BÁCH PHÁT BÁCH...
Nói chữ TRÚNG ngại quá, lỡ TRƯỢT thì sao?
Trên đời, khiêm tốn thì người ta rằngNói trước bước sợ không qua... vậy thì né chữ khát cháy đó đi chứ lộ hàng làm gì. Thật đấy, rảnh quá, ngồi ngẫm chơi thấy... trúng luôn.
Ngày sinh viên, tập quân sự, ngán nhất là bắn súng. Thời mình là thế hệ sinh viên cuối cùng tập ngắm dỏm mà phải bắn đạn thật. Sau này toàn thấy bắn súng như trò chơi điện tử.
Lúc tập thì túm túm né né. Trời mưa phùn lây rây, không đủ lầy bãi nhưng cũng đủ để phải rải áo mưa rồi giai gái thay nhau đè lên ụ mà ngắm. Lần lượt từng kẻ vào vị trí, ngó nghiêng xoay trở. Mồm lẩm nhẩm câuĐầu ruồi đội đít điểm đen. Thầy quân sự không đẹp giai lắm, không hiền từ lắm, không khoan dung lắm, suốt ngày lầm bầm mắng mình về tội nhắm trúng... thằng bù nhìn rơm cách bia tới 20 mét đường cá bơi dưới ruộng.
Những môn đã qua đều ổn song chả xuất sắc lắm để làm gì. Con gái mà phải ném lựu đạn trúng cái cờ thày mất công cắm ngay ngắn đẹp thế kia hả.Đội hình đội ngũ thì phải dứt khoát chứ giở thói điệu đà ra là ngược kiểu. Bực mình, cái vụ bò lê ôm súng đẹp thế chỉ hợp với mấy đứa tầm vóc trung bình chứ dài người như mình thì lại nhô lên khỏi mặt đất nhiều quá. Oánh nhau thật mà bò thế nó bắn tan hàng hậu. Khoái mỗi vụ: tiến công, cửa mở roài... chỉ việc chạy tới tấp né vào mấy đống gạch là thắng to. Lo nhất là vụ súng ống. Nghe khoá trước ... trượt xuống tập lại đồn là bắn súng nó giật... gãy xương quai xanh. Nhẹ cũng phải trầy da vai.
Ngày thi, hăng hái đạp xe trối chết 20 km ra tận bãi bắn Yên Sở đểxài hàng thật.Ai hăng hái để làm cán bộ tích cực chứ mình chỉ lăm le mỗi việc là đi ngày từ ngày thứ nhất, nhỡ có trượt thì còn có ngày sau để thi lại. Ra tới bãi mới thấy ngốc và lo quá. Trường bắn đó thực ra là trường bắn tử tù. Bãi tha ma chôn tử tù cách đó có chừng chưa đầy trăm mét. Mấy cái mả mới cỏ chưa kịp mọc mà chả có vòng hoa che chắn... Ngẫm vừa tội nghiệp kiếp người vừa sợ ma quá xá. Đêm nay mà phải ở lại với đội bạn chờ mai thi lại thì toi. Lo bội phần và thèm thuồng nhìn mấy đứa bạn bắn ba viên trượt một, còn một viên 7, một viên 8... vừa xoẳn trung bình 5. Cái vị thi trượt năm ngoái hổn hển bắn cũng đạt trúng như vậy. Mình đứng cạnh bạn đó mà thèm, mà run, mà hỏi... cho đỡ sợ. Bạn ấy bảo thì em cứtì vai, áp má, nín thở, bóp cò chắc vào.
Để đỡ hãi, mình hỏi mượn cái kính cận của bạn đeo chơi. Ai dè trời đất sáng choang. Hay nhỉ. Nhìn gì cũng rõ. Lá ngô lay cách đó cả mấy chục mét mà nét như là đứt tay đến nơi. Bạn khảng khái cho mượn vào bắn nữa. Chơi luôn. Đang lo bắn bia chả bắn lại trúng bạn đọc bia thì...
Khác hẳn hôm tập, không hề ngần ngại, hay là quên cả ngần ngại không biết, nằm xoài dứt khoát xuống tấm ni lông nhàu nhĩ be bét bùn. Oái trời, còn không biết cả cách nhồi 3 viên đạn. Mấy ngày trước vì nghĩ mình quá kém môn này nên mất cả tự tin mà tập.Thày chắc vị tình mình đã tế nhị không ném gãy cờ hôm thi lựu đạn, ân cần bất ngờ, trỏ bày bằng tự lắp được 3 viên roách roách vào ổ đạn mới thôi. Không hiểu cái bản mặt học trò khi đó ra sao mà thày lại dịu dàng rất đáng ngờ. Câu động viên thật là mát tai: em cứ nhớ đúng yếu lĩnh là đâu vào đó. Hay thầy quên là mình toàn thích bắn bù nhìn rơm nhỉ. Thì có quái gì mà mất lúc này. Chỉ run run hỏi nó có giật gãy xương không thôi. Thày cười khanh khách, nghe giọng trẻ quá nhỉ.Mấy ngày trước tử tế thế thì khéo mình đã bày đủ mưu mẹo mà giành tập môn thày tử tế hơn rồi.
Rồi, có gì mà mất. Hít sâu, tì vai, áp má. Báng súng hoá ra ít lạnh hơn mình tưởng. Chả quan trọng. Kìa, đầu ruồi nét hẳn so với mọi ngày dù hôm nay mưa bụi dày hơn. Rê rê, á, đội dính đít điểm đen nhá. Bóp nào, cò nào, bóp nào, cò nào... nhè nhẹ, nằng nặng, căng căng... Chưa định dứt điểm thì nó đã giật tưởng toác vai. Té ra là cướp cò. Hay thế, cướp rồi. Hỏng một viên rồi, còn gì mà mất. Mà giật thế cũng chả ăn thua. Còn hai viên, không còn cơ hội để trượt.
Lần này quên thầy, quên ma, quên mả, quên bùn đất, quên hết. Máu con nhà lính bắn máy bay nó nổi lên. Bình tĩnh chuẩn xác ngắm nghía táng nốt hai viên. Lúc đứng lên giả súng, giả chỗ mới ngấm lạnh và run cả vì sợ trượt nữa. Bội phần cám ơn lời động viên của thày: không sợ, trượt tôi cho bắn lại luôn, không phải ở lại đâu.
Bia báo rồi. Mình là kẻ thứ 4 trong 5 chiến sỹ dỏm. Chúng nó viên trúng viên trượt. Ta chắc trượt, trượt, trúng. Toi rồi.... Ơ, sao lại 9, 10, 9 ???? Thày vỗ vai kéo mình ra khỏi cơn đờ đẫn. Điểm giỏi nhá.
Thế là thế quái nào? Đến giờ vẫn tự hỏi. Mình có năng khiếu bắn súng, bóp cò bẩm sinh chăng? Hay là lúc đó đứa nào bắn lạc sang bia mình? Dám lắm. Giờ nghĩ lại vẫn không dám chắc lúc ngắm là ngắm bia mình hay bia đứa bên cạnh nữa? Nghi án vĩnh viễn không có lời đáp. Chối thành tích thì có ai tin.
Có mỗi một phát hiện chắc chắn sau vụ bắn súng năm đó là mình cận đúng 0,5 đi-ốp, giống hệt chủ nhân đôi kính hộ mệnh. Mà cái vụ này cũng lạ đời nữa. Thiên hạ lên số vèo vèo. Mình gần 20 năm say sưa chơi hết máy chữ tới máy tính ngày không biết bao nhiêu tiếng thì lại lên có 0,25. Tổng cộng giờ vẫn 0,75 số.
Rút kinh nghiệm, trong rất nhiều việc quan trọng của cuộc đời, mình cứ ngắm TRƯỢT và... luôn TRÚNG. Thí dụ đi thi, nghĩ và làm phép kiểu tự rủa "trượt cha mày đi" thì lại... đỗ cao vót. Rồi lấy chồng, cướp cò, chưa kịp nghĩ là muốn cưới chưa, thì đã thấy ông tơ bà nguyệt đẩy mình đánh tọt vào bộ trang phục cô dâu, ủn ào lên xe hoa. Rồi nữa, định đặt tên cho con trai trước thì nó lại ra con gái trước. Đến lúc đứa thứ hai bảo có con gì cũng được thì nó lại ra con trai. Ngay chơi blog bảo làm blog quậy, viết truyện cười, thì nó lại ra blog lả lướt thơ văn. Khó hiểu quá.
Không hiểu từ giờ về già sẽ thế nào.Thôi, quyết định ước cả đời đi xe đạp, thậm chí đi bộ. Thêm nữa, ước đói rét quanh năm, ước ... Úi zời, lỡ phép thiêng nó đứt rồi thì... Chả dại...
Vẫn băn khoăn lắm. TRÚNG hay TRƯỢT?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét