CÓ MỘT NGÀY
Có một ngày tràn đầy hy vọng trong mỗi cử chỉ thành kính. Vượt đường đất xa xôi về miền hoa đại nắng vương tìm hơi ấm áp, thanh thản. Vui và buồn đều muốn trào nước mắt. Gửi gắm vào khói hương những khổ lụy nợ nần. Gửi gắm... Siêu thoát những buồn vui đời làm người, đời làm mẹ...
Có một ngày đi không dấu, nấu không khói để tìm sự bình yên và thư thái...
Có một ngày những không gian bè bạn chảy liên tục từ trầm lắng qua sẻ chia rồi tới một cực khác... chát chúa âm thanh...
Ngày hay thật. Chỉ còn đôi tiếng là sang buổi mới. Ngỡ một ngày thanh tịnh như ru. Vậy mà rơi vào một nơi trẻ trung, bất kỳ đồ vật gì xung quanh đều rung giật... Hàhà. Cả con người quanh mình cũng giật đùng đùng. Âm thanh kéo bất kỳ ủ ê nào ra khỏi thế giới đang hiện hữu. Thế mà ngồi yên được. Thì ra thói quen hưởng thụ không gian bạn bè mạnh hơn mình tưởng rất nhiều. Không thì đã lao khỏi sàn nhảy từ 5 phút đầu tiên. Về kể lại vụ này chắc các cụ tổ hưu từng trêu mình rằng bao giờ tai điếc mới đủ tiêu chuẩn đi vũ trường sẽ ỉu xìu vì nó đã ngồi ở đó đủ gần 2 tiếng đồng hồ mà mạch máu không vỡ. Hihi.
Ngày hay thật. Ngộ ra có những điều lơ đãng lại cực kỳ có nghĩa. Khối điều mình chết chìm trong nó lâu rày lại nhạt phèo.
Vớ vẩn thế thôi nhưng biết đâu từ mai nó sẽ gặp những điều mới lạ và cuộc đời thú vị hơn nhiều. Tràn ngập hy vọng... Mong manh và không mong manh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét