Thứ Tư, 18 tháng 6, 2008

Ngày bình thường sắp trôi qua...

NHẶT KHOAN... KHOAN NHẶT

Khối thứ muốn viết nhưng lại viết cái đơn giản nhất và ít ẩn ý nhất cho khoái.

Một ngày sáng ra hào hứng. Tưởng làm được nhiều việc lắm. Rốt cuộc cũng chỉ được cái đói quá đòi ăn cơm trưa sớm và ngủ trưa tới 2 tiếng. Khiếp thật. Nhưng có lẽ điều đó tốt... Vẫn còn nhiều thứ ứ trệ cần giải quyết. Mỗi việc giải quyết được gọn gàng thì trời sẽ sáng lên một chút chăng?

Liên tục nhận tin bạn ngoài đời, bạn trên mạng ốm đau, ung thư. Buồn. Kiếp người ta ngắn ngủi và đầy bất trắc. Ai mà biết đùng phát chuyện gì sẽ tới nhỉ. Vậy thì hẵng cười xoè cái cho lãi.

Trời chiều oi ả quá đáng. Điều hoà tổng của cơ quan cứ như chạy ngược chiều về phía đỏ. Vừa mở cửa sổ cho thoáng hơn thì mưa ào tới. Trời sậm sịt. Hy vọng mưa xuống thì sáng lên cho tươi đời tẹo mà càng mưa càng tối. Hoá ra vén mây chẳng đuổi kịp Mặt Trời đang thốc tháo giao ban. Trăng hôm nay chắc chắn không có rồi.

Nhớ mấy hôm trước Trăng lưỡi liềm chạy đua với mình trên đường Nguyễn Trãi. Ẩn hiện mí mắt Hằng Nga... Mình lướt đi mà cứ nghểnh lên nhìn nàng hấp ha hấp háy sau loang loáng tán xà cừ nối nhau. Lâu lắm mới thấy Trăng thân thiện thế. Đi trên phố mất điện cũng hay.

Ngớt mưa mà Trời lại tối. Thế mà bảo sau cơn mưa sẽ...

Không vơ vẩn nữa. Về nhanh kẻo mưa tiếp ngập đường...

Viết không ẩn ý cũng khoái ghê. Mà lâu lắm có ẩn ý gì đâu. Chỉ là gắng viết một thứ gì cho nó thật giản dị. Nhiều bạn của mình viết rất giản dị, phục và thèm thế quá. Không những mình muốn viết giản dị như đời sống, còn muốn được bè bạn đọc và hiểu thật đơn giản như thế... Vậy là đời dễ hiểu, gần gũi biết bao, lúc nào cũng sáng... kể cả lúc mưa...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét