chức chứ chả phải là món quà bắt buộc phải tặng nhau chồng nhở.

Quay lại vụ giẻ rửa bát. Hai con giai đều còn nhỏ, chả hiểu thấm tới đâu, nhưng hai con gái thì có vẻ tình cờ được giáo dục giới tính thấm thía, trổ tài giành nhau phần rửa bát, úp bát. Đứa nào cũng lấy rửa là oai chứ úp thì phụ quá. Giành giật cái giẻ như kéo co, giẻ lưới sợi dù nilon không đứt là quá may chứ không thì ngã dập mặt hết cả. Hai đứa xoay ra hậm hực nhau. Hai bố hắng giọng, thôi, không đứa nào phải rửa, cứ xếp gọn đấy. Hai mẹ tủm tỉm vì tưởng các liền bố ga lăng quá chừng. Ban nãy đã xoắn xuýt giúp vợ nấu ăn, giờ lại giành phần rửa bát cơ.

Ai dè ơi là ai dè:

- Để hết cả đấy, hôm nay không khiến các bà, các con rửa. Mai rửa cũng chưa muộn. Pha nước uống mau kẻo muộn.

Ớ, thế mai ai rửa? Mai vưỡn là mùng 8.3 nhở.

P/S: Sáng nay dậy thì thấy bát đĩa sạch bong, không biết là anh tiên bố rửa hay tiên nữ chíp chíp rửa. Ai chả được, hai bố con chúng mặt mũi sảng khoái thế kia ắt là tự nguyện roài. Bõ công bữa trước bố nó bận quá cả mấy tháng zời, vợ phải đi sửa xe máy của cả chồng lẫn vợ, tay thợ không kìm được, hỏi rõ sốc:

- Anh hỏi thật, em có chồng không mà cứ tự đi sửa xe thế này?

Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2009

Entry for March 07, 2009

ĐÀN BÀ ĐÀN ĐÚM

P/S: Bài đăng trên tạp chí Gia đình trẻ số tháng 3/09, là tổng hợp chuyện của vài bạn gái, không hư cấu (có đổi title và biên tập lại khi đăng)

Cô bạn khoe tin nhắn ngày tình nhân của chồng: Anh thề đời này, kiếp này quyết không đổi em lấy mấy cô nào trẻ trung hơn, xinh đẹp hơn đâu. Vợ anh không là lượt gấm hoa, không nõn nà lãng mạn như tiểu thuyết nhưng cũng đủ để anh thưởng thức, anh hạnh phúc và … chịu đựng rồi.

Sét đánh thẳng tim hắn chới với chính từ phút lỡ nhấc nghe phải giọng con gái trưởng phòng thanh tao nốt bổng trầm. Yêu rồi, vừa chia tay, về nhà đã vội… điện thoại để nghe giọng em cho giấc ngủ đến êm đềm. Ai dè hắn tâm sự với ông chồng mình nét đáng yêu ngày đầu ấy giờ thành nỗi sợ ám ảnh mỗi kỳ trả tiền điện thoại.

Vợ anh là đàn bà cơ mà. Hai tay chồng hùn vốn đàn áp: đàn bà thì phải làm tiền điện thoại tăng vọt hả? Chồng ơi, anh vẫn biết đàn bà thì ham chia sẻ, có thú vui dốc bầu tâm sự gấp mấy đàn ông. Em đây có buôn với ai xa lắc lư đâu chứ, bạn của vợ anh đấy. Các anh chả ra sức ráp nối hai chúng em cho thành bộ tứ tình nhân tình bạn còn gì. Hoá ra anh xui con gái hễ thấy mẹ nhấc điện thoại đầu giường lên thì lục tục mang gối đến cho mẹ ngả lưng thư giãn chỉ là để nói kháy vợ buôn chuyện đường ngắn, đường dài đẳng cấp cao thôi hả. Anh đâm ghét cái điện thoại cố định từ bao giờ thế? Nó hút hồn vợ anh, trói vợ anh đến thế cũng từ ngày anh luyện tập cho người yêu đêm đêm chờ chúc ngủ ngon mà thôi.

Để mấy chàng khỏi ngứa tai, gai mắt vì ám ảnh điện thoại, đến thời @, chúng em chuyển sang chat trên internet. Các hắn tự hào vì vợ anh tân tiến, không chậm lụt thông tin như mấy bà vợ bạn bè chỉ biết rau dưa, giặt giũ. Công nhận internet đem lại cơ hội bình đẳng giới chưa từng có. Chồng chưa kịp biết gõ máy tính vì điều kiện công việc ít liên quan, vợ đã biết nhấn vài nút là vọt sang tận đẩu đâu trong thế giới phẳng. Chuyện châu Phi tết tóc xoăn mấy tháng mới chải một lần vợ nắm công nghệ vững hơn cả chuyên gia thẩm mỹ. Lắm lần vợ kể chuyện tin nóng sốt bà con tung trên mạng từ lúc báo in, tivi chưa kịp phát, chồng ngạc nhiên buột ra cả đống lời khen còn gì.

Sao chồng lại nảy ra ánh mắt nghi ngờ lơ mơ thế. Ghen tuông vô cớ thì xấu mặt nam nhi lắm đấy. Mỗi lần vợ chát khuya khuya sau giờ con ngủ, chồng biết thừa vợ chỉ giải trí trong khi làm việc thôi mà còn ra lời: Cười hi hí vô duyên thế kia. Cười với ai? Ai làm vợ tôi vui thế? Đàn ông hả?

Các hắn liên tưởng tới bao thứ tệ nạn cuốn đủ lớp người sa đà trên mạng, kêu la vợ tiêu tốn thời gian vào nét quá đà, sao nhãng chồng con tối tối. Rồi dần dà nhìn mấy bà vợ như con nghiện mạng, phàn nàn chả hiểu đêm nào việc hành, đêm nào vợ nghiện chat mà để chồng nằm trơ.

Chồng ơi, em lên mạng đâu chỉ chơi bời. Phụ nữ thời nay vào mạng không nhất thiết chỉ để tỏ ra sành điệu. Chúng em đi làm, đi chợ, thậm chí là đi… khám bệnh trên mạng nữa. Mà khám cho riêng chúng em đâu, cho cả nhà luôn í chứ.

Anh còn nhớ hồi con gái 5 tháng lên thuỷ đậu không? Nốt phồng nốt dẹt, lại còn nhớ chuyện con của bạn mình cũng bệnh ấy biến chứng không kịp cứu vì suy hô hấp. Vợ chồng ta không có kinh nghiệm, sợ lạnh gáy. Bao phương thuốc dân gian - hiện đại được mách bảo ngược nhau chan chát, chả biết theo đường nào. Bà nội giận vì lá thuốc bà đưa con dâu chưa dám dùng. Lên mạng tìm tin. Chỉ mười phút là nắm trong tay thông tin chính xác về bệnh, diến biễn, cách chăm sóc, thuốc đông tây y kết hợp. Cả nhà, cả bà, thoải mái và vững tin hẳn.

Rồi lên các trang trao đổi về cách nuôi, giáo dục con để chia sẻ với các bậc cha mẹ khác, đỡ luống cuống khi con mỗi ngày một lớn thì mẹ cũng cần cập nhật kiến thức mà theo cho kịp. Bao nhiêu lợi ích nữa như gặp cơ hội làm ăn, có thêm lưới bạn trên blog. Cuộc sống mở ra những chân trời vui và ấm tình người có làm anh bớt ghét mạng không?

Ừ, vợ anh là đàn bà, nữ tính tràn trề, thì không thể thiếu thú giải trí lượn lờ mua sắm. Mấy lần đi Lạng Sơn, trước là lễ chùa, sau là vui chợ, chúng em nhễ nhại tha lôi từ con dao, cái nồi, đôi đũa tới chăn lớn chăn bé, quần áo lớp lớp… Cũng vì thấy rẻ mà cố bê xách. Ái ngại thấy anh tỏ vẻ ngán ngẩm như ông xe thồ gặp khách trả rẻ tiền công, than thở chừng này thứ em mua về xài giỏi lắm hết phần ba còn là đi cho không hết. Đàn bà chúng em lắm lúc chung tay mới sẻ hết gian nan nội trợ, con cái ấy chứ. Vậy thì thấy cái hay hay mua dôi ra về biếu bạn, biếu chị dâu, em chồng … lấy thơm thảo cũng là niềm vui không thể thiếu.

Hiểu lắm khi chồng trách yêu “Biết vợ anh chả phải thứ đàn bà sành điệu nay quần mai áo sạch bách cửa nhà, nhưng em cứ thiếu kiềm chế mua sắm thì tiền lương vợ chồng mình sao chịu thấu. Nếu tiền ấy được cân nhắc chi dùng hơn thì mình có khoản tiết kiệm còn lo bao thứ trên đời vợ ơi”. Em còn nhớ anh kể bạn bè nói với nhau rằng đàn bà khi buồn phiền thì tiêu tiền, lượn siêu thị là thuốc giảm stress rất tốt. Em cũng muốn đi với anh cùng chọn mua bán. Mỗi món đồ mua về là một kỷ niệm tình yêu lưu dấu. Ấy, hai ông chồng tâm sự với nhau, chúng em biết rồi nhá. Nghe bảo thích đi cùng để thấy gương mặt vợ vui tươi hiếm có, nhưng cảnh vợ bị hàng hoá thôi miên và rồi lần nào cũng bắt đi theo thất thểu thì anh hết chịu nổi. Thế nên thay vì lần nào cũng gạ chồng đi theo, hai vợ chúng em tự đi vậy. Phụ nữ cùng đi mua sắm đích thực là ngày hội. Tung hứng mặc cả như thú vui, ríu rít cùng nhau nghĩ tới mua đồ cho chồng con rồi mới tới mình. Cảm thấy đang thực sự là đàn bà đang “giỏi việc nhà” mà vẫn thoải mái chứ không hề nặng gánh nội trợ.

Tất nhiên, chúng em cũng dễ bị cuốn hút vào váy đẹp, áo xinh, mỹ phẩm xịn. Xưa là nụ hoa hàm tiếu cuốn hút các anh, giờ đây chúng em biết chồng vẫn thích vợ duyên dáng mặn mà. Yêu chồng nên lỡ quá tay chút xíu vì niềm vui trang điểm, có giận em lâu không anh? Mai kia không còn thú vui ấy nữa khéo anh lại giống ông hàng xóm vui tính trêu bà vợ dáng mẹ bổi: Biết thế này anh ở với mẹ, mất công lấy vợ làm gì.

Nhắc đến mỹ phẩm với làm điệu, mừng vì chồng ta chưa đến mức càu nhàu ngăn vợ “tự tiện” cắt tóc, uốn xoăn, duỗi thẳng. Tiết kiệm, cũng tranh thủ gội đầu ở nhà là chính, nhưng vẫn thích đi ra hàng sang sửa cái góc con người mượt mà. Chồng không hiểu nổi sao rửa có mấy sợi tóc mà hai bà vợ cũng phải hẹn hò mất cả buổi. Ra khỏi tiệm sau khi tay thợ xoa bóp bấm huyệt nhẹ nhàng, thấy tan biến mọi mệt mỏi tồn dư ngày qua ngày. Cứ nghĩ đến nhờ mái tóc vừa làm mới mình trong mắt chồng, vừa được cảm thấy đang sống cho mình chút ít trong tháng năm bề bộn, vợ lại náo nức yêu thương, chăm chút chồng con và cuộc đời.

Chúng em thực sự chỉ muốn cân bằng sao cho thú vui giải trí không tách rời khỏi thiên chức làm vợ, làm mẹ. Vì chồng thích bà vợ giao tiếp giỏi, không keo kiệt và biết chăm lo bản thân mà chúng em mới mày mò thế đấy chứ. Độc lập khỏi anh một chút trong thú vui là để anh yêu hơn và yêu anh hơn đấy thôi.

Rủ rỉ một lúc, nhớ chồng quá, em hứa với cô bạn sẽ viết một bài về thú vui đàn bà, mong một ngày đẹp trời hai ông chồng đọc được mà hiểu các vợ đang từng giây từng phút kiềm chế bớt để anh mãi mê say nghe giọng em nhắc về sớm đón con, kể chuyện cô bạn blog lấy bài em viết về gia đình mình đăng tạp chí, gọi anh giúp một tay đỡ túi thức ăn cải thiện ngày chủ nhật.

Anh đã thề ngày đó sẽ xuất quỹ riêng mua vé xem phim mời nữ hoàng lòng anh đi hưởng một tối tình yêu lãng mạn như thuở nào và gật đầu cái rụp để vợ đổi máy tính to sù sụ trên bàn thành chiếc xách tay sành điệu. Đừng xù lời hứa đấy nhá chồng ơi!

Thứ Năm, 5 tháng 3, 2009

Xây cho nhà cao... cao quá...

BA TẦM

Không phải bàn về nón ba tầm của các liền chị quan họ. Chỉ là chép lại chuyện tầm phào với ông bạn để tặng cô bạn mà thôi.

Em chọn tầm nào? Tầm tay, tầm với, tầm nhìn?

Nếu chọn cho hoành tráng thì em sẽ làm như khi em còn điếc chưa sợ súng, còn trẻ và tương lai dài dằng dặc phía trước: TẦM NHÌN. Em nhìn thấy, em mơ ước và em liều lao tới.

Rồi em vấp vài phát, hụt chới với vài phát. Lơ mơ hiểu ra giới hạn nào đó và em chỉ còn dám nhón chân với qua đầu mình chút: TẦM VỚI. Rồi em cứ nghển lên, mỏi cả cổ. Rồi em cứ dướn lên, dão cả lưng. Em nhón chân dữ quá và trầy tróc cả móng mà đích cứ quả tắc quả xịt. Tốn sức thôi là tốn mà đầu vào chi phí sức người sức của và đầu ra nó cứ nuốt chửng nhau. Cái còn lãi cho em, cho người thân yêu của đời em và đời sau em chả ăn thua gì. Lắm lúc thấy vô nghĩa chết đi là cái sự với.

Ngẫm nghĩ thấy cứ vừa lòng với mình thì cũng là thứ tư duy cản trở phát triển. Đẹp nhất là vươn hơn mình chừng... 1 đốt tay. Chẹp, phải lúc nào cũng dễ xác định đâu. Nhiều thứ ngoài đời làm mình khát, vài thứ trong mình làm mình bốc lên chút máu giang hồ xông pha còn sót. Rồi lại sẽ có lúc ân hận vì mình làm gì mà khổ thế nhỉ.

Rốt cuộc, thấy ráng sức chọn thứ gì trong TẦM TAY mà chắc cú thì hơn. Mà cũng còn chật vật ấy, vì đời lắm trò lắm. Thuận quá thì lại ... tiếc vì không chọn nhỉnh hơn. Chưa kể tưởng trong tầm tay mà có yếu tố khác cũng đang chen lấn dạng tầm nhìn, tầm với nó xọc vào là tầm ngắn của mình xôi hỏng bỏng không ấy chứ. Biết vừa là đủ. Vừa là xong. Vừa là có hỏng cũng chả tiếc lắm. Hèhè. AQ nhở. Nhưng mà sẽ không hận vì trèo cao mới ngã đau. Vừa tầm tay thì cũng dễ quản trị rủi ro và ít đau đầu ngoi ngóp. Ai da, lại có kẻ bảo mày là đồ không có chí tiến thủ, đồ đàn bà, đàn gà quẩn xó bếp.

Chẹp. Thế có đàn bà nào không mơ mình được là đàn bà đúng nghĩa không đới? Được bớt lao vào mưa nắng để về quét tước vun vén cái ổ rơm của mình. Được hóng hớt tỉa tót chờ gà trống nhà mình về chia ngọt sẻ bùi sau những giờ chàng quần quật ngoài đời lo kiếm thóc kiếm giun cho cả nhà... Đã đàn bà thì thích làm đàn bà thôi cho thuận số. Nhưng vì sao đó phải lăn ra gánh tý lo âu chia sẻ với chàng thì cũng cố được. Đó có thể cũng chuyện tầm tay. Cơ mà bắt chúng em lao ra VỚI và buộc phải đeo kính để có thể NHÌN xa tít tắp chân mây, trông rộng hết thiên văn địa lý thay chàng thì có thể đành chịu chứ buồn lắm, mệt lắm, chán lắm. Dẫu vậy, nếu không quẳng được gánh lo đi mà sống thì hễ được chàng chung vai, chung lòng, cái giống đàn bà, gà mái, nó sẵn sàng uýnh nhau với các thể loại diều hâu mà giành giật cơm áo, an ninh cho cả ổ ấy. Chưa chừng lúc đó nó cực kỳ linh hoạt giữa ba tầm luôn. Và nó quên mất nó là đàn bà, khéo nó quên mất nó có quyền được nâng niu, được chở che. Ui là đàn bà ơi.

Đoạn zời ơi đất hỡi này có vẻ viết cho mấy cô bạn đang trong cảnh "độc lập" cưỡng bức vì chồng có lý do nào đó khách quan, chủ quan mà không đỡ đần được nàng. Nếu nàng nào đó tự mình còn đang trong giai đoạn với hoặc xa nữa là cố theo tầm nhìn viễn vọng thì cũng tốt thôi nàng ạ. Có khi khát vọng và cơ may cũng làm nên kỳ tích mà.

Thế còn mình? Mình không ngần ngại mà thú rằng đang có gì đó ân hận. Vài thứ dù đã không chạy theo tầm nhìn nhưng lúc trước vì tiếc mà định với, song giờ hiểu thực ra chỉ muốn khám phá tầm tay đã là cực kỳ đủ hấp dẫn, hiệu quả và tránh lãng phí năm tháng cuộc đời, sức lực và năng lượng để dành cho những gì mình đang có trong tay. Ấy là nói về công việc, con cái, người thân và bè bạn. Ấy là mình đang nghĩ thế khi ông bạn thì ra vẻ rất hiểu về "vừa là đủ" mà cô bạn thì uể oải vì "sao cho đủ". Mình không thuận lợi bằng ông bạn để ung dung như ổng song cũng đang êm ấm hơn cô bạn còn rối bời cả về những thứ cơ bản thiết thân với một người đàn bà: con, chồng và công việc.

Ôi, tiếc rằng tầm tay là bao nhiêu, xác định cho ra cũng vã mồ hôi rồi. Rong chơi tí rồi nghĩ tiếp đàn bà ơi, đàn ông ơi.

P/S: Bức ảnh này chộp trên đường đi Ninh Bình, có người trong đoàn đặt tên là ảnh "Núi đàn bà", đố biết vì sao

Thứ Tư, 4 tháng 3, 2009

Ai lướt đi ngoài sương gió...

LƠ MƠ NGÀY MƯA

Gần 6h chiều mới tạm tỉnh táo để về. Sao cứ lơ mơ buồn ngủ suốt chiều, làm gì cũng chậm. Còn không dám về sớm vì sợ lơ mơ đi xe máy không nổi, mà thử ngủ thì không được.

Ngoài cửa sổ phòng làm việc, mưa bụi giăng mờ mái nhà xa gần như sương mù. Hun hút đèn đường ánh sáng vàng âm ấm tán thành quầng trong bụi mưa. Ngày chưa trôi hẳn, hình như ngày đã dài hơn mấy bữa trước. Mùa hè gần hơn rồi dù cái lạnh vẫn lúc tái tê, lúc nhớp nhúa luẩn quẩn trong ẩm ướt tiết xuân muộn.

Mưa rây rất mịn, không thấy ướt mặt, không ướt áo, vừa đủ cho mình tỉnh táo hơn và cảm thấy muốn về nhà thật nhanh với ba con AnAn. Mưa mịn quá nên đi một chặp thấy nó tạnh từ lúc nào chả rõ. Giá không có những công việc đang cần xong thì thấy đời thật vừa đủ, thật dịu dàng và êm ấm xiết bao.

Vẫn là mưa dầm. Càng khuya, tiếng nước giọt mái tôn đậm hơn. Cậu gia sư dắt xe đạp ra, chuẩn bị vượt quãng đường hút gió và mưa chừng 6-7 km về nhà trọ. Cậu bé ngoan và nhiệt tình, chinh phục được tính hay cãi gia sư của Hà An. "Con thấy anh vất vả chưa, con mà không cố gắng, anh chán, anh chả đến nữa...". Lạnh giá thế này, áy náy vì dáng gầy của cậu cháu lao vào màn mưa đêm... Cậu bé mồ côi cả cha và mẹ, không còn ruột thịt thân thích. Trưởng thành từ trường nuôi dạy trẻ em chính sách xã hội và thi đỗ vào trường chuyên nghiệp, cậu thật đáng là tấm gương cho lũ trẻ được cha mẹ chăm lo đến mức dường như mất khái niệm "tự sống cho mình".

Đi ngủ sớm, tặc lưỡi, còn gì thì mai làm. Ôm Quốc An vào lòng mà nó cứ bận cái đĩa Đồ Rê Mí mới mua. Nó quay vội lại thơm mẹ đánh chụt chả trúng má mà trúng vào vai mẹ. Nó yêu mẹ lấy lệ, sợ mẹ tự ái đấy mà. Hà An dụ, mẹ ra ngủ với con đi, con bóp bắp chân cho. Bùi tai quá! Con hỏi xem ba đồng ý không đi con. Mẹ thì viết nốt cái entry này là lăn quay ra thôi.

Thứ Ba, 3 tháng 3, 2009

Quý phi, Ngựa phi, Hành phi...

HÀNH PHI

Bụng đói mà đi ngang gió, hít trúng phải mùi hành phi thì chỉ còn nước phi mau kiếm cái gì bỏ vào bụng cho khỏi tẩu hoả nhập ma. Chả may mùi hành ấy lại đang hoà quyện với trứng tráng thì còn nguy nữa.

Các vùng khác sao không rõ chứ có những món ăn Hà Nội không thể nào thiếu được hành phi.

Đầu bảng là bánh cuốn Thanh Trì hoặc bánh cuốn nóng nhân thịt.

hanh

Kế nữa là xôi xéo, xôi ngô.Hai món này tốn hành nhất.

hanh

Bún riêu cua cũng cần chút hành phi cho bốc lên. Bún thang, đã ti tỉ thứ thập cẩm mà vẫn cầu đến hành phi để dậy sóng nhân gian.

Ai nghĩ ra cái động từ "phi" hay thế nhỉ. Chả hiểu có dính dáng gì đến "phi" ngựa không? Nhưng rõ ràng, phi hành thì đừng có mơ chuyện nhanh thần tốc như phi ngựa với phi xe máy. Từng động tác đều cần chi chút vén khéo. Sểnh tí là đã hỏng, thậm chí là hỏng hẳn, khét mù. Đã làm hành thì việc đầu tiên là mắt phải rõ tốt.

Mắt có tốt mới phân biệt được hành ta với hành Tầu. Phải là hành ta, nhất bảng là hành tím, tệ cũng hành trắng. Cái anh hành Tầu, to củ, bóc nhanh, nhưng tinh dầu thì thua xa hành ta.

hanh

Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2009

Đầu hè lửa lựu lập loè đơm bông...

ĐƯỜNG TRẦN CÓ GÌ VUI

Đường trần quanh mình dạo này lắm chia ly quá. Chẵn tuần mà đã phúng 4 đám ma. Hai đám của khu phố và riêng hôm nay 2 đám thân nhân của các bạn đại học.

Sáng, gọi trưởng ban liên lạc đi Nam Định viếng mẹ bạn gái, thì mới biết em trai của trưởng ban mới mất. Đành một mình đi. Các bạn đầu cầu Nam Định, sau 20 năm mới gặp lại nhau, chu đáo quá. Mình xuống là chỉ còn việc cùng nhau đi viếng. Lưu luyến mãi mới rời, hẹn gặp lại ở Hà Nội.

Về chia buồn với trưởng ban. Sự ra đi của em trai sao mà ngang trái và tức tưởi.

Tới nhà, hết sức. Ăn, ngủ, chuẩn bị cho cuộc viếng mẹ bạn trong hội HN vào ngày mai.

Thời tiết kỳ quặc quá, xuân và hạ cứ như quyết chiến giành giật nhau từng khắc mưa, khắc nắng. Nhân gian héo hắt.

Về làng bạn, nông nghiệp chất lượng cao lên ngôi, toàn cây cảnh cấp cao cấp vừa, trông mê tít. Tranh thủ lúc gia chủ làm lễ, mình thư giãn, lội vào vườn. Bõ công gột đất sét thịt níu giày. Gặp một dàn lửa lựu lập loè đơm bông. Post lên cho đời hửng ấm tý nha bạn bè ơi.

1. Vượt mọi cản trở đơm lửa cho đời

Luu3.jpg

.

2. Hy vọng ngợp ngời

Luu4.jpg

.

3. Lòng hoa rưng rưng đọng nước mưa xuân

Luu1.jpg

.

4. Tưng bừng nắng, tưng bừng tình đời

Luu5.jpg