Công nhận trên đời có những thứ cực kỳ khó thổ lộ hiệu quả. Thí dụ nghe câu em yêu anh, anh yêu em. Nghe thế thì... biết thế. Hơi là trừu tượng. Ít nhiều, kiểu gì, đầu tư thời gian công sức tới đâu, hứa hẹn bao lâu thì chán... Bảo không tin thì phải tội, tin thì khá ư chập chờn.
Nhưng chỉ cần có blog và chơi blog chân thành, thế là rất dễ ăn nói, rất chi dễ hiểu, tin tưởng hoàn toàn: Em/Anh yêu Anh/Em như yêu BLOG. Xong béng.
Vẫn không tin ư, tuỳ. Vậy thì Anh/Em khó tính quá, kỹ tính quá và... quá... quá. Người ta có thể thề thốt móc tim ra mà trao nhau. Chưa ăn thua, làm gì có ai khờ thế. Ai đi yêu một cái xác chết ngay sau khi tỏ tình với mình. Điên. Kể cả thời công nghệ bây giờ, chả điên mà đi yêu cái kẻ dám coi thường mạng sống, lợn lành thành lợn què chỉ vì yêu ta: dám đổi tim thật cho ta ngó rồi lắp một cái cục sắt, cục nhựa chi đó vào ngực sống thoi sống thóp hưởng tình yêu của ta. Mịa ui, chả biết được bao năm thì tình ấy ngỏm. Không dám đâu. Nhưng đã phải lấy blog ra thề là không phải đùa.
Một cái blog, ngó qua tưởng ảo mà lại phải sống với nó rất toàn tâm toàn ý. Có ngỡ lòng như hờ hững thì rồi cũng có câu: Blog là cái chi chi, Trăm ngàn lần quyết bỏ đi không đành. Đời yêu đương, dám bỏ đến mấy trăm ngàn lần không? Thế thì nhàm lắm. Nhưng blog, có bằng mười lần số ấy, ngày quyết bỏ 24 lần/24 tiếng cũng đã thành đâu. Tuỳ, thấy vẫn còn chưa đủ để hiểu lòng chung thuỷ thì... cứ chơi con blog đi, hiểu liền.
Như yêu blog. Không phải chuyện đùa. Thương hiệu là đấy, danh dự là đấy. Có cần giải thích thêm nữa không em/anh? Nghe tin báo hoảng blog bị spam tục tĩu, phản động... Đảm bảo tìm cách nhanh nhất để... dập lửa. Khác gì cháy nhà. Bảo trọng tới thế, em/anh còn chưa thấy lòng trân trọng yêu thương ư?
Dấu hiệu bảo tín của một tình yêu là nhớ. Yêu có thể đầu môi chót lưỡi chứ nhớ đần thối cả mặt mũi lẫn tháng ngày thì giả vờ không phải chuyện ngon ăn. Các cụ ví nhớ như nhớ thuốc lào, chôn điếu xuống lại đào điếu lên. Ừ, khí phải. Nhưng thay thuốc lào bằng thuốc lá, thậm chí phê hơn là thuốc phiện cũng chuyện thường. Tại sao trên đời lại có blog? Chịu thôi. Thay blog bằng gì đây? Không biết, không tài gì biết được. Và nỗi nhớ blog thì cũng không thể nào tả nổi.
Nên tránh né cách ví von nỗi nhớ blog kiểu "vật", "vã" như thuốc phiện, ma tuý mà dân ngoại đạo hiểu nhầm tư cách blogger. Cần lắm thì có thể chứng minh vài dẫn chứng nhỏ nhỏ, vụn vụn. Đi làm, cơ quan mất net thì muốn vọt ra quán có wifi hoặc về nhà để thăm anh/em bò nóc tí. Không có cách gì nữa, chỗ nào cũng mất điện thì có thể gọi đi tỉnh khác, nước khác, nửa bán cầu khác nhờ: ngó hộ có ai cmt trên blog tớ không. Mình không thích dẫn ra đây cái chuyện tinh mơ dậy là quờ tay bật máy tính cập nhật đâu. Chuyện ấy nó thật quá, bất tiện. Đấy, nhớ thế đấy. Chưa tin nữa thì tuỳ.
Yêu như yêu blog. Nói như vậy là rất nhiều anh/em ạ. Chân thành đến không thể nào kể cho hết. Còn chưa hiểu, chưa tin nữa thì cũng chả thể sánh đôi. Chấm hết.
P/S: Ngủ đây. Ai tin thì tin, không tin thì thôi. Bao giờ biết chơi blog đi thì quay lại đây. Không thì chờ cái người mượn blog ra ví von ấy cai được blog thì chơi tiếp.
rồi... yêu
Trả lờiXóaƠ, thế lày thì yêu Blog hơn cả yêu... rùi
Trả lờiXóaHaizzzz. Cùng bệnh!
Trả lờiXóaEm có đi công tác ở vùng sâu vùng xa hay bị cách ly để ra đề thi... thì trước khi đi em cũng nhờ bạn qua ngó chừng blog giúp em. Haizzzz....
Trả lờiXóaem thì tin, chị cứ ngủ ngon đi nhé
Trả lờiXóahờ hờ
Uh không có nhảm!
Trả lờiXóaYêu chứ nên mới hơn 5h sáng ngày CN đã mò dậy đi cmt thì biết em iu đến mức nào rồi.Hehe
Trả lờiXóaGặp toàn những bạn cũng iu blog say mê thế này thì những bộc bạch của AT là đúng rồi!
Trả lờiXóaRồi cũng biết yêu như là gì :D
Trả lờiXóaVậy á, chị tưởng yêu thì hơn yêu blog chứ em.
Trả lờiXóa:((((((((((((((((
Trả lờiXóaThuốc gì?
Chi tiết này là nhớ lại chị bạn KTS đi ra công trường, gọi điện từ SG ra hỏi chị ngó hộ xem nhà có ai cmt k0.
Trả lờiXóaChị cũng tin và ngủ ngon :D
Trả lờiXóaTrăm phần trăm mà bác.
Trả lờiXóađấy, chị nói thực sự mà :D
Trả lờiXóaBộc ra toàn những điều phát khiếp chị nhỉ. Thực ra nếu nói thế thì đảm bảo là tình tan net sập :D
Trả lờiXóaThuốc "offline", giảm đau nhưng không hết bệnh. Ha. Ha.
Trả lờiXóaHaha, hờ hờ. Bà trẻ hôm nay bay vù yêu ghê cơ. Haha
Trả lờiXóaEm thật ko tin mà .. vì em tin là... blog đáng yêu hơn :))
Trả lờiXóađúng là đồ...nghiện (blog) nhể
Trả lờiXóaÚi giời, đã bảo là đừng nghe "gái kể chuyện, con nghiện trình bầy" thế mà cuối cùng vẫn say sưa đọc đến chữ cuối cùng, hờ hờ. Chẳng biết thế nào, chứ yêu gì em cũng thấy say bí tỉ, hihihi
Trả lờiXóaKhông những yêu mà còn ghiền... ghiền cái sự yêu. :D
Trả lờiXóaThuốc độc bảng A đấy. Tăng bệnh :D
Trả lờiXóaEm hớn hở thế là trúng bệnh rùi hử.
Trả lờiXóaVì blog có nhiều thứ hơn :D
Trả lờiXóaDạ, bác quá rõ mà.
Trả lờiXóaAi bắt đọc. Nghiện đọc cho chít :D
Trả lờiXóaHàhà, vâng, ví như thế là đảm bảo tuyệt đối trúng bác nhở.
Trả lờiXóaem iu bò nóc nắm
Trả lờiXóa