LÂU LÂU LẠI VẶN MÌNH
Đã lâu rồi đấy. Cảm giác mất nhịp làm việc đến rất kinh hãi. Bây giờ vẫn còn sợ cực kỳ cái cảm giác ấy dù hình như mình đã vượt qua nó rồi. Nó đến từ từ, đúng vào lúc mình vừa trải qua rất nhiều biến động. Tưởng chừng như số phận đã đưa tới một năm bản lề với dăm ba bước ngoặt đáng gọi là thành công cả trong đời sống cá nhân lẫn đường học tập, làm việc.
Thoát khỏi sức ép ở chốn cũ sau hơn mười mấy năm ròng. Tưởng đơn giản là sẽ thoải mái hơn, sống, học hành, làm việc tốt hơn. Nào ngờ hẫng nhịp một cách khó hiểu. Kéo theo nó là một loạt việc dở hơi mà mình chới với không biết bơi. Cứ như kiểu một hàng chuột chạy, đuôi con nọ nối đuôi con kia... Có lúc việc nọ vừa ập tới, chưa định thần giải quyết thì lại việc khác chen tới rồi. Cứ như cảnh chen lấn xếp hàng thời bao cấp vậy. Ủn nhau tới trước mặt mình thật kinh hãi. Cộng với công việc ùn ùn mà nhân lực để làm thì hẻo quá chừng.
Vậy là chân tay tê đờ, não treo, chả khác gì bóng đè. Ngày ngày đi tới cơ quan mà hiệu quả công việc thì hạn chế. Những nợ nần việc nọ việc kia khiến mình thành đứa bài bây, lần lữa, nợ hết hạn này tới hạn nọ. Khiếp quá. Trước kia chả bao giờ bị cảnh đó. Thậm chí có thể tự hào là thời gian trước mình nhanh nhẹn, nhạy bén và đúng là đã làm được những việc bất ngờ với cả bạn bè, gia đình lẫn đồng nghiệp. Chưa từng biết mệt mỏi trong công việc. Làm gì cũng có nét sáng tạo riêng, thành công gần như 90% và luôn trước hạn hoặc đúng hạn.
Việc mất nhịp làm việc kéo theo những trầm uất đáng sợ. Cuộc sống bắt đầu vẹo vọ. Tới một lúc, cảm giác như nhân cách lệch lạc.
Không làm điều gì xấu nhưng cứ như mình đang... lừa sếp.Thì chả thế à, việc mà không chạy, dù không hoàn toàn do chủ quan mình, và sếp cũng hiểu vấn đề mình gặp phải, nhưng thấy mình chả ra sao, phụ lòng những người đặt niềm tin vào mình quá.
Rồi nữa, đêm nào đặt lưng xuống giường cũng như sắp trôi vào mê sảng vì sự ức chế cả do gánh công việc ì ạch lẫn những bê bối lặt vặt xung quanh cuộc sống. Chúng không đủ để biến mình thành kẻ khốn nạn, sụp xuống, nhưng đủ để mình phải sống lê lết, đôi lúc mất phương hướng và chỉ muốn buông trôi. Đã có lúc ước bị ốm đủ nặng để đi viện nằm vài tuần: một lý do chính đáng mà lương tâm không phải nặng phần day dứt nhiều hơn nữa.
Tưởng chừng không có gì cứu nổi mình khỏi vũng lầy, kể cả là khao khát kiếm tiền. Cuộc sống giống như đang ngồi bất động trên đường ray tàu hoả, mắt mở trừng trừng nhìn đoàn tàu sầm sập lao tới.
Mình chợt hiểu, chính sức ép xưa kia dường như đã là một yếu tố tích cực đẩy mình không được dừng lại, luôn chạy thật nhanh để đứng được ở chỗ cũ. Dần vỡ ra rằng nếu vậy thì cơn sốc chuyển vùng có thể sẽ qua đi chứ không phải là một thứ tệ nạn, lệch lạc nào cả. Và cũng vào lúc này, bạn bè và một số người thân nhận ra tình trạng của mình. Qua những sẻ chia của mọi người, mình hiểu đang trải qua một tổng hợp lùng nhùng những cú sốc do các biến đổi mà cứ nghĩ đơn giản là thành công sau quá trình dồn hết tốc lực để hoàn thành. Ừ, không phải bệnh là được. Nhưng cũng qua thông tin của bè bạn, mình choáng vì thời gian bạn bè trải qua tình trạng tương tự rất khác nhau. Ít cũng 2 năm, nhiều thì có người tới 20 năm. Ối zời!
Hihi. Đến đây có lẽ đã lý giải được phần nào việc tại sao giai đoạn trước mình chơi blog rất "sung". Thì không làm việc được, đành chơi thôi. Chơi trong nỗi sợ hãi triền miên ám ảnh nợ nần công việc. Cứ tưởng lỗi là nghiện blog cơ. Thì đến thầy mình cũng nghe tin, nhắc nhở nghiêm khắc về vụ chơi blog bỏ làm ăn. Thực ra vẫn làm, nào dám dừng, chỉ có điều năng suất kém bằng chừng 3/10 trước đây.
Khoảng ít ngày gần đây, bắt đầu thấy mình đủ sức làm việc hăng trở lại, dù chưa bằng nhịp cũ song cũng đã khá hơn nhiều lắm. Cũng đạt tới 7/10 rồi. Nguyên nhân thì nhiều. Cả những nỗ lực giải quyết sức khoẻ, tinh thần với hỗ trợ của anh em bạn bè gần, xa. Rất mừng. Đầy tự tin là sẽ gỡ từng việc. Không day dứt ân hận vì chuyển việc nữa. Cũng không còn quá mặn mà với ý định bỏ cuộc học hành.
Bù lại, chả có nhiều thời gian cho blog. Lâu lâu vào blog thấy nhà vắng bằng nửa ngày trước, buồn buồn. Nhưng giờ đây đi ngủ thấy thanh thản hơn nhiều và ngồi gõ entry thế này không bị cảm giác tội lỗi nó đè. Hihi.
Khoái nhất là ngoài việc làm được việc, có xiền ăn chơi, thì sức ép phải bỏ blog mà chạy lấy người cũng biến mất tiêu roài.
Lung tung tý cho thư giãn. Làm tiếp thôi. Hẹn bà con làng OFF rằng hết ngày thứ 2 sẽ lại rảnh hơn... Lên lịch đi, tớ nhận ngay!!!!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét