Thứ Tư, 11 tháng 6, 2008

Như nước uống, như cơm ăn...

NỖI BUỒN

P/S: Thực ra không buồn đến thế, không cô độc đến thế, nhưng làm sao tránh khỏi có những khắc rơi vào hố đen ấy. Lúc khó chịu quá, chờ qua cơn, có thử luận sâu xem nó ra sao. Đào xới lên thấy hoá ra nó là "phần tất yếu của kiếp sống". Nghĩ thế, viết thế. Hôm nay không đủ vui hớn hở, không đủ buồn tê tái, không đủ cô độc đến lạnh người... Thế thì đủ để vác cái này sau một thời gian gửi ở nhà người khác về dán đây mà dóc chơi.

Nỗi buồn và sự cô độc? Có phải là một không?

Không bao giờ.

Cảm giác cô độc khác với buồn. Nó lớn hơn hay nhỏ hơn buồn? Sợ lắm, không muốn bàn tới hay mổ xẻ nó nữa. Đủ biết sợ rồi. Khi cô độc, cô đơn, có thể túm chặt lấy tay ai đó mà gào, và họ sẽ giúp hết còn cô độc theo một cách nào đó.

Nhưng nỗi buồn thì sao? Buồn là trạng thái dai dẳng tàn bạo. Không chỉ thoáng qua. Đến một ngày "hoá thân thành muối mặn miền xa xôi", nỗi buồn kỳ quặc không rời bỏ ta. Nó như con chó trung thành bám theo. Rất khó chịu, rất nhếch nhác, cực kỳ bất tiện. Không ai giúp ta cắt gọt, không ai giúp dứt bỏ được. Không thể lý giải. Nghe thì kỳ quặc nhưng hình như không chỉ một kẻ là ta nếm điều lạ lùng đó. Thường khi, không thể lý giải vì sao lại buồn. Chỉ biết, nó vậy đó...

Vậy, buồn là gì?

Nó là kẻ thù? Chắc không đến nỗi. Nó chỉ làm bất tiện thôi, chỉ làm trống rỗng thôi. Bản thân nó không giết ta. Điều gì đó gây ra nó mà ta lục tung cả cõi đời lên chưa tìm ra mới là thủ phạm chính cơ.

Nó là bạn? Bạn gì mà thế? Làm ta gầy mòn, bất yên.

Nó là đồ trang sức? Ồ, không dám, dù không thiếu kẻ buồn trông quyến rũ quá.

Nó là ... niềm vui? Nói gì thế? Vui ư, thú vui ư? Hình như.... có lẽ.... Thú gặm nhấm cuộc đời. Thế thì nó không phải ma tuý khó cai chứ con người?

Nó là tài sản? Tài sản, hành trang? Tài sản, có lẽ, nó đem lại cơ hội trải nghiệm cho muối của Lửa đời đậm đà hơn. Nó là hành trang? Thì có dứt nổi đâu mà chả phải AQ coi nó là hành trang yêu dấu.

Nó là .... là gì? Không tưởng tượng nổi tự nhiên ta không còn nó nữa, không còn song hành với nó nữa, ta là gì?

Ai đó nói thế? Nỗi buồn đi cùng ta suốt cuộc đời. Khi ta chết đi, nó sẽ buồn lắm. Vì ta mà nó chết theo.

Nỗi buồn, biết người không phải sự cô độc. Nhưng ngươi là kẻ làm ta không bao giờ hết cô độc!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét