Thứ Ba, 25 tháng 5, 2010

THẤP THOÁNG VÀ LỒ LỘ hay là chuyện LÝ NGƯỜI KINH, KINH BỎ MỊA.

Cái gì thấp thoáng thì  gây tò mò, thèm thuồng, quyến rũ kiểu lập là lập lờ. Ví dụ như ảo diệu áo dài Việt chả hạn.

Cái gì lồ lộ, rờ rỡ thì gây cảm giác ngon ăn, thèm thuồng, quyến rũ kiểu tiến là chắc ăn. Ví dụ đầy thứ ăn được, bụp liền.

Cái thấp thoáng chả biết có thực hay không, chả biết có ngon ăn không nhưng thường sẽ tạo cảm giác ngon ăn lắm. Phải ngon ăn mới khó thế chứ. Khi nào không tài gì có được thì sẽ "báu gì" nhưng thực ra có vẻ càng... ngon.  Thí dụ như buôn đất mặt trăng là rất có lãi. Thí dụ thân hình sóng sánh trong chiếc áo dài kia. Ví dụ nho trên cành, mặt trời loá, chả biết xanh chín ra sao.

Cái lồ lộ, rờ rỡ, đỏ au chín hoặc như chín. Có vẻ ngon cực. Cắn phát biết liền mà. Cái chắc ăn rất hấp dẫn vì nó trong tầm tay.

No bụng thì chỉ có thể bằng cái lồ lộ, ấy là bản năng kém pỏ mịa. No tinh thần thanh cao hơn nhiều, đôi khi chỉ bằng cách mơ cái thấp thoáng. Nhưng không no bụng thì chết cha nó cái tinh thần còn đâu. Thế là chả dại gì bỏ cái nào. 

Cái thấp thoáng phải túm cho được. Cái lồ lộ phải chén cho được. Cái ấy gọi là khát vọng bản năng mà từ trẻ con chí người lớn, tận già vẫn cứ ngấm ngầm bảo toàn năng lực. Răng còn hay không quan trọng quái gì.

Cái thấp thoáng túm rồi phải cắn thử cho biết. Ngon ăn thì miếng nữa, dở thì vứt buông. Quá trình thử sai còn tới già. Ấy là vì người ta sợ nhỡ lúc chết đi còn sót gì trên đời chưa kịp nếm. Âu cũng sự thường.

Khổ cái là khi điên rồ như ông chồng bà bạn tớ, thêm vào cùng với bớt ra. Chết vì thói chung thuỷ với... từng em một.  Tuổi đong lưng rổ sề còn tính chuyện chuyển hộ khẩu từ bà nọ làm chủ hộ qua bà kia chủ hộ. Nghe ông mầm non tổ hưu thản nhiên tuyên ngôn này: Hôm nay có thể quyết định của tôi gây sốc nhưng... 10 năm nữa sẽ thấy có lý. Thà ông cứ thấy nó đang có lý, dù theo cách của ông, còn đỡ  chối tỷ hơn. Mọi thủ đoạn từ ngọt nhạt qua mặt vợ, lừa con, đút lót quan toà đều được thi thố. Mịa ơi, chỉ để tôi muốn sống phần đời còn lại cho chính tôi. Ừ, ai rồi cũng có lý khi làm việc gì đó, kể cả bất nhân, bất nhẫn. Chả nhẽ phải đểu thế để sống như tôi muốn, lãng mạn và ... Chả hiểu ra sao nữa. Lãng mạn, mơ mộng mà phải trả cái giá như thế thì cũng không hiểu khái niệm dám sống ấy nó là dạng gì. Lãng mạn là thò tay ra túm cái thấp thoáng mà ông chú nghĩ là sẽ có... trọn đời còn lại, hay là bụp cái rờ rỡ ông vừa mót được ở nhà khác.

Thì chờ 10 năm nữa xem sao. Sự đời đôi khi đột phá so với thông lệ. Biết đâu 10 năm tới ông chú không phát bệnh gì hiểm nghèo. Biết đâu 10 năm nữa ông chú vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, vẫn còn đủ máu điên điên anh hùng rơm để chưa nghĩ tới việc cần hai thằng con lộc ngộc nó... làm ma. Vợ già thì thay vậy, nhưng con mà lừa bỏ cho được, âu trên đời cũng hiếm người quáng được cỡ ông này. Cứ như ông chú Mãi mãi tuổi 20 ấy nhỉ. Mãi mãi tin rằng chỉ sáng mai là mua được viên linh đơn để mình thừa sức làm lại tất cả, thừa sức quên hết những gom góp cả một đời người - mớ của để dành đang sốc đứng sốc ngồi chả biết lớn lên nên làm đàn ông kiểu gì.

Thấp thoáng và lồ lộ. Khỏi nghĩ cho mệt đầu. Sao mà hiểu nổi. Người Mèo có lý người Mèo. Người Kinh chả nhẽ không kinh bằng tỷ lần à? Chờ 10 năm đi bà chị. Thắc mắc làm quái gì. Sợ chị chán quá, ít bữa chị quên xừ mất cái hạn 10 năm ấy chứ. Bố ai mà khờ khạo ôm hận chờ cái hẹn giời ơi đất hỡi ấy.

 

5 nhận xét:

  1. Vậy là cái đoán lại đúng ha. Tệ thật

    Trả lờiXóa
  2. Đọc bài này thấy THẤP THOÁNG nhức đầu vì ý tưởng cao siêu, vì cái chuyện ông chú kia cứ LỒ LỘ ra khi bằng tuổi ấy rồi mà còn chờ với đợi. Thôi, chả dại gì bắt chước! Chung thủy muôn năm đi! Hìhì...

    Trả lờiXóa
  3. Hôm nào nàng Chuồn mặc áo cánh mỏng, xem có thấp thoáng và lồ lộ ko?

    Hehe.

    Trả lờiXóa
  4. Bai bai khẩn trương và cũng đừng mong lão gặp tai ương gì trong 10 năm, 20 năm nữa cũng thế.
    Lão mà làm sao đứa nào gánh đây, hay lại lũ con cái từng bị bỏ rơi lại phải nai lưng cật sức ra mà chăm sóc. Thôi, cầu mong lão yên lành nơi ngụ cư mới.
    Lo đời mình tự do đi!

    Trả lờiXóa