Thứ Năm, 12 tháng 6, 2008

Những dòng sông lớn rồi cũng ra đi...

ÔI NHỮNG DÒNG SÔNG ...

Những cuộc ra đi trong đời chỉ khác nhau ở chỗ biết trước - không biết trước, từ từ - bất ngờ ...

Những cuộc ra đi trong đời cũng chỉ khác nhau với ta ở tác động khiến ta vui - buồn, không ảnh hưởng nhiều - ảnh hưởng nhiều đến kinh hãi, đến chùng lòng, đến suy sụp.

Những cuộc ra đi có thể là ta phải có mặt tiễn đưa và có thể ta chỉ đứng vọng từ xa. Đến thật gần chưa chắc là niềm đau và đứng từ xa chắc chắn là niềm đau. Đứng từ xa mà vẫn vọng hồn về thì chắc chắn là có giá trị với ta rồi...

Những cuộc ra đi có thể là của con người, của đồ vật thân yêu, của tháng ngày tuổi xanh rong ruổi, của thói quen hay và dở, của những thứ khác ta và chính ta....

Đã có những cuộc ra đi, đang chờ đợi hay đang sợ hãi những cuộc ra đi nữa... tất cả hoà trộn... Những cảm giác mãi là hoà trộn, chờ đợi ta còng lưng xuống chịu đựng...

Và hôm qua nhận được tin KIẾN TRÚC SƯ của công cuộc đổi mới trên dải đất chữ S đã ra đi với những điều gì đó khó hiểu trong lòng nhân gian... năm tháng và lịch sử công bằng mà... Ta chờ đợi... Ta thành kính nghiêng mình...

Và cũng hôm qua, nghe tin Aitmatov ra đi... Trong trái tim ta văn học là những dấu ấn. Dấu nào cũng đậm vì nó chỉ có thể thành dấu ấn khi nó là hơi thở kỳ diệu từ cuộc sống được gửi gắm vào đó mà đến với ta. Vì thế ta không phân biệt các tác gia yêu quý về số lượng văn chương, về tầm nổi tiếng và ảnh hưởng tới nhân loại trên văn đàn... Aitmatov ra đi nữa rồi...

Ôi những dòng sông ngọt ngào và cay đắng của tâm hồn ta. Rồi cũng ra đi tất cả, vũ trụ bao la thời gian hữu hạn nhưng với ta là vô tận. Người lại đi ư... May mắn hay bất hạnh nhỉ, Puskin, Lécmantov, Tuốcghênhép và Pautovxki đã đi trước khi ta kịp ra đời... cho ta khỏi đau nhiều lần thế này. Bớt được lần nào hay lần đó chứ sao...

Những dòng sông khác vẫn đang hình thành, đang chảy... vì cuộc đời này rộng quá, nhiều thông điệp cần đến với ta để làm tim ta hạnh phúc, làm tim ta bình yên, làm tim ta đau khổ... Và rồi cũng lại theo quy luật của muôn đời... những chuyến ra đi...

Tiếc quá...

TTO - Chingiz Aitmatov, một trong những nhà văn nổi tiếng nhất thế kỷ 20, đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi 79 vào chiều 10-6 tại Nuremberg (Đức), nơi ông được đưa tới điều trị bệnh viêm phổi gần tháng qua.

Aitmatov giã từ thế giới đúng vào năm mà quê hương Kyrgystan của ông chọn là “Năm Aitmatov”. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, một Ủy ban vừa được thành lập để tiến cử ông là ứng viên cho giải Nobel văn học.

Các tác phẩm của ông đã được dịch ra 150 thứ tiếng, trong đó nhiều tác phẩm đã được đưa vào các chương trình phổ thông không chỉ ở Liên Xô (cũ), mà còn ở nhiều nước trên thế giới. Ở Việt Nam,Người thầy đầu tiên của ông đã làm thổn thức bao thế hệ học trò say mê văn học Nga. Trong khi tại Đức, tác phẩmJamilia được đưa vào chương trình trung học. Những tác phẩm của ông còn in dấu trong lòng thế giới có thể kể:Chuyện núi đồi và thảo nguyên,Cây phong non trùm khăn đỏ,Và một ngày dài hơn thế kỷ,Đoạn đầu đài…"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét