Thứ Hai, 30 tháng 6, 2008

Bóp cò một phát trúng ngay điểm nào...

BÁCH PHÁT BÁCH...

Nói chữ TRÚNG ngại quá, lỡ TRƯỢT thì sao?

Trên đời, khiêm tốn thì người ta rằngNói trước bước sợ không qua... vậy thì né chữ khát cháy đó đi chứ lộ hàng làm gì. Thật đấy, rảnh quá, ngồi ngẫm chơi thấy... trúng luôn.

Ngày sinh viên, tập quân sự, ngán nhất là bắn súng. Thời mình là thế hệ sinh viên cuối cùng tập ngắm dỏm mà phải bắn đạn thật. Sau này toàn thấy bắn súng như trò chơi điện tử.

Lúc tập thì túm túm né né. Trời mưa phùn lây rây, không đủ lầy bãi nhưng cũng đủ để phải rải áo mưa rồi giai gái thay nhau đè lên ụ mà ngắm. Lần lượt từng kẻ vào vị trí, ngó nghiêng xoay trở. Mồm lẩm nhẩm câuĐầu ruồi đội đít điểm đen. Thầy quân sự không đẹp giai lắm, không hiền từ lắm, không khoan dung lắm, suốt ngày lầm bầm mắng mình về tội nhắm trúng... thằng bù nhìn rơm cách bia tới 20 mét đường cá bơi dưới ruộng.

Những môn đã qua đều ổn song chả xuất sắc lắm để làm gì. Con gái mà phải ném lựu đạn trúng cái cờ thày mất công cắm ngay ngắn đẹp thế kia hả.Đội hình đội ngũ thì phải dứt khoát chứ giở thói điệu đà ra là ngược kiểu. Bực mình, cái vụ bò lê ôm súng đẹp thế chỉ hợp với mấy đứa tầm vóc trung bình chứ dài người như mình thì lại nhô lên khỏi mặt đất nhiều quá. Oánh nhau thật mà bò thế nó bắn tan hàng hậu. Khoái mỗi vụ: tiến công, cửa mở roài... chỉ việc chạy tới tấp né vào mấy đống gạch là thắng to. Lo nhất là vụ súng ống. Nghe khoá trước ... trượt xuống tập lại đồn là bắn súng nó giật... gãy xương quai xanh. Nhẹ cũng phải trầy da vai.

Ngày thi, hăng hái đạp xe trối chết 20 km ra tận bãi bắn Yên Sở đểxài hàng thật.Ai hăng hái để làm cán bộ tích cực chứ mình chỉ lăm le mỗi việc là đi ngày từ ngày thứ nhất, nhỡ có trượt thì còn có ngày sau để thi lại. Ra tới bãi mới thấy ngốc và lo quá. Trường bắn đó thực ra là trường bắn tử tù. Bãi tha ma chôn tử tù cách đó có chừng chưa đầy trăm mét. Mấy cái mả mới cỏ chưa kịp mọc mà chả có vòng hoa che chắn... Ngẫm vừa tội nghiệp kiếp người vừa sợ ma quá xá. Đêm nay mà phải ở lại với đội bạn chờ mai thi lại thì toi. Lo bội phần và thèm thuồng nhìn mấy đứa bạn bắn ba viên trượt một, còn một viên 7, một viên 8... vừa xoẳn trung bình 5. Cái vị thi trượt năm ngoái hổn hển bắn cũng đạt trúng như vậy. Mình đứng cạnh bạn đó mà thèm, mà run, mà hỏi... cho đỡ sợ. Bạn ấy bảo thì em cứtì vai, áp má, nín thở, bóp cò chắc vào.

Để đỡ hãi, mình hỏi mượn cái kính cận của bạn đeo chơi. Ai dè trời đất sáng choang. Hay nhỉ. Nhìn gì cũng rõ. Lá ngô lay cách đó cả mấy chục mét mà nét như là đứt tay đến nơi. Bạn khảng khái cho mượn vào bắn nữa. Chơi luôn. Đang lo bắn bia chả bắn lại trúng bạn đọc bia thì...

Khác hẳn hôm tập, không hề ngần ngại, hay là quên cả ngần ngại không biết, nằm xoài dứt khoát xuống tấm ni lông nhàu nhĩ be bét bùn. Oái trời, còn không biết cả cách nhồi 3 viên đạn. Mấy ngày trước vì nghĩ mình quá kém môn này nên mất cả tự tin mà tập.Thày chắc vị tình mình đã tế nhị không ném gãy cờ hôm thi lựu đạn, ân cần bất ngờ, trỏ bày bằng tự lắp được 3 viên roách roách vào ổ đạn mới thôi. Không hiểu cái bản mặt học trò khi đó ra sao mà thày lại dịu dàng rất đáng ngờ. Câu động viên thật là mát tai: em cứ nhớ đúng yếu lĩnh là đâu vào đó. Hay thầy quên là mình toàn thích bắn bù nhìn rơm nhỉ. Thì có quái gì mà mất lúc này. Chỉ run run hỏi nó có giật gãy xương không thôi. Thày cười khanh khách, nghe giọng trẻ quá nhỉ.Mấy ngày trước tử tế thế thì khéo mình đã bày đủ mưu mẹo mà giành tập môn thày tử tế hơn rồi.

Rồi, có gì mà mất. Hít sâu, tì vai, áp má. Báng súng hoá ra ít lạnh hơn mình tưởng. Chả quan trọng. Kìa, đầu ruồi nét hẳn so với mọi ngày dù hôm nay mưa bụi dày hơn. Rê rê, á, đội dính đít điểm đen nhá. Bóp nào, cò nào, bóp nào, cò nào... nhè nhẹ, nằng nặng, căng căng... Chưa định dứt điểm thì nó đã giật tưởng toác vai. Té ra là cướp cò. Hay thế, cướp rồi. Hỏng một viên rồi, còn gì mà mất. Mà giật thế cũng chả ăn thua. Còn hai viên, không còn cơ hội để trượt.

Lần này quên thầy, quên ma, quên mả, quên bùn đất, quên hết. Máu con nhà lính bắn máy bay nó nổi lên. Bình tĩnh chuẩn xác ngắm nghía táng nốt hai viên. Lúc đứng lên giả súng, giả chỗ mới ngấm lạnh và run cả vì sợ trượt nữa. Bội phần cám ơn lời động viên của thày: không sợ, trượt tôi cho bắn lại luôn, không phải ở lại đâu.

Bia báo rồi. Mình là kẻ thứ 4 trong 5 chiến sỹ dỏm. Chúng nó viên trúng viên trượt. Ta chắc trượt, trượt, trúng. Toi rồi.... Ơ, sao lại 9, 10, 9 ???? Thày vỗ vai kéo mình ra khỏi cơn đờ đẫn. Điểm giỏi nhá.

Thế là thế quái nào? Đến giờ vẫn tự hỏi. Mình có năng khiếu bắn súng, bóp cò bẩm sinh chăng? Hay là lúc đó đứa nào bắn lạc sang bia mình? Dám lắm. Giờ nghĩ lại vẫn không dám chắc lúc ngắm là ngắm bia mình hay bia đứa bên cạnh nữa? Nghi án vĩnh viễn không có lời đáp. Chối thành tích thì có ai tin.

Có mỗi một phát hiện chắc chắn sau vụ bắn súng năm đó là mình cận đúng 0,5 đi-ốp, giống hệt chủ nhân đôi kính hộ mệnh. Mà cái vụ này cũng lạ đời nữa. Thiên hạ lên số vèo vèo. Mình gần 20 năm say sưa chơi hết máy chữ tới máy tính ngày không biết bao nhiêu tiếng thì lại lên có 0,25. Tổng cộng giờ vẫn 0,75 số.

Rút kinh nghiệm, trong rất nhiều việc quan trọng của cuộc đời, mình cứ ngắm TRƯỢT và... luôn TRÚNG. Thí dụ đi thi, nghĩ và làm phép kiểu tự rủa "trượt cha mày đi" thì lại... đỗ cao vót. Rồi lấy chồng, cướp cò, chưa kịp nghĩ là muốn cưới chưa, thì đã thấy ông tơ bà nguyệt đẩy mình đánh tọt vào bộ trang phục cô dâu, ủn ào lên xe hoa. Rồi nữa, định đặt tên cho con trai trước thì nó lại ra con gái trước. Đến lúc đứa thứ hai bảo có con gì cũng được thì nó lại ra con trai. Ngay chơi blog bảo làm blog quậy, viết truyện cười, thì nó lại ra blog lả lướt thơ văn. Khó hiểu quá.

Không hiểu từ giờ về già sẽ thế nào.Thôi, quyết định ước cả đời đi xe đạp, thậm chí đi bộ. Thêm nữa, ước đói rét quanh năm, ước ... Úi zời, lỡ phép thiêng nó đứt rồi thì... Chả dại...

Vẫn băn khoăn lắm. TRÚNG hay TRƯỢT?

Ngày đầu như thế đó....

NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC
Lời bạt: Tìm ra ở nhà cũ entry tường thuật ngày đầu tiên Quốc An tập tành làm học trò nhà trẻ. Đó là khi mới được 18 tháng 10 ngày. Mang về đây làm của để dành mai lớn đọc con trai nhá.
.
.
Tin mừng! Tin mừng! Tin mừng! Tin mừng!


Tin mừng ... hụt!
Tuesday June 5, 2007



Sáng qua, Cu Tý Quốc An học hành chăm chỉ, phấn đấu toàn diện. Theo ghi nhận của phóng viên vỉa hè Công Lông Công thì không hề quấy khóc, cực kì hóng hớt nhìn mọi người chơi, mỗi tội không hợp với thức ăn mới của lớp và chưa quen giờ giấc sinh hoạt. Buổi trưa mẹ đón về (để các bạn khác ngủ). Buổi chiều, chuẩn bị đến lớp (vào lúc 2h30) thì đã lăn đùng ra ngủ đến 4h, khỏi phải đi!!!!!. Thế là kết thúc một ngày đi học trong sự hớn hở của toàn gia.

Đến tối, sau một hồi gay go cân nhắc vì nhiều phương diện lý do tấn công vào tình hình thực tế. Vào lúc 20h20, cả họ quyết định: Tạm hoãn việc Tý đi học. Ba mẹ tiếp tục kéo cày nuôi người bế. Tý sẽ trở lại sân cỏ đá trái bóng học hành khi đạt các chứng chỉ: ngồi bô, ăn thức ăn kiểu mới, ngủ nghê, sinh hoạt theo giờ giấc mới của lớp... nhất là cai sữa xong.

Tý đừng buồn nhé! Đời Tý còn phải học đủ thứ, từ chính thức, tử tế, đến thập cẩm lằng nhằng , bao giờ về hưu thì may ra mới thôi!

Để yên cho Ba Mẹ mừng hụt! Để yên!

Comments

(12 total) Post a Comment

Tý còn cai sửa hả chị!
Vào xem chuồn chuồn, vào lùng thơ đọc, vào trong buổi sáng mai... Chào chị rồi về!

Monday June 30, 2008 - 08:17am (ICT) Remove Comment

Thôi để cho Tý phát triển tự nhiên đi,đừng ép đi học sớm, rồi còn học suốt đời mà Mẹ Thảo.
Hình hơi mờ nhưng nhìn mắt sáng rất thông minh

Monday June 30, 2008 - 03:27am (CEST) Remove Comment

Entry nay cach day mot nam roi.
Chi phai viet mot entry moi' bao cao thanh tich hoc tap và ren luyen cua Quoc An sau mot nam di chu'.

Monday June 30, 2008 - 10:12am (ICT) Remove Comment

Entry nay cach day mot nam roi.
Chi phai viet mot entry moi' bao cao thanh tich hoc tap và ren luyen cua Quoc An sau mot nam di chu'.

Monday June 30, 2008 - 10:13am (ICT) Remove Comment

Bé chưa tới lúc cai ti
Lùa vô lớp học ì ì khóc than
Phía mẹ có chuyện phải bàn
Chưa cai cho Tý, sữa tràn đẫm vai.

Monday June 30, 2008 - 10:19am (ICT) Remove Comment

Con chị dể thương quá!

Monday June 30, 2008 - 02:22pm (ICT) Remove Comment

Hi hi, thay vì kéo cày nuôi người bế, mẹ AT nên đi sáng tác truyện cười. Chị thích nhất những entry hớn hở như thế này của em đấy. Còn nhớ "Trống Tía Thân Yêu ơi" ko, chính nó đã dắt chị đến nhà CHuồn Chuồn hơn một năm trước. Và từ đó GĐT đã có thêm được những bài viết rất hay... Thks Chuồn Chuồn!

Monday June 30, 2008 - 02:27pm (ICT) Remove Comment

Mới 18 tháng mà bắt cháu đi nhà trẻ? Cũng may là kịp dừng lại.

Con tớ, đứa nào cũng 4 tuổi tớ mới cho đi nhà trẻ.

Monday June 30, 2008 - 02:44pm (ICT) Remove Comment

Ham làm,bắt Tý đi sớm tội nghiệp Tý ghê!

Monday June 30, 2008 - 03:56pm (ICT) Remove Comment

Yên tâm, Cu Tý cứ rời ti ra coi như là trưởng thành rồi. Về chụp cái hình khác đi nhé.

Monday June 30, 2008 - 03:59pm (ICT) Remove Comment

Bé trai này có cái trán ngon lành quá ta!

Monday June 30, 2008 - 05:13pm (ICT) Remove Comment

he.h.e.h.e. Tí biết "khiển" Mẹ Thảo rồi!

Wednesday July 2, 2008 - 02:09pm (ICT) Remove Comment

Thứ Bảy, 28 tháng 6, 2008

Những đường ray chảy về phía chân trời...

LÂU LÂU LẠI VẶN MÌNH

Đã lâu rồi đấy. Cảm giác mất nhịp làm việc đến rất kinh hãi. Bây giờ vẫn còn sợ cực kỳ cái cảm giác ấy dù hình như mình đã vượt qua nó rồi. Nó đến từ từ, đúng vào lúc mình vừa trải qua rất nhiều biến động. Tưởng chừng như số phận đã đưa tới một năm bản lề với dăm ba bước ngoặt đáng gọi là thành công cả trong đời sống cá nhân lẫn đường học tập, làm việc.

Thoát khỏi sức ép ở chốn cũ sau hơn mười mấy năm ròng. Tưởng đơn giản là sẽ thoải mái hơn, sống, học hành, làm việc tốt hơn. Nào ngờ hẫng nhịp một cách khó hiểu. Kéo theo nó là một loạt việc dở hơi mà mình chới với không biết bơi. Cứ như kiểu một hàng chuột chạy, đuôi con nọ nối đuôi con kia... Có lúc việc nọ vừa ập tới, chưa định thần giải quyết thì lại việc khác chen tới rồi. Cứ như cảnh chen lấn xếp hàng thời bao cấp vậy. Ủn nhau tới trước mặt mình thật kinh hãi. Cộng với công việc ùn ùn mà nhân lực để làm thì hẻo quá chừng.

Vậy là chân tay tê đờ, não treo, chả khác gì bóng đè. Ngày ngày đi tới cơ quan mà hiệu quả công việc thì hạn chế. Những nợ nần việc nọ việc kia khiến mình thành đứa bài bây, lần lữa, nợ hết hạn này tới hạn nọ. Khiếp quá. Trước kia chả bao giờ bị cảnh đó. Thậm chí có thể tự hào là thời gian trước mình nhanh nhẹn, nhạy bén và đúng là đã làm được những việc bất ngờ với cả bạn bè, gia đình lẫn đồng nghiệp. Chưa từng biết mệt mỏi trong công việc. Làm gì cũng có nét sáng tạo riêng, thành công gần như 90% và luôn trước hạn hoặc đúng hạn.

Việc mất nhịp làm việc kéo theo những trầm uất đáng sợ. Cuộc sống bắt đầu vẹo vọ. Tới một lúc, cảm giác như nhân cách lệch lạc.

Không làm điều gì xấu nhưng cứ như mình đang... lừa sếp.Thì chả thế à, việc mà không chạy, dù không hoàn toàn do chủ quan mình, và sếp cũng hiểu vấn đề mình gặp phải, nhưng thấy mình chả ra sao, phụ lòng những người đặt niềm tin vào mình quá.

Rồi nữa, đêm nào đặt lưng xuống giường cũng như sắp trôi vào mê sảng vì sự ức chế cả do gánh công việc ì ạch lẫn những bê bối lặt vặt xung quanh cuộc sống. Chúng không đủ để biến mình thành kẻ khốn nạn, sụp xuống, nhưng đủ để mình phải sống lê lết, đôi lúc mất phương hướng và chỉ muốn buông trôi. Đã có lúc ước bị ốm đủ nặng để đi viện nằm vài tuần: một lý do chính đáng mà lương tâm không phải nặng phần day dứt nhiều hơn nữa.

Tưởng chừng không có gì cứu nổi mình khỏi vũng lầy, kể cả là khao khát kiếm tiền. Cuộc sống giống như đang ngồi bất động trên đường ray tàu hoả, mắt mở trừng trừng nhìn đoàn tàu sầm sập lao tới.

Mình chợt hiểu, chính sức ép xưa kia dường như đã là một yếu tố tích cực đẩy mình không được dừng lại, luôn chạy thật nhanh để đứng được ở chỗ cũ. Dần vỡ ra rằng nếu vậy thì cơn sốc chuyển vùng có thể sẽ qua đi chứ không phải là một thứ tệ nạn, lệch lạc nào cả. Và cũng vào lúc này, bạn bè và một số người thân nhận ra tình trạng của mình. Qua những sẻ chia của mọi người, mình hiểu đang trải qua một tổng hợp lùng nhùng những cú sốc do các biến đổi mà cứ nghĩ đơn giản là thành công sau quá trình dồn hết tốc lực để hoàn thành. Ừ, không phải bệnh là được. Nhưng cũng qua thông tin của bè bạn, mình choáng vì thời gian bạn bè trải qua tình trạng tương tự rất khác nhau. Ít cũng 2 năm, nhiều thì có người tới 20 năm. Ối zời!

Hihi. Đến đây có lẽ đã lý giải được phần nào việc tại sao giai đoạn trước mình chơi blog rất "sung". Thì không làm việc được, đành chơi thôi. Chơi trong nỗi sợ hãi triền miên ám ảnh nợ nần công việc. Cứ tưởng lỗi là nghiện blog cơ. Thì đến thầy mình cũng nghe tin, nhắc nhở nghiêm khắc về vụ chơi blog bỏ làm ăn. Thực ra vẫn làm, nào dám dừng, chỉ có điều năng suất kém bằng chừng 3/10 trước đây.

Khoảng ít ngày gần đây, bắt đầu thấy mình đủ sức làm việc hăng trở lại, dù chưa bằng nhịp cũ song cũng đã khá hơn nhiều lắm. Cũng đạt tới 7/10 rồi. Nguyên nhân thì nhiều. Cả những nỗ lực giải quyết sức khoẻ, tinh thần với hỗ trợ của anh em bạn bè gần, xa. Rất mừng. Đầy tự tin là sẽ gỡ từng việc. Không day dứt ân hận vì chuyển việc nữa. Cũng không còn quá mặn mà với ý định bỏ cuộc học hành.

Bù lại, chả có nhiều thời gian cho blog. Lâu lâu vào blog thấy nhà vắng bằng nửa ngày trước, buồn buồn. Nhưng giờ đây đi ngủ thấy thanh thản hơn nhiều và ngồi gõ entry thế này không bị cảm giác tội lỗi nó đè. Hihi.

Khoái nhất là ngoài việc làm được việc, có xiền ăn chơi, thì sức ép phải bỏ blog mà chạy lấy người cũng biến mất tiêu roài.

Lung tung tý cho thư giãn. Làm tiếp thôi. Hẹn bà con làng OFF rằng hết ngày thứ 2 sẽ lại rảnh hơn... Lên lịch đi, tớ nhận ngay!!!!!!

Thứ Sáu, 27 tháng 6, 2008

Bờ giận lở, bờ thương bồi, sông trôi lờ lững, sông trôi cuộn cuồn...

NHẦM ?

Nhầm từ phút đầu tiên nhớ
Hay giờ lòng mới nhầm đây
Tháng ngày phải đâu bỡ ngỡ
Để giấc mơ lơ lửng bay

Nhầm vì mơ nhiều hơn thực
Hay vì thực đẹp hơn mơ
Hay vì lỡ dâng ấm ức
Quên chia nỗi nhớ vô bờ...

Thứ Tư, 25 tháng 6, 2008

Làn gió thơm hương...

KHÁT GIÓ

Gió. Khát gió hẳn hoi ấy. Nắng thế, nóng thế. Gió từ quạt máy thốc vào tới đâu thấy nóng tới đó.

Nhà đổ loang nước, khá hơn chút, nhưng vẫn nóng. Tự nhắc mình đừng nóng tính theo gió thế. Hìhì.

Điều hoà mở ra, dồn trẻ con vào phòng ngủ ăn, chơi... Chúng nhảy nhót thênh thang. Nhưng một lúc là chán, dở trò đòi ra ngoài đi tè. Ra vào liên tục lại ốm mất con ơi. Thì đành điều hoà mà mở cửa phòng, lấy dịu thôi.

Nhìn chúng nó hít thở không khí nhân tạo, hưởng cái mát nhân tạo kìa. Nhớ gió quê cha... gió Lào rát mặt, mỗi mùa hè xưa chạm chân tới đầu làng là lăn ra cảm sốt chán rồi lại về Hà Nội. Nhớ gió quê mẹ... gió biển mặn mòi và cồn cát nắng muốn chảy gót chân.

Nhớ gió Thu Hà Nội hây hẩy cháy lòng. Nhớ gió nồm cuối Xuân đầu Hè chảy sũng nước nền nhà, mốc thếch chiếu chăn, hôi xì quần áo. Nhớ gió Đông Bắc lạnh se sắt hồn người.

Thì cứ nhớ thế thôi. Mỗi màu mây, mỗi hương gió là một khắc đời long lanh hay trầm lắng.

Còn cơn gió bất ngờ thổi tung tóc rối che nỗi xuyến xao nơi mắt ai đó. Và gió nào như cơn bão cuốn lòng mình đi...

Gió, không chỉ là mạnh, yếu, không chỉ là ấm, lạnh, không chỉ là thơm, là nồng nàn, là cuồng bạo... Nó là gì ấy. Cứ chờ suốt bốn mùa...

Hôm nay nóng quá. Kể ra nó mát hơn, ngoan hơn chút thì mình yêu nó hơn. Hìhì. Ru lòng mình để khỏi bốc lửa theo nó ấy mà. Lửa này không cháy bỏng mà cháy thui.

Thứ Ba, 24 tháng 6, 2008

Mưa nắng là chuyện của... ĐÀI

Bản tin thời tiết đặc biệt

Nắng to thế mà tivi cứ ca là năm nay chúng ta đang được hưởng một tháng 6 không quá nóng nực.

Ừ, chả nóng, mỗi tội "ngực nở đầy rôm" (tức là ngực Quốc An - 2,5 tuổi).

Ừ, chả nóng, mỗi tội 7 rưỡi sáng đã không ai muốn ra khỏi nhà.

Ừ, thì chả nóng.

Ai cãi được đài đây! Đài năm nào chả nói thế. Kinh nghiệm là đài, quyền lực truyền thông là đài.

AI CÃI ĐƯỢC ĐÀI ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY.

THÙ LAO CÔNG VIỆC HẤP DẪN, TUYỆT ĐỐI THEO ĐỀ NGHỊ CỦA NGƯỜI DỰ TUYỂN.

Thứ Hai, 23 tháng 6, 2008

Có bao giờ chân trời xanh thế...

CÓ MỘT NGÀY

Có một ngày tràn đầy hy vọng trong mỗi cử chỉ thành kính. Vượt đường đất xa xôi về miền hoa đại nắng vương tìm hơi ấm áp, thanh thản. Vui và buồn đều muốn trào nước mắt. Gửi gắm vào khói hương những khổ lụy nợ nần. Gửi gắm... Siêu thoát những buồn vui đời làm người, đời làm mẹ...

Có một ngày đi không dấu, nấu không khói để tìm sự bình yên và thư thái...

Có một ngày những không gian bè bạn chảy liên tục từ trầm lắng qua sẻ chia rồi tới một cực khác... chát chúa âm thanh...

Ngày hay thật. Chỉ còn đôi tiếng là sang buổi mới. Ngỡ một ngày thanh tịnh như ru. Vậy mà rơi vào một nơi trẻ trung, bất kỳ đồ vật gì xung quanh đều rung giật... Hàhà. Cả con người quanh mình cũng giật đùng đùng. Âm thanh kéo bất kỳ ủ ê nào ra khỏi thế giới đang hiện hữu. Thế mà ngồi yên được. Thì ra thói quen hưởng thụ không gian bạn bè mạnh hơn mình tưởng rất nhiều. Không thì đã lao khỏi sàn nhảy từ 5 phút đầu tiên. Về kể lại vụ này chắc các cụ tổ hưu từng trêu mình rằng bao giờ tai điếc mới đủ tiêu chuẩn đi vũ trường sẽ ỉu xìu vì nó đã ngồi ở đó đủ gần 2 tiếng đồng hồ mà mạch máu không vỡ. Hihi.

Ngày hay thật. Ngộ ra có những điều lơ đãng lại cực kỳ có nghĩa. Khối điều mình chết chìm trong nó lâu rày lại nhạt phèo.

Vớ vẩn thế thôi nhưng biết đâu từ mai nó sẽ gặp những điều mới lạ và cuộc đời thú vị hơn nhiều. Tràn ngập hy vọng... Mong manh và không mong manh.

Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2008

Nghe thoáng tiếng kinh cầu xa xa...

NIỆM TÂM

Chùa tĩnh thong dong cánh đại trôi
Trong trắng gột phai nợ gánh đời
Rung rinh hoa nắng chan hơi ấm
Niệm Phật chứng tâm bớt chơi vơi

Quê hương là...

CANH CHUA XỨ NGHỆ

Dạo này chiến dịch tăng cường sức khoẻ của mình bắt đầu vào giai đoạn hiệu quả bộc lộ rõ. Ngủ không biết đủ mắt, ăn không biết đủ bụng. Những giấc mơ ăn liên tục xuất hiện chả khác gì thời nghén. Vậy nên blog như cửa sổ phản ánh tâm trạng cũng cứ dập dòm toàn chuyện ăn thôi.

Hôm nay mở mắt ra đã thèm nồi canh chua. Lại bóc lịch thấy mai đã cuối tuần. Trình làng bà con món quê cha vậy. Tuy nhiên cần kiềm chế vì gia vị dù sẵn có ở Hà Nội nhưng sơ chế lại mất tới 2-3 ngày. Hy vọng kịp chiều chủ nhật thoả cơn thèm.

Món hôm nay trình các bạn là mónCANH CHUA MÔN MUỐI - CÁ TRÀU

Thành phần nguyên liệu chính gồm:

1. Cá tràu (cá quả, cá chuối, cá lóc, cá sộp, cá hoa cũng là tên cùng con cá này mà thôi). Nguyên thuỷ cá cho món này là vào mùa nước ngập ruộng, cá tràu cỡ chuôi liềm (hay cán dao nhà bạn) bơi từng đàn luồn trong chân lúa. Hè những năm nhỏ nhỏ về quê mình ấn tượng với đám cá đó lắm. Trông sướng mắt quá chừng. Tiếc rằng tới thời nay việc sử dụng hoá chất vô tội vạ vào sản xuất nông nghiệp đã khiến đám thức ăn gia bản này của bà con tiệt giống. Thôi thì ta ra chợ vậy. Nhưng gắng mua được cá tràu giống ta, tránh cá lai nhá bạn. Bí nữa thì bạn thay bằng cá gì đó cũng được, kể cả là cá biển. Cốt cho tươi vào.

2. Môn muối (Dọc mùng muối). Món này cứ như chợ quê tớ thì quá tiện. bà con bán như dưa cải thông thường vậy. Nhưng ở Hà Nội thì bói không ra, chả hiểu các vùng khác có không. Thì tự làm thôi. Chỉ đề nghị khi chọn mua môn thì tránh môn đỏ, môn ngứa. Môn trắng là hợp lý nhất.

3. Gia vị thông thường của canh cá: Hành hoa, hành củ, thìa là, mùi tàu, chút rau răm, cà chua... Mắm muối thì dĩ nhiên.

Sơ chế thực phẩm:

1. Làm cá vuốt dấm muối cho thật sạch nhớt. Cắt khoanh xéo thân cá và mỏng chừng 2 cm để khi ăn không cần xẻ trong bát canh hoặc trên đĩa. Khía tiếp trên lưng khúc cá cho nó nở một chút lúc nấu sẽ... thèm hơn. Ướp nước mắm chừng 40 phút cho khúc cá săn lại, khi ăn dẻo dẻo. Đề nghị thao tác cực nhanh để từ lúc đập chết cá tới lúc ướp nước mắm ít tốn thời gian nhất. Cá được ướp càng nhanh thì càng dẻo và trong thịt. Với món này không thể nhờ hàng cá làm sẵn đâu.

2. Muối Môn. Đây là nguyên liệu đặc trưng của món ăn, tự làm rất thú vị và không hề khó. Ở quê môn được rửa sạch, xắt ngang chừng 2 cm, không tước vỏ. Ăn như vậy thì hơi mắc xơ. Khi tớ làm tớ tước vỏ bình thường. Khi xắt môn tuỳ bạn lựa chọn phương án: xắt ngang 2 cm, xắt xéo dài cũng dày chừng 1,5-2 cm. Dù xắt kiểu gì, khi nấu nó đều ngậm nước và lại căng thành đúng hình dáng ban đầu của đoạn môn.

Môn được muối bằng nước gạo trong. Bạn rửa nhẹ gạo nước 1. Tới nước hai bạn vò gạo như bình thường và chắt lấy nước gạo. Lóng chút rồi gạn nước trong (trong vừa chứ trong vắt thì hết chuyện. hihi). Đun nước gạo lên đủ nóng tay, sủi tăm đều là được.

Môn sau khi xắt đã xóc muối chừng 15-20 phút, vắt nhẹ tay cho bớt nước. Pha nước gạo với vừa muối, đường. Nếu bạn muối ngày trời lạnh, trời mưa, có thể cho tẹo dấm nhưng sẽ khiến môn muối ra không vàng rộm mà hơi xám. Môn thả vào nước gạo ấm. Ngập nước. Trời nóng như hiện nay chỉ chừng ngày rưỡi hai ngày là môn chín.

Môn muối ngoài việc nấu canh cá còn có thể ăn sống như dưa, làm nộm, nấu canh thịt chua... đều rất bắt rượu, bắt cơm. Biết đâu bạn nào còn thêm sáng kiến ấy chứ nhỉ!!!!!

3. Hành củ phi vàng vừa độ. Mỡ đã phi hành để riêng, hành để riêng.

Nấu nào:

Vì thành phẩm ra phải đảm bảo thanh vị cho trôi cơm ngày hè nên gắng ít đụng chạm mỡ màng. Bạn cho cá đã ướp, môn muối, cà chua và nêm vừa gia vị (chú ý là chỗ nào cũng đã có ít mặn rồi đó nha) vào nồi, đổ nước vừa đủ và đun tới chín. Môn đã muối sẽ không nát đâu. Cứ việc chờ tới chín cá thì môn cũng vừa ngậm đủ nước mà giòn. Lúc này nếu bạn vẫn muốn ăn canh hơi ngậy béo thì nêm ít mỡ phi hành khi nãy. Nào, cho hành răm thái nhỏ vào mà nhắc ngay xuống đi, cơm chín rồi.

Múc ra bát đi, chẹp, thèm quá. Nhớ rắc ít hành phi vào bát canh nhá... nhá...

Món canh ăn càng nóng càng tốt nhưng bạn sợ nóng thì chờ ấm ấm ăn cũng chưa muộn. Có thể dùng với bún, với cơm đều được cả.

Thế thôi mà tớ thèm lắm. Người ta hay ấn tượng dân Nghệ chém to kho mặn, cá gỗ... Hơhơ. Ngày xưa khốn khó mà bà nội tớ đã thạo món này rồi. Nguyên liệu thật dễ kiếm. Thử mời bè bạn một lần xem có hấp dẫn không. Bạn nấu lần đầu có thể vị chưa thật ổn nhưng đảm bảo chỉ lần thứ 2, lần thứ 3 là nét tinh tuý của món ăn đã nổi lên cho coi. Không hề cầu kỳ.

Thứ Năm, 19 tháng 6, 2008

Nhấp một hụm sáng trưng trời đất...

RƯỢU MƠ

@ Người uống rượu mà ta chỉ nhìn không đủ sức học theo.

Uống cho trôi hết trầm tư
Nếp nhăn đầy đặn phẳng như thuở nào
Uống cho đời lại lao xao
Yến oanh rộn rã vườn đào vườn thơ
Uống cho đắm giữa thuyền mơ
Bõ công mai sáng thẫn thờ gạo cơm

Thứ Tư, 18 tháng 6, 2008

Ngày bình thường sắp trôi qua...

NHẶT KHOAN... KHOAN NHẶT

Khối thứ muốn viết nhưng lại viết cái đơn giản nhất và ít ẩn ý nhất cho khoái.

Một ngày sáng ra hào hứng. Tưởng làm được nhiều việc lắm. Rốt cuộc cũng chỉ được cái đói quá đòi ăn cơm trưa sớm và ngủ trưa tới 2 tiếng. Khiếp thật. Nhưng có lẽ điều đó tốt... Vẫn còn nhiều thứ ứ trệ cần giải quyết. Mỗi việc giải quyết được gọn gàng thì trời sẽ sáng lên một chút chăng?

Liên tục nhận tin bạn ngoài đời, bạn trên mạng ốm đau, ung thư. Buồn. Kiếp người ta ngắn ngủi và đầy bất trắc. Ai mà biết đùng phát chuyện gì sẽ tới nhỉ. Vậy thì hẵng cười xoè cái cho lãi.

Trời chiều oi ả quá đáng. Điều hoà tổng của cơ quan cứ như chạy ngược chiều về phía đỏ. Vừa mở cửa sổ cho thoáng hơn thì mưa ào tới. Trời sậm sịt. Hy vọng mưa xuống thì sáng lên cho tươi đời tẹo mà càng mưa càng tối. Hoá ra vén mây chẳng đuổi kịp Mặt Trời đang thốc tháo giao ban. Trăng hôm nay chắc chắn không có rồi.

Nhớ mấy hôm trước Trăng lưỡi liềm chạy đua với mình trên đường Nguyễn Trãi. Ẩn hiện mí mắt Hằng Nga... Mình lướt đi mà cứ nghểnh lên nhìn nàng hấp ha hấp háy sau loang loáng tán xà cừ nối nhau. Lâu lắm mới thấy Trăng thân thiện thế. Đi trên phố mất điện cũng hay.

Ngớt mưa mà Trời lại tối. Thế mà bảo sau cơn mưa sẽ...

Không vơ vẩn nữa. Về nhanh kẻo mưa tiếp ngập đường...

Viết không ẩn ý cũng khoái ghê. Mà lâu lắm có ẩn ý gì đâu. Chỉ là gắng viết một thứ gì cho nó thật giản dị. Nhiều bạn của mình viết rất giản dị, phục và thèm thế quá. Không những mình muốn viết giản dị như đời sống, còn muốn được bè bạn đọc và hiểu thật đơn giản như thế... Vậy là đời dễ hiểu, gần gũi biết bao, lúc nào cũng sáng... kể cả lúc mưa...

Chiều dần buông màu tím...

CHIỀU

@ ChịFriday.Chúc chị thư thái...

Cỏ xanh đắm đuối dặm thiền
Chiều nghiêng sóng sánh nắng hiền vấn vương
Mưa rơi giọt lắng vô thường
Bình yên dạo khúc yêu thương ru hời

Thứ Ba, 17 tháng 6, 2008

Nhem nhem... thèm quá...

BỮA ĂN MÙA NỰC

Mình nấu ăn rất sơ sài. Thường thì quan trọng là bát đĩa phải trắng tinh để đánh lạc hướng vị giác qua ảo ảnh thị giác. Đây là bữa chiều nay nhé.

Bữa ăn được thiết kế khá tuỳ tiện theo cảm hứng nhìn thấy đồ hay hay là chộp lẹ ở chợ. Mục đích là mỗi người trong nhà xời được 2 bát, đảm bảo sức khoẻ mà chống chọi với không khí oi bức mấy ngày nay. Vì theo khẩu vị là chính nên không đảm bảo đủ bốn nhóm dinh dưỡng đâu.

Bạn nào xa gần có lòng sẻ chia với gia chủ thì rất trân trọng mời mọc. Thực đơn giản dị nên bổ sung số lượng khẩu phần là cực kỳ thoải mái và dễ dàng. Thực phẩm đảm bảo tươi sống và an toàn tuyệt đối.

Món 1: Chủ lực dĩ nhiên làcơm trắng nấu gạo Bắc Hương mùa mới. Bí quyết: nấu khô hơn ngày rét một chút để còn chan nước rau muống dầm sấu.

Món 2:Đậu phụ Mơ rán, tẩm nước mắm tỏi, hành hoa. Bí quyết: không mua nhầm đậu để miếng đậu rán lên vàng rộm 4 mặt mà ruột vẫn mềm, mát. Nước mắm để tẩm được pha chế trước, nêm chút dấm đủ để thanh vị mà không lộ chua. Nếu ăn cay hoặc ưa ngọt đường có thể thêm thắt dễ dàng khi pha nước.

Món 3:Rau muống luộc. Yêu cầu: Rau luộc lên xanh, đủ chín, đảm bảo còn giòn và ngọt mát. Bí quyết: Lửa to, cho chút muối tinh để rau đậm hơn và xanh. Đã chọn rau hơi có dải mầm để mềm. Ở Hà Nội gọi là rau xơ mới đấy.

Món 4:Nước rau luộc dầm sấu. Nhất thiết dùng gia vị pha chế là muối tinh, mì chính mới đảm bảo vị thanh thoát. Bột gia vị hoặc Knor sẽ làm lạc hết thú chơi. Nước ngon hay không phụ thuộc khâu luộc rau có vừa đủ độ không. Luộc vội thì nước ngái. Luộc kỹ thì vừa hỏng rau, vừa nồng nước, đục nước. Sấu bỏ vào luộc khi đã vớt rau ra. Sấu đầu mùa hạt còn mềm, đủ nhai ngang. Chẹp, thèm dữ. Nhớ bỏ sấu dư dư đôi ba quả để còn dầm nước mắm ớt.

Món 5:Cà bát dầm. Cà bát trắng làng Khương Thượng đã muối chín rồi bà con ơi. Hơi đắt vì đầu mùa, nhưng thèm quá vẫn chơi. Bà chị hàng cà đã chọn cho 2 quả già và trắng ngà. Bổ cà ra thành múi dày chừng 0,5 cm. Cho vào nước sôi để nguội vắt bớt hạt. Trộn đều với mì chính, đường, tỏi. Chiều thêm tý mùi tàu (ngò gai) thái lụa là... tiến.

Món 6: Vì nhà còn trẻ con nên buộc phải có món giàu đạm:Thịt bò thăn xay tráng với trứng vịt (hơi là may, sáng nay mua được trứng vịt vỏ xanh cút, ắt sẽ thơm và lòng đỏ to). Thực ra tôm rang sẽ hợp với thực đơn này hơn nhưng lại mới ăn hôm qua rồi.

Mâm cơm đã đủ màu xanh (rau), đỏ (ớt), vàng (trứng), trắng ngà (cà và cơm). Yêu cầu tất cả được dọn lên bát đĩa trắng tinh cho nổi hàng.

Chiều nhất định trốn về sớm để thực hiện.Mọi đăng ký từ bè bạn đều được hân hoan chào đón.

Thứ Hai, 16 tháng 6, 2008

Đi đâu lang thang cho đời mỏi mệt...

PHIÊU BỒNG KHÚC

Một ngày gió thổi mây bay
Thân xuôi về đất hồn say về ngàn
Trăm năm dạo giấc mơ màng
Khi quạnh vắng, lúc chứa chan tình đời
Thăng trầm trong cõi con người
Gót luân hồi lướt qua rồi mới hay
Tần ngần tay vén lối mây
Ngó trong thiên hạ ngọt, cay thế nào
Mới hay mấy vạn lao xao
Gom về tim giọt nắng đào... đủ vui

Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2008

Mẹ Việt Nam ơi, Mẹ Việt Nam ơi...

VIỆT NAM - LÒNG MẸ

@ EmDế của chị, @ChịFriday,Kiến Xíu, May N, Binh Yen Hoang, Tran Chau, Hữu Cường .... và các bạn tôi nơi xa xứ...



Bàn tay ấm ủ sen hồng
Chở che năm tháng mênh mông tình đời
Về đây em nhé bên Người
Trôi đi khói lửa, trên môi nụ cười
Một ngày mới một tinh khôi
Ngả lòng đón bạn, đón người tri âm

Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2008

Sống ở trên đời gắng mà ngăn nắp...

DỌN NHÀ

Bà chị dọn nhà. Tết đến nơi rồi, khẩn trương. Dọn nhà còn cưới cậu cả nữa. Gấp lắm. Họ mạc ở quê sắp kéo lên cả toa tàu rồi.

Đóng gói là nghề của bà chị. Làm trưởng phòng thư viện gần mãn đời. Cả mấy chục nghìn đầu sách, tư liệu, tạp chí bả thuộc nhẵn mặt, sá gì vài chục thùng đồ nhà này.

Đóng tới đâu, thùng loại vật dụng nào, làm ngay danh sách kèm theo. Đánh số thùng đàng hoàng. Hết sức chuyên nghiệp. Chưa kể còn phân ra những thùng nào đến nhà mới là dỡ ngay ra dùng, thùng nào để sau đám cưới, thậm chí sau Tết mới dỡ. Vô cùng khoa học. Tính từ ly từng tý gói bọc. Phải thế thì mới tiếp khách quê cho đàng hoàng chứ. Bày hết ra thì đám cưới thế nào.

Giao cho ông chồng kiểm lại lần cuối cùng các thùng khớp với danh sách trước khi niêm phong chuyển. Danh sách đóng gọn thành một tập.

Tới rồi, mở thùng đêyyyyy!

Danh sách đâu anh? Đập túi, vỗ trán... mất tiêu roài. Chả nhớ thùng nào để gì nữa. Còn 2 ngày nữa là cưới. Khóc tiếng A Rập luôn.

Mở từng thùng tìm chứ còn biết làm gì. Có hơn 40 thùng các tông của nả. Mở hoài, xếp lên xếp xuống tả tơi thân già. Những thùng cần trước nó lại nằm sau. Huhu. Danh sách được cất cẩn thận trong thùng thứ 38/43. May chán.

Lỗi tại bà chị thôi. Danh sách quan trọng thế mà lại để cho người không có chuyên môn nắm giữ.

P/S: Chủ nhật này chắc tìm thú khác làm vui chứ dọn nhà làm khoái lạc thì dám tiêu vong hạnh phúc gia đình lắm. Chưa kể lỡ con còn nhỏ, bỏ lẫn vào thùng nào thì làm sao tìm....

Thứ Năm, 12 tháng 6, 2008

Trong thế giới lại có một thế giới...

(Ảnh do blogger GRAP cung cấp. Lần lượt theo cách từ bên nọ tới bên kia có thể là AT, Diễm Xưa HN và Hằng Đỗ)

BẠN TỚ

Tớ thích cách quảng cáo "Bạn là phần tất yếu của cuộc sống". Tất nhiên có thể bị hãng Lavie kiện nhưng mà kệ nó, bạn tớ còn làm đời tớ vui tươi, ngọt ngào và mát mẻ bằng vạn Lavie. Chưa kể, không có Lavie thì tớ uống cái khác, nhưng không có bạn thì hơi khó cho tớ. Lúc tớ thích buôn chuyện, tớ buồn, tớ vui mà lại không kể được ở nhà thì tớ buộc phải có bạn thôi. Luân phiên làm thùng nước gạo cho nhau là cái thú mà đàn bà không đời nào từ chối. Có người bảo đàn ông cũng khoái được thế. Tớ không dám nói là đàn ông còn buôn ác hơn đàn bà. Hêhê. Càng không hiểu đàn bà, đàn ông trộn hỗn hợp vào buôn thì bốc tới đâu.

Thực sự nhá, các đức ông chồng, các quý phu nhân chắc không tự ái khi tớ nói rằng không có bạn làm đối trọng cho thế cân bằng tâm lý và gì gì nữa thì có thể độ bình yên và bền vững của gia đình khéo sẽ ... lúng túng. Chuyện này tế nhị lắm vì nếu đằng đằng chính chính ra, phe nào cũng có lúc nhờ bạn tư vấn, sẻ chia nhưng phe bên kia lại... ngại chuyện nhà bị bật mý. Ừ, khó nhưng mà... tớ cũng không nói dài nữa...

Giàu vì bạn... Tớ chưa giàu nhưng nhờ bạn bè tớ vượt qua được rất nhiều cú nguy nan mà tiền cũng không thể đem lại được. Nó là vốn, vốn xã hội. Người ta đã nghiên cứu, đã nói rất nhiều về vốn xã hội, mạng xã hội của mỗi con người và ý nghĩa của nó. Người ta còn bàn về sự chuyển hoá của vốn xã hội thành vốn văn hoá, vốn kinh tế... theo cách luân hồi xoay chuyển. Thế thì đúng là giàu vì bạn rồi, nhưng chữ giàu không chỉ là tiền tươi thóc thật. Bạn bè ấm áp lắm. Khi tớ hết sức lực vì lý do gì đấy, bạn bè cho tớ dựa và tớ lại hồi sinh. Có thật chứ không đùa. Vụ này ngoài Hằng Đỗ và chị Diễm thì còn rất nhiều bạn bè khác chắc cũng gật đầu cái rắp mà đồng ý vì tớ đã dựa vai bạn rồi...

Bạn tớ hôm qua còn mắng toẹt vào mặt tớ vì "sao mày không lo thân mày đi em, để thế hả con ngu". Tớ về tớ khóc hết nước mắt vì tủi thân. Sao mà mình lại bị mắng giữa bàn dân thiên hạ thế chứ. Nhưng mà khóc vì xúc động là chính. Chả nghĩ ngoài bố mẹ, anh em ruột, chồng (con còn nhỏ quá mà nó cũng chưa dám tố mẹ về tội ấy) lại có người bạn tức điên lên vì sự "ngu" khờ khạo ấy của mình đến thế.

Bạn tớ tới giờ này đếm không hết thật. Đó cũng là hạnh phúc nhỉ. Ngày xưa tớ ăn chả nên đọi, nói chả nên lời. Mười mấy, hai mươi tuổi đầu mà đi đâu nói được một câu có đầu có đuôi trong đám đông về đã "phê" tới mấy ngày. Lại bạn tớ phải kết bè đẩy tớ được như hôm nay. Giờ mấy lượt cái 10 tuổi rồi, bạn bè gần, bạn bè xa, tứ tán hết. Nghe con bạn gái lồng lên tìm nhau sau 20 năm nó bảo "may quá, vẫn còn khả năng im lặng mà hiểu nhau". Ừ, phát khóc. Kỳ lạ, đi tứ tán mà hễ gặp lại thì như thể mới xa hôm qua. Tớ không có ý định đếm bạn đâu... Nhiều... tốt, ít ... quý.... Sao cũng được, mấy với tớ cũng chưa vừa. Tớ sợ nhất là khi ai nói "mày có nhiều bạn, tao yên tâm, tao bớt gần mày chút cũng chả sao"... Ừ, chả sao đâu, mỗi tội tao khóc thôi. Làm gì có nhiều với ít ở đây. Không đong đếm thế nhá mày.

Bạn già và bạn trẻ, bạn giàu và bạn nghèo, bạn sang và bạn tủi... Tuổi tác, nghề nghiệp, mức sống thì ra không quá ảnh hưởng tới tình thân ái của các bạn dành cho tớ và sẻ chia với nhau. Mừng ghê. Có vẻ tình bạn đi vào thực chất.

Bạn gái và bạn trai. Hìhì, đã viết thì viết cho thật lòng. Tớ khoái bạn gái hơn, thật sự là thế. Hic, có lúc bị nghi đồng tính đấy. Rõ ràng tớ không yêu bạn gái theo cách yêu... đàn ông đâu. Hêhê. Bạn gái là vàng ấy, dù đôi khi vàng cũng... bạc. Nhưng muốn gì thì gì, có thể là số phận nhưng tớ thân với bạn gái không khó khăn như đôi lúc nhân gian vẫn định kiến. Nếu bảo tớ có thể hy sinh.... đàn ông để giữ bạn gái thì cũng xin quý ông, quý anh, quý em zai đừng vội tẩy chay tớ. Bạn trai cũng quý chứ, bạn trai có những giá trị mà bạn gái không thể nào thay được. Là bạn theo nghĩa cũng con người buồn vui hữu hạn ấy nhé. Lắm lúc bạn trai tư vấn hoặc thậm chí xui tớ những thứ hay phết.

Bạn gần và bạn xa. Nói về khoảng cách địa lý chứ không phải về độ thân thiết đâu. Độ thân thiết thì phụ thuộc lắm thứ lắm. Nhưng gần và xa, cũng như về khoảng cách thời gian như nói ở trên, khoảng cách không gian hình như không còn quá nhiều ý nghĩa. Từ ngày có điện thoại bàn, điện thoại di động, rồi email, chat, đặc biệt từ khi có blog... khoảng cách không gian hình như thậm chí còn không quyết định độ cập nhật nhau nhiều lắm nữa.

Cảm giác viết mãi mà entry vẫn dang dở quá. Cũng như tớ mỗi lần điểm lại đều thấy mình hưởng sự quan tâm của bè bạn quá nhiều mà chưa đủ tử tế để khỏi mang tiếng phụ bạn.

Tớ tạm dừng đã. Nếu nghĩ thêm gì lại viết tiếp. Hoặc ai góp ý gì để tớ viết thêm thì xin cám ơn bạn lắm.

Cám ơn bạn bè cho tôi khát vọng

Cám ơn cuộc đời có bè bạn của tôi.

Những dòng sông lớn rồi cũng ra đi...

ÔI NHỮNG DÒNG SÔNG ...

Những cuộc ra đi trong đời chỉ khác nhau ở chỗ biết trước - không biết trước, từ từ - bất ngờ ...

Những cuộc ra đi trong đời cũng chỉ khác nhau với ta ở tác động khiến ta vui - buồn, không ảnh hưởng nhiều - ảnh hưởng nhiều đến kinh hãi, đến chùng lòng, đến suy sụp.

Những cuộc ra đi có thể là ta phải có mặt tiễn đưa và có thể ta chỉ đứng vọng từ xa. Đến thật gần chưa chắc là niềm đau và đứng từ xa chắc chắn là niềm đau. Đứng từ xa mà vẫn vọng hồn về thì chắc chắn là có giá trị với ta rồi...

Những cuộc ra đi có thể là của con người, của đồ vật thân yêu, của tháng ngày tuổi xanh rong ruổi, của thói quen hay và dở, của những thứ khác ta và chính ta....

Đã có những cuộc ra đi, đang chờ đợi hay đang sợ hãi những cuộc ra đi nữa... tất cả hoà trộn... Những cảm giác mãi là hoà trộn, chờ đợi ta còng lưng xuống chịu đựng...

Và hôm qua nhận được tin KIẾN TRÚC SƯ của công cuộc đổi mới trên dải đất chữ S đã ra đi với những điều gì đó khó hiểu trong lòng nhân gian... năm tháng và lịch sử công bằng mà... Ta chờ đợi... Ta thành kính nghiêng mình...

Và cũng hôm qua, nghe tin Aitmatov ra đi... Trong trái tim ta văn học là những dấu ấn. Dấu nào cũng đậm vì nó chỉ có thể thành dấu ấn khi nó là hơi thở kỳ diệu từ cuộc sống được gửi gắm vào đó mà đến với ta. Vì thế ta không phân biệt các tác gia yêu quý về số lượng văn chương, về tầm nổi tiếng và ảnh hưởng tới nhân loại trên văn đàn... Aitmatov ra đi nữa rồi...

Ôi những dòng sông ngọt ngào và cay đắng của tâm hồn ta. Rồi cũng ra đi tất cả, vũ trụ bao la thời gian hữu hạn nhưng với ta là vô tận. Người lại đi ư... May mắn hay bất hạnh nhỉ, Puskin, Lécmantov, Tuốcghênhép và Pautovxki đã đi trước khi ta kịp ra đời... cho ta khỏi đau nhiều lần thế này. Bớt được lần nào hay lần đó chứ sao...

Những dòng sông khác vẫn đang hình thành, đang chảy... vì cuộc đời này rộng quá, nhiều thông điệp cần đến với ta để làm tim ta hạnh phúc, làm tim ta bình yên, làm tim ta đau khổ... Và rồi cũng lại theo quy luật của muôn đời... những chuyến ra đi...

Tiếc quá...

TTO - Chingiz Aitmatov, một trong những nhà văn nổi tiếng nhất thế kỷ 20, đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi 79 vào chiều 10-6 tại Nuremberg (Đức), nơi ông được đưa tới điều trị bệnh viêm phổi gần tháng qua.

Aitmatov giã từ thế giới đúng vào năm mà quê hương Kyrgystan của ông chọn là “Năm Aitmatov”. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, một Ủy ban vừa được thành lập để tiến cử ông là ứng viên cho giải Nobel văn học.

Các tác phẩm của ông đã được dịch ra 150 thứ tiếng, trong đó nhiều tác phẩm đã được đưa vào các chương trình phổ thông không chỉ ở Liên Xô (cũ), mà còn ở nhiều nước trên thế giới. Ở Việt Nam,Người thầy đầu tiên của ông đã làm thổn thức bao thế hệ học trò say mê văn học Nga. Trong khi tại Đức, tác phẩmJamilia được đưa vào chương trình trung học. Những tác phẩm của ông còn in dấu trong lòng thế giới có thể kể:Chuyện núi đồi và thảo nguyên,Cây phong non trùm khăn đỏ,Và một ngày dài hơn thế kỷ,Đoạn đầu đài…"