BÓNG ĐÁ VÀ ...
Bóng đá là gì, ma lực của nó - hiệu quả kết nối thế giới và hệ luỵ thì ai cũng biết rồi. Mình - kẻ ngoại đạo, không bao giờ là đệ tử của Túc cầu giáo cả. Mỗi mùa trái đất hay châu Á, Đông Nam Á, chữ S Việt Nam loạn lên vì bóng đá thì mình thấy đi chỗ khác chơi cho lẹ chuyện. Người thú vui này, kẻ thú vui khác mà.
Lại mùa này nữa, mình không còn thử gắng hoà nhập xem có thể hiểu về bóng đá và mê bóng đá không. Thử rồi chứ, đủ các cửa, theo đuôi kinh nghiệm bè bạn nhiều rồi mà chả thành công. Có đứa thì nói nó mê vì các anh Ý đẹp zai quá xá (đẹp zai thì phải đá bóng... khổ ghê). Đứa thì bảo mấy anh Pháp ga lăng và đá đẹp như balê (ớ... thế thì múa ba lê mới đẹp chính hiệu con nai vàng chứ, tệ thì cũng trượt băng nghệ thuật còn hơn). Đứa lại kêu đàn ông phải dũng mãnh và chai mặt, nó thích xe tăng Đức (mình lại ghét Hít Le và tụi phát xít mới, chưa kể người yêu cũ lại mê tít cái đội này, bỏ bồ là ghét luôn nghe chưa... hic). Rồi máu lửa thì thích Braxin chả hạn... Nhưng Braxin thì tớ lại cũng không thích dù móc mãi chả ra lý do gì để hiểu. Hàm răng thỏ của Ronaldinho thì cũng không phải lý do chính đáng như vụ ghét Maradona hay ăn vạ nhảm nhí.
Định bênh Nga vì mình học tiếng Nga, yêu văn hoá Nga và đủ thứ Nga nhưng mà dạo này thấy các em trai Nga cũng không sung lắm nên chỉ đứng từ xa ủng hộ... Khấn trời cho mấy em may mắn tới đâu thì may. Em cứ thủng lưới toòng toòng thì tim chị đứt cuống. Hỏng bét. Chị còn con dại mẹ già, lỡ mà ra đi vì bóng đá như GS Mỹ học H Th Khang sau vụ Thái Lan vô tình thua Việt Nam năm nảo thì nhắm mắt sao đặng.
Tóm lại, mình thấy câu hỏi hay nhất về bóng đá chính là thắc mắc của ông già Khốt ta bít: sao mà cả đống người cứ tranh giành quả bóng làm gì, lại còn bao người hò hét nữa... Hò hét còn ít, giết nhau như ngoé trong cơn cuồng si kia kìa. Hêhê...
Hết sức tế nhị, mình bị oan vì bóng đá ngay từ đầu cuộc hôn nhân. Ông chồng trách móc sao ngày yêu em khai em thích bóng đá mà giờ em chả hiểu gì, không chịu xem. Ơ, đùa à, hoặc anh mơ thấy em nói, hoặc anh đang đổ điêu. Sức em chỉ gắng để không nói ra là vô cảm với bóng đá đã quá rồi. Giờ mới thấy là ổng giữ lời hứa còn kém hơn mình. Ngày đó thề yêu em nọ kia lấy cho được. Giờ lâu lắm có thấy nói gì đâu. Hơhơ.
Bố vợ với con rể thì cứ đến mùa bóng đá là... tránh mặt nhau. Kể cả cùng bênh một đội vẫn tránh. Đơn giản vì nếu không văn hoá gia đình bị ảnh hưởng to. Sẽ rất mất sỹ diện khi xem chung. Rõ chứ còn, tức lên bố con đều... văng tục. Hầm hố vằn mắt lên đòi đuổi cầu thủ, trọng tài, kể cả huấn luyện viên ra đường. Khiếp. Nếu bố ngồi xem với vợ bố, con ngồi xem với vợ con thì nhiệt giảm nhiều vì không có đồng minh. Hêhê.
Đấy mình buộc phải không thích bóng đá chứ có phải tại mình muốn thế đâu. Bóng đá tận đẩu đâu mà khéo làm tan vỡ gia đình như chơi. Vợ mà bênh khác đội chồng thì lúc điên lên nguy cơ bạo lực gia đình có tránh khỏi không? Mà cùng bênh nữa thì cũng... chắc gì vui hơn. Nhỡ mình cũng vì cuồng si bóng đá, khen anh nào đẹp zai đá zỏi, nguy to ấy chứ. Chiều chồng cái khác còn hơn. Thiếu gì thú vui trên đời. Ăn ngon mặc đẹp chả hạn...
Đã vậy thì tránh xa bóng đá là hơn. Rút kinh nghiệm blog chưa. Dính vào là khỏi dứt đấy! Trắng mắt nhá. Đã kém năng khiếu hiểu biết kiến thức sân cỏ thì chuồn luôn. Khó lắm, nó đá vào rồi mà còn bị không công nhận. Khó lắm, mình là gì mà đòi biết.
Nhưng bị cưỡng bức tiếp nhận thông tin nhiều quá nên cũng có tý giấu giếm làm của thế này: thà thẻ đỏ, thẻ vàng, oánh nhau đổ máu cũng còn hơn là.... việt vị. Chạy thục mạng cầm đèn trước ô tô rồi tờ hơ thì bẽ ghê. Ngoài đời cũng thế, ăn trông nồi, ngồi trông hướng kỹ lưỡng kẻo bị gài bẫy việt vị thì ít cũng bẽ mặt, nặng thì sập mạng...
Chiều qua thấy con trai đá cái chai nhựa rồi gào lên: V......à.......ooooooo.... Mẹ chả biết nói gì. Thế hệ thứ ba mê bóng đá của gia đình chăng. Lại đến ngày mỗi ông một tivi bê vào toa lét xem thôi con ơi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét