Ký ức của mình là tập hợp của mùi hương, không gian, ấn tượng về con người. Trong tổng thể đó dễ nhớ và lâu nhất là ấn tượng về người, tiếp theo là không gian rồi tới mùi hương. Ở cõi ấy số má cùng các chỉ số kiểu dài ngắn, cao thấp là thứ không bao giờ tồn tại.
Cũng tương tự, nỗi buồn, thất vọng, cay đắng... là những thứ không có chỗ. Không phải vì mình thanh cao gì cho lắm, chỉ đơn giản là mau quên chúng. Cũng không phải mình vị tha đến mức hễ có gì bất ý thì xem nhẹ như lông hồng được. Thực ra chỉ là chịu đựng xong, xử lý xong, xem như đã chết xong... là nó ở lại, mình bước tiếp. Trong chặng tiếp đó dĩ nhiên cái gì xem như chết rồi, bỏ qua thì không có trong hành trang nữa, quên khá nhanh. Trí nhớ kém cũng hay phết nhỉ.
Ấn tượng về người lại không phải những chuỗi thác ồn ào hay rì rào thanh âm lời nói. Những thứ đó được ghi nhận và oánh giá xong kèm hành vi xử sự với nhau, đặc biệt là kết hợp với những hình ảnh quan sát (mình chả cố tình và bạn cũng không hữu ý). Thế là có một ấn tượng về con người. Ấn tượng ấy không bao giờ được kể ra, cất thành lời, vì không làm được. Bạn trong ký ức mình có khi chỉ là một khoé cười, một ánh nhìn, một nét đưa tay, một tà áo lướt nhưng nó lại chứa đựng toàn bộ những gì nổi bật ở tâm tính bạn mà mình hiểu, mình nhớ hoặc nhớ nhung. Có thể ấn tượng ấy chỉ gặp trong một thoáng nhưng dù ta tiếp tục giao tiếp hay không bao giờ được còn duyên gặp lại thì với mình bạn vĩnh viễn là thế, vĩnh viễn đẹp... Mọi thứ thông tin tiếp theo chỉ có thể là bổ sung. Nếu có gì bất ý, không còn thể tiếp tục sẻ chia, xa lìa những bàn tay nhưng ký ức ấy thường đọng lại. Chỉ cần lý do chia xa đừng đến mức phải khinh khi, phải ghê tởm về nhân cách hoặc quá đỗi tổn thương nhau.
Ấn tượng ấy sẽ gắn với một không gian, trong đó mình gặp phút xuất thần không bao giờ phai về bạn. Ít nhất tới giờ, sau gần 40 năm còn nhớ được và đôi lần kiểm chứng thì dù có trở lại với không gian cũ bị vật đổi sao dời cỡ nào, thông tin về bạn đã xa vời tới đâu, chỉ cần nhắm mắt lại là vẫn nguyên văn một miền ký ức năm xưa, ở đấy bạn đang... mình đang... và ánh nắng, cây lá đang... Cách đây mấy ngày, về lại những địa chỉ cũ của tuổi học trò vỡ lòng vỡ ruột, cấp một nhoẹt nhoè mực tím, nhớ vô cùng những lũn cũn bạn ta. Bước vào làng Thọ, gặp cổng nhà cô giáo cũ, giếng đình, cầu ao rêu phong... lòng nức nở nhớ những Vân, Lan, Huệ, Quý, Việt, Tuấn, Đức... Chẳng còn ai ở lại đó nhưng nhắm mắt một thoáng lại thấy đang hò reo, đang ngốc dại... Khi về lại đời hiện thực, những gì biến đổi mới tinh vừa thấy chỉ thấp thoáng, mà lạ chưa, không gian ký ức chẳng phai mờ.
Khi đến những vùng miền xa, tới nhà các bạn blog cũng cảm giác không gian rất rõ. Về rồi, ấn tượng về bạn qua con chữ hoà với nét cười người thực. Đọc bạn mình thấy rõ bạn đang ngồi ở góc đó, trong ngôi nhà đó... Thế là gần gũi, dễ cảm, dễ chia, dễ là mãi mãi... (đoạn này đặc biệt tặng riêng em Bon Bon).
Một nét bạn tin cậy, một không gian chan chứa tình đời, thêm một làn hương nào đó gắn bó... thế là thành góc ký ức bền chặt, có thể còn mãi tới khi mình xa rời cuộc đời đầy nắng gió, cây xanh, buồn vui này. Mùi hương ký ức không dễ nhớ vì có lẽ mình không có khứu giác đặc biệt tới mức như chuyên gia thử mùi nước hoa, rượu... Không thể đang ngồi thế này lại muốn nhớ ra là nhớ được mùi hương như nét ấn tượng người, như không gian ký ức tràn màu sắc và cảm giác. Nhưng dù chỉ một làn hương thoáng qua, vô cùng mỏng manh trong gió cũng đủ lôi bật toàn bộ ký ức sống động. Đôi lúc, không phải ấn tượng người, không gian mà chính mùi hương lại có thể đánh thức ở mình cảm giác mang sắc thái buồn, thất vọng, hờn giận, hận tủi nào đó tưởng đã vĩnh viễn lui xa. Làn hương thoáng qua như quen như lạ được cảm nhận cực kỳ rõ, rõ từng giác độ chênh với hương ký ức. Khác biệt ấy khiến có cảm giác nao lòng vì những nỗi nhớ xưa xưa đã qua đi, không lặp lại tròn vẹn bao giờ. Ôi những người bạn, người quen năm tháng cũ của ta...
Mình ít gặp, ít đọc được để biết ai đó có lối thụ cảm giống mình. Đôi lúc cũng có và cực hiếm. Sự đồng điệu từng góc hoặc toàn phần ấy cũng giống như cảm nhận ký ức, thường chỉ biết mà chẳng bao giờ có thể nói được thành lời.
Khi nào đó vô tình có gì gợi miền ký ức thì chỉ có thể thật lặng im và trải qua...
em đọc rồi nhé. Sẻ chia sau.
Trả lờiXóaem lặng im...
Trả lờiXóatìm bạn thì dễ, tìm được tri kỉ thật khó chị nhỉ
Trả lờiXóaem cũng có những khoảnh khắc chỉ diễn ra rất ngắn nhưng không thể nào quê
:)
Sẻ chia nhiều rồi và còn nhiều nữa mà em :)
Trả lờiXóaKhi Bụ lặng im là chị cũng im lặng và hiểu :D
Trả lờiXóaKhó như đãi cát tìm vàng. Tìm rồi còn ngỡ giấc mơ, nắm cho chặt tay để đừng tuột bao giờ.
Trả lờiXóa"Đi qua" miền ký ức.
Trả lờiXóaTrở về đôi lúc chứ em :D
Trả lờiXóaEm đã cố tình viết "đi qua" trong ngoặc mà chị.Tức là thỉnh thỏang nó lại đi qua miền ký ức.
Trả lờiXóa:)
Trả lờiXóaVật đổi sao dời thôi chị à! Lâu lâu đem ký ức ra ngắm lại cũng hay!
Trả lờiXóaChị mắc tính vô tâm quá đáng :) Nếu không có gì chạm vào nhắc thì ký ức cứ xuôi đi. Khi nào nó về, cứ lắng lắng và cũng thường dễ chịu tận hưởng.
Trả lờiXóa