KHÁT GIÓ
Gió. Khát gió hẳn hoi ấy. Nắng thế, nóng thế. Gió từ quạt máy thốc vào tới đâu thấy nóng tới đó.
Nhà đổ loang nước, khá hơn chút, nhưng vẫn nóng. Tự nhắc mình đừng nóng tính theo gió thế. Hìhì.
Điều hoà mở ra, dồn trẻ con vào phòng ngủ ăn, chơi... Chúng nhảy nhót thênh thang. Nhưng một lúc là chán, dở trò đòi ra ngoài đi tè. Ra vào liên tục lại ốm mất con ơi. Thì đành điều hoà mà mở cửa phòng, lấy dịu thôi.
Nhìn chúng nó hít thở không khí nhân tạo, hưởng cái mát nhân tạo kìa. Nhớ gió quê cha... gió Lào rát mặt, mỗi mùa hè xưa chạm chân tới đầu làng là lăn ra cảm sốt chán rồi lại về Hà Nội. Nhớ gió quê mẹ... gió biển mặn mòi và cồn cát nắng muốn chảy gót chân.
Nhớ gió Thu Hà Nội hây hẩy cháy lòng. Nhớ gió nồm cuối Xuân đầu Hè chảy sũng nước nền nhà, mốc thếch chiếu chăn, hôi xì quần áo. Nhớ gió Đông Bắc lạnh se sắt hồn người.
Thì cứ nhớ thế thôi. Mỗi màu mây, mỗi hương gió là một khắc đời long lanh hay trầm lắng.
Còn cơn gió bất ngờ thổi tung tóc rối che nỗi xuyến xao nơi mắt ai đó. Và gió nào như cơn bão cuốn lòng mình đi...
Gió, không chỉ là mạnh, yếu, không chỉ là ấm, lạnh, không chỉ là thơm, là nồng nàn, là cuồng bạo... Nó là gì ấy. Cứ chờ suốt bốn mùa...
Hôm nay nóng quá. Kể ra nó mát hơn, ngoan hơn chút thì mình yêu nó hơn. Hìhì. Ru lòng mình để khỏi bốc lửa theo nó ấy mà. Lửa này không cháy bỏng mà cháy thui.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét