Thứ Năm, 12 tháng 6, 2008

Trong thế giới lại có một thế giới...

(Ảnh do blogger GRAP cung cấp. Lần lượt theo cách từ bên nọ tới bên kia có thể là AT, Diễm Xưa HN và Hằng Đỗ)

BẠN TỚ

Tớ thích cách quảng cáo "Bạn là phần tất yếu của cuộc sống". Tất nhiên có thể bị hãng Lavie kiện nhưng mà kệ nó, bạn tớ còn làm đời tớ vui tươi, ngọt ngào và mát mẻ bằng vạn Lavie. Chưa kể, không có Lavie thì tớ uống cái khác, nhưng không có bạn thì hơi khó cho tớ. Lúc tớ thích buôn chuyện, tớ buồn, tớ vui mà lại không kể được ở nhà thì tớ buộc phải có bạn thôi. Luân phiên làm thùng nước gạo cho nhau là cái thú mà đàn bà không đời nào từ chối. Có người bảo đàn ông cũng khoái được thế. Tớ không dám nói là đàn ông còn buôn ác hơn đàn bà. Hêhê. Càng không hiểu đàn bà, đàn ông trộn hỗn hợp vào buôn thì bốc tới đâu.

Thực sự nhá, các đức ông chồng, các quý phu nhân chắc không tự ái khi tớ nói rằng không có bạn làm đối trọng cho thế cân bằng tâm lý và gì gì nữa thì có thể độ bình yên và bền vững của gia đình khéo sẽ ... lúng túng. Chuyện này tế nhị lắm vì nếu đằng đằng chính chính ra, phe nào cũng có lúc nhờ bạn tư vấn, sẻ chia nhưng phe bên kia lại... ngại chuyện nhà bị bật mý. Ừ, khó nhưng mà... tớ cũng không nói dài nữa...

Giàu vì bạn... Tớ chưa giàu nhưng nhờ bạn bè tớ vượt qua được rất nhiều cú nguy nan mà tiền cũng không thể đem lại được. Nó là vốn, vốn xã hội. Người ta đã nghiên cứu, đã nói rất nhiều về vốn xã hội, mạng xã hội của mỗi con người và ý nghĩa của nó. Người ta còn bàn về sự chuyển hoá của vốn xã hội thành vốn văn hoá, vốn kinh tế... theo cách luân hồi xoay chuyển. Thế thì đúng là giàu vì bạn rồi, nhưng chữ giàu không chỉ là tiền tươi thóc thật. Bạn bè ấm áp lắm. Khi tớ hết sức lực vì lý do gì đấy, bạn bè cho tớ dựa và tớ lại hồi sinh. Có thật chứ không đùa. Vụ này ngoài Hằng Đỗ và chị Diễm thì còn rất nhiều bạn bè khác chắc cũng gật đầu cái rắp mà đồng ý vì tớ đã dựa vai bạn rồi...

Bạn tớ hôm qua còn mắng toẹt vào mặt tớ vì "sao mày không lo thân mày đi em, để thế hả con ngu". Tớ về tớ khóc hết nước mắt vì tủi thân. Sao mà mình lại bị mắng giữa bàn dân thiên hạ thế chứ. Nhưng mà khóc vì xúc động là chính. Chả nghĩ ngoài bố mẹ, anh em ruột, chồng (con còn nhỏ quá mà nó cũng chưa dám tố mẹ về tội ấy) lại có người bạn tức điên lên vì sự "ngu" khờ khạo ấy của mình đến thế.

Bạn tớ tới giờ này đếm không hết thật. Đó cũng là hạnh phúc nhỉ. Ngày xưa tớ ăn chả nên đọi, nói chả nên lời. Mười mấy, hai mươi tuổi đầu mà đi đâu nói được một câu có đầu có đuôi trong đám đông về đã "phê" tới mấy ngày. Lại bạn tớ phải kết bè đẩy tớ được như hôm nay. Giờ mấy lượt cái 10 tuổi rồi, bạn bè gần, bạn bè xa, tứ tán hết. Nghe con bạn gái lồng lên tìm nhau sau 20 năm nó bảo "may quá, vẫn còn khả năng im lặng mà hiểu nhau". Ừ, phát khóc. Kỳ lạ, đi tứ tán mà hễ gặp lại thì như thể mới xa hôm qua. Tớ không có ý định đếm bạn đâu... Nhiều... tốt, ít ... quý.... Sao cũng được, mấy với tớ cũng chưa vừa. Tớ sợ nhất là khi ai nói "mày có nhiều bạn, tao yên tâm, tao bớt gần mày chút cũng chả sao"... Ừ, chả sao đâu, mỗi tội tao khóc thôi. Làm gì có nhiều với ít ở đây. Không đong đếm thế nhá mày.

Bạn già và bạn trẻ, bạn giàu và bạn nghèo, bạn sang và bạn tủi... Tuổi tác, nghề nghiệp, mức sống thì ra không quá ảnh hưởng tới tình thân ái của các bạn dành cho tớ và sẻ chia với nhau. Mừng ghê. Có vẻ tình bạn đi vào thực chất.

Bạn gái và bạn trai. Hìhì, đã viết thì viết cho thật lòng. Tớ khoái bạn gái hơn, thật sự là thế. Hic, có lúc bị nghi đồng tính đấy. Rõ ràng tớ không yêu bạn gái theo cách yêu... đàn ông đâu. Hêhê. Bạn gái là vàng ấy, dù đôi khi vàng cũng... bạc. Nhưng muốn gì thì gì, có thể là số phận nhưng tớ thân với bạn gái không khó khăn như đôi lúc nhân gian vẫn định kiến. Nếu bảo tớ có thể hy sinh.... đàn ông để giữ bạn gái thì cũng xin quý ông, quý anh, quý em zai đừng vội tẩy chay tớ. Bạn trai cũng quý chứ, bạn trai có những giá trị mà bạn gái không thể nào thay được. Là bạn theo nghĩa cũng con người buồn vui hữu hạn ấy nhé. Lắm lúc bạn trai tư vấn hoặc thậm chí xui tớ những thứ hay phết.

Bạn gần và bạn xa. Nói về khoảng cách địa lý chứ không phải về độ thân thiết đâu. Độ thân thiết thì phụ thuộc lắm thứ lắm. Nhưng gần và xa, cũng như về khoảng cách thời gian như nói ở trên, khoảng cách không gian hình như không còn quá nhiều ý nghĩa. Từ ngày có điện thoại bàn, điện thoại di động, rồi email, chat, đặc biệt từ khi có blog... khoảng cách không gian hình như thậm chí còn không quyết định độ cập nhật nhau nhiều lắm nữa.

Cảm giác viết mãi mà entry vẫn dang dở quá. Cũng như tớ mỗi lần điểm lại đều thấy mình hưởng sự quan tâm của bè bạn quá nhiều mà chưa đủ tử tế để khỏi mang tiếng phụ bạn.

Tớ tạm dừng đã. Nếu nghĩ thêm gì lại viết tiếp. Hoặc ai góp ý gì để tớ viết thêm thì xin cám ơn bạn lắm.

Cám ơn bạn bè cho tôi khát vọng

Cám ơn cuộc đời có bè bạn của tôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét