Hồi lớp 2 lớp 3 gì đó. Trường làng. Cái Lan là con cô giáo chủ nhiệm. Nó có những 2 tên. Ở nhà gọi nó là... Điệp. Sau này đôi lúc nhớ lại mới thấy hay hay trùng hợp vì liên tưởng vở cải lương Lan và Điệp. Khi bố mẹ nó đặt tên còn chưa tới 1975, cải lương chưa ra tới vùng quê ấy, chắc hai tên của nó chỉ là sự tình cờ.
Chuyện đáng nói là ở quê mà có những hai tên, toàn tên đẹp thì làm lũ bạn ghen tỵ muốn chết. Con cô giáo, một dấu hiệu đẳng cấp trong lớp. Tên đẹp, một dấu hiệu sành điệu. Hai tên, cả một tài sản đáng nể.
Thường lũ trẻ có hai tên. Tên ở nhà toàn là những tên liên quan đến chó mèo và đủ các loại động vật không chân, ít chân, nhiều chân. Không tên động vật thì lại những tên rất ám chỉ những bộ phận vốn vừa có tên thanh lại có tên tục. Gọi thế để dễ nuôi, để dễ thương, để dễ... chửi mắng. Mấy vị tên cúng cơm những Tít, Hĩm, Nhím, Cu, Tẹo... có khi ngơ ngác trong ngày đầu tới lớp mẫu giáo (gọi thế cho sang chứ thực ra may lắm là nhà trẻ thôn, làng) hoặc vào lớp 1 vì nghe mãi chả thấy cô lôi tên máu, tên tục mình ra điểm danh. Cô lại phải xoa đầu từng đứa nhắc nhở chúng mới nhớ ra cái tên sành điệu chỉ dùng vào giấy khai sinh, học hành nào đó bố mẹ đã huấn luyện cả tuần trước đó mà vẫn chưa kịp quen. Đấy, có hai tên thì một tên lại quê kiểng thế. Ghen với cái Lan quá.
Mình cũng ghen. Sao nghe tên Lan với Điệp của nó hay thế mà tên mình thì chán thôi là chán, nghe mãi phát nhàm rồi. Hỏi sao mẹ chỉ đặt cho con mỗi một tên? Cả ở nhà lẫn ở trường cũng chỉ PT. Gọi yêu cũng PT, mắng mỏ cũng PT. Đâu biết có đứa bạn sau này mới kể, nó lại ghen vì trẻ con gọi tên kép cả đệm thế là rất dễ thương và vì yêu thương mới gọi thế. Điều đó thì thừa nhận là có người vì yêu thương mà tới giờ vẫn dứt khoát gọi mình tên kép.
Mẹ hỏi mãi nguyên cớ mới xì ra. Lúc ấy mẹ kể con nghe ý nghĩa, nguồn gốc của cái tên. Chà, thơ Thôi Hiệu cơ đấy. Hoàng Hạc Lâu cơ. Nhưng lũ bạn vắt mũi chưa sạch nó biết là cái quái gì đâu. Hôm sau khoe chúng nó còn cười khẩy cho í chứ. Lại khóc bắt đền, đặt thêm cho con một tên đi.
Mẹ bật mí. Thực ra mẹ từng chọn cho con một tên hay lắm. Đúng là tên ra tên. Giờ đôi lúc tớ vẫn lấy làm... password blog đới. Hy vọng mẹ không vui miệng kể với ai để sập blog con. Nhưng tên ấy cũng âm thanh không thuần Việt dù nghe thật bay bổng và nữ tính, càng lớn, càng... già càng thích. Tới giờ đó là một bí mật riêng của mình. Có lẽ đến một ngày đẹp trời nào đó cũng sẽ kể với con mình cái tên ấy. Giờ thì chưa.
Chả nhớ chuyện ghen tị trẻ con ấy rồi xuôi đi kiểu gì. Chỉ nhớ mình từng ghen tị thế cơ chứ.
Sau này vì nhiều lý do, có nguyên mớ bút danh, nick... Một vài cái gắn với mình chắc cũng còn lâu. Chưa lần nào xài tên thật đích danh và tên máu bí mật kia. Bắt đầu nghĩ tới chuyện giữ một bút danh chủ yếu nhất (cái này chắc bà con blog đoán được), dùng cẩn trọng.
Hôm trước, một lời đề nghị kèm theo yêu cầu phải xài tên thật. Bắt buộc. Định chối quách, nhưng rồi lại muốn nhân cơ hội đó làm một việc tình nghĩa vì công bằng cho một nhóm bè bạn. Xài cái tên thật của mình mà toát cả mồ hôi. Cũng chỉ bài viết thôi nhưng đâm ra đọc cả khối lượng đồ sộ để nói phải đừng chéo với cái đồng nghiệp đã nói. Viết cũng phải căn từng chữ vì vấn đề nhạy cảm quá và vì tên thật. Lại nhớ chuyện một tên và nhiều tên.
Sống giữa đời, một cái tên hoá ra quan trọng hơn là một chuỗi âm thanh để đánh dấu mình, để biết có người gọi mà thưa thốt. Giữ ấn tượng đi kèm cái tên cho ra con người chả phải giản đơn. Là chuyện không thể lơi lỏng từng giây, từng phút. Có lỡ chệch phải nắn liền.
Chuỗi âm thanh ấy khi vang lên từ một lần đến ty tỷ lần suốt bao năm tháng cuộc đời sẽ lại có một tác dụng "ám thị" vào chính người mang tên. Không chỉ là chuyện ấm áp hay lạnh lùng, thân thiện hay là bật ngửa tự ái, tổn thương vì cách người khác gọi tên mình. Chuyện một chuỗi âm thanh gắn với con người có sức chi phối tâm lý và phong cách sống là chuyện thực. Kể thì dài dòng lắm. Bạn đọc tới đây, bạn tự ngẫm nhé. Không bỗng dưng người ta có những tổng kết nào đó về tên gắn với tính cách. Có những thầy bói còn chỉ cần bói cái tên đã ra chuyện của bạn hoặc liên quan giữa người có tên ấy và bạn.
Sinh con, đặt tên mình thích. Cẩn trọng nữa, đến chùa hỏi sư thầy nhờ cùng chọn cái tên nào lành cho con, hợp tuổi, hợp mệnh... Lỡ tên không đổi nữa, lớn rồi, già rồi chả hạn, nhưng lại có gì đó chưa thuận, thày đặt cho cái tên mới, cải mệnh. Một chuỗi âm thanh gần nhà Phật, dù không phải pháp danh. Lâu lâu nghe âm thanh của nó, lòng thư thái như đứng trong không gian chùa.
Giờ thấy yêu cái tên mẹ đặt lắm rồi. Yêu cả hai tên. Tài sản. Và không ghen tỵ với bạn Lan - Điệp nữa. Ngày ấy không có tên ở nhà thì giờ có tên Chuồn nữa rồi.
Cái tên, luận nữa thì còn vô biên điều để ngẫm. Muốn đặt tên entry: Tên như là sống. Ăn theo tít cuốn Yêu như là sống của Trần Mạnh Hảo nhé cả làng.
P/S: Có một tổng kết nhỏ qua thời gian lượn lờ blog thế này. Cái nick bạn chọn cũng có sức ám quẻ rất lớn đấy. Hoặc không phải chỉ nick, tên phụ trên blog phát sinh từ ava, theme... cũng có hiệu quả tương tự. Cứ thử ngẫm sẽ thấy. Không hiểu do căn duyên từ khi chọn hay là hiệu quả tới sau. Tớ thì tin là cả hai kết hợp. Một vài người bạn đã nói với mình về ava và nick của họ như vậy. Có người còn đổi luôn và thấy dần cũng khác.
từ nay ta quyết thay tên Bụ/thiên hạ bao nhiêu kẻ thích gầy/
Trả lờiXóaHihi.
Trả lờiXóaThế chốt hạ là Bụ hay ĐỐNG RƠM?
Trả lờiXóaĐọc cmt có mùi suy diễn đây. TOM nhớ nhá!
Trả lờiXóaCười đồng cảm í mà. Thật!
Trả lờiXóa:D:D:D
Trả lờiXóahi, xoay ngang xoay dọc thì đống với bụ có khác không nào? huhuhu
Trả lờiXóaChị vẫn yêu cái tên Chuồn chuồn, giờ thành thương hiệu rồi!
Trả lờiXóaTóm lại có thế nào thì vẫn thích chứ gì
Trả lờiXóaTuyên truyền đổi ava và nick là tội chống phá... blog ấy nhé!
Trả lờiXóaHà hà, từ khi lão Gà tự sướng cái tên Giáp, AT cũng sướng theo hén.
Trả lờiXóaTớ đoán hồi nhỏ, AT chắc được gọi là cái Hĩm.
Bụ cũng có 2 tên, lúc thì Bụ, lúc thì Đống Rơm, sang trọng chả kém cái cô bé có 2 tên Lan và Điệp kia.
Trả lờiXóaHà hà.
Chuồn... cứ thế mà hay, chả đụng hàng. Anh đôi lúc có người nhắc đến Núi... lại phải hỏi lại ông Núi hay Bà Núi ! hihihi... (bà Núi vôi... à quên Núi đá)
Trả lờiXóaTên AT hồi nhỏ "Thuần Việt" há? :D
Trả lờiXóa...
Ở chỗ chị có một cô bị sếp và mọi người suốt ngày réo rắt gọi việc nọ việc kia. Một hôm cô ấy q định rồi tuyên bố: "Từ nay trở đi, tên tôi là Hĩm. Ai gọi đúng tên thì thưa, ai gọi ko đúng thì coi như điếc!"
Tớ chỉ khoái tên Chuồn, chắc là cùng loài với tên mình: côn trùng biết bay! Hahaha...
Trả lờiXóaChị ơi tên em là Lê Thị Dịu Dàng, nhà em ở phố Cao Bá Quát ạ !
Trả lờiXóaối rời, thẩn lào dạo này em cứ thấy em sang sang làm sao í anh ạ, hoá ra là thế. :D:D:D
Trả lờiXóaRơm tiềm ẩn lửa bốc, còn Bụ chỉ tổ thay... dầu ăn. Chọn đi.
Trả lờiXóaVà em cũng yêu chị. Vui lên chị!
Trả lờiXóaEm yêu đời em... Hà
Trả lờiXóa:))
Trả lờiXóaĐổi được mà không cai được thì đâu có tội hử cậu Lele
Ai za, lại thêm một bằng chứng về tâm đầu ý hợp roài. Dân Hà Tây là có truyền thống gọi các bé trai là Cu Tép đấy. Xem lại đi nào ông cụ.
Trả lờiXóaHai tên của Bụ hoành tráng hơn Lan - Điệp nhiều í chứ.
Trả lờiXóaVâng. Cứ nghe nhắc bác Núi là em cũng hỏi lại Núi Xanh hay Núi Đá đấy bác ạ :)
Trả lờiXóaEm cũng muốn gọi chị là chị Hĩm mà cứ ngại.
Trả lờiXóaTên của bác gợi hơn tên em nhiều í chứ. Hàhà
Trả lờiXóaPhố Quát... lớn ấy hả em.
Trả lờiXóa=))
Đấy, nó ám cho lên đời đấy.
Trả lờiXóaít nhất là kích cỡ trọng lượng chị nhể
Trả lờiXóanếu nó ám lên đời, em lại khỏi đổi :D:D:D:
Trả lờiXóaem quyết định là BỤ RƠM, hé hé hé
Trả lờiXóaHi hi, Gấu Béo báo danh ạ. Cái tên mà cha mẹ đã cho được sử dụng với tần suất quá ít, em sắp quên mất oỳ chị ơi...
Trả lờiXóaThế có thật là lấy Tên như là sống làm PW của Blog ko đấy, nếu có cấp báo: đổi khẩn trương, con Dế biết rồi, kha kha kha
Trả lờiXóaÁh ah ah, cái tên ấy của chị nghe đặc chất kiếp hiệp của Kim Dung chị ah, nhưng mà chính ra em thích đấy, bớt đến mấy phần ganh tị ý chứ. Đến giờ vẫn ấm ức vì ứ có tên trong bài Hoàng Hạc lâu kia, kha kha