HÌNH VÀ BÓNG
Đặt cái tên thế cũng chưa hợp lắm cho entry này đâu song có lẽ còn hơn là "MẶT PHẢI VÀ MẶT TRÁI". Nếu bạn nào đọc và góp ý cùng cho tên entry sát hơn thì tớ cám ơn lắm lắm.
BạnLưu Hươngviết một đoạn ngắn về câu chuyện phép thần của nàng Arabella trong bộ phim cùng tên mà những bạn cùng trang lứa với tớ chắc vẫn còn ít nhiều cảm xúc say sưa, dịu dàng khi nhớ lại. Ngày đó chúng ta hình như chừng 13-14 tuổi hay nhỉnh hơn nhỉ. Có lẽ chỉ thế thôi, mới chỉ bắt đầu biết thích theo đuôi nàng mà chiêm ngưỡng tình yêu trong veo của nàng tiên lạc nơi cõi thế với một chàng trai trẻ trung, rộn rã nụ cười nhân ái.
Nàng và "phái đoàn" đến từ thế giới thần tiên mang theo một chiếc nhẫn chỉ lồng vào ngón tay, xoay.. Xoay một cái... thế là ta... thế là... thế là ta đã có mặt ở nơi ta muốn, ta có vật ta cần, ta ở cạnh người ta yêu quý... Ít phép thuật hơn chiếc nhẫn, song quả cầu thuỷ tinh của nàng cũng hay không kém. Bạn chỉ cần nghĩ tới ai đó là bạn có thể nhìn thấy ngay người bạn ngóng mong đang ở đâu, đang làm gì, đang vui buồn ra sao trong quả cầu lung linh.
Bạn Lưu Hương của tớ, với đầu óc đa chiều của nhà nghiên cứu xã hội song lại cực kỳ lãng mạn, suy tư về hệ luỵ của phép thuật. Bạn nghĩ cảnh người bạn trông ngóng lại đang đi toilet thì có ... ngại không nhỉ. Liệu mặt sau của đời tư ấy có làm mất đi xúc cảm thánh thiện về một người thương nào đó, một thần tượng chả hạn? Bạn ấy nghĩ rằng nếu con bạn ấy đang đi toilet thì bạn ấy vẫn vô cùng thoả mãn... Tớ cũng thế. Nhất trí với Lưu Hương.
Suy ngẫm về toilet hay ghê. Tớ chả hình dung mình có thể thân thương, có thể yêu một người không bao giờ đi toilet vì thế thì anh ta có phải người thực sống trên đời với tớ hay không? hihi.
Khi con gái, con trai của tớ khó đi ngoài, do đau bụng, do táo chả hạn, tớ thường ngồi cùng bên cạnh để ôm chúng vào lòng, chúng được sẻ chia và cảm thấy dễ dàng hơn. Chỉ tiếc là tớ không biết cái cảm giác nếu khi tớ gặp khó khăn tương tự chúng, nếu ai ôm tớ, tớ sẽ cảm thấy thế nào. Hay là liên tưởng cảnh ngày vượt cạn nhỉ...
Nghĩ tới cùng, những gì xảy ra trong cuộc sống này, đặc biệt là những sinh hoạt rất tất yếu như vậy đâu có gì là... phi văn hoá. Văn hoá dừng ở chỗ hành vi được tiến hành thế nào mà thôi. Và sự lãng mạn đang làm nó bay bổng kia kìa...
Và một người nào đó, trong những thời khắc sung độ của cuộc đời, thành công ngút ngàn, tươi cười, dễ mến... Tóm lại là HÌNH của người ấy như toát lên ánh sáng thu hút những người xung quanh tới để vui, để hạnh phúc, để sẻ chia. Vẻ đẹp đó toát ra từ cõi sâu thẳm của họ, là thực sự chứ, ai kể những hào quang giả tạo hay ánh sáng nhờ phản quang làm gì. Họ cứ phải vậy mãi sao? Ai mà thế nổi. Rồi trời có lúc mưa lúc nắng chả hạn. Đi trong cõi đời cũng phải có nỗi buồn, stress vì vô thiên lủng lý do to nhỏ nào đó chứ. Khi họ chịu nổi thì đã đành, khi sụp xuống vì không chống đỡ nổi... Lúc này, cảm chừng như họ yếu ớt tựa một con ốc bị bệnh gì đó làm rạn vỏ, làm vỏ vỡ nứt toác, lại phơi mình dưới nắng mặt trời. Ôi... cái BÓNG... Khi đó, nếu là tớ, tớ có lẽ chả muốn ai nhìn thấy, chả muốn ai hỏi han gì, chỉ muốn một bóng râm che bớt giùm mà đừng chạm tới mình... Hay tớ cần một bờ vai nào đó... Hay...
Đủ các cấp độ hệ luỵ, có thể làm người gần họ chán nản theo, thậm chí tổn thương do họ không kiềm chế nổi mà gây ra chả hạn. Chuyện này cũng nhiều nhỉ. Như những chu kỳ mà thôi. Thì cũng là một thứ hoạt động sống bình thường mà, dù nó không đẹp đẽ và hào hứng... Nhiều người bảo thế.
Nếu tớ có quả cầu pha lê ấy, tớ ước nó tài ba hơn, cho tớ thấy được xúc cảm sâu hơn ở ngày người nào tớ quan tâm gặp bất ý. Lúc này nó hơn chiếc nhẫn vì tớ hiểu được người ấy đang thế nào, để tớ có thể bình tĩnh mà thông cảm, mà không bị tổn thương vô ích, dù tớ không thể, không nên nữa, làm phiền người đó khi họ muốn yên tĩnh, hoặc muốn tự trải nghiệm, tự vượt qua mà không cần sự giúp đỡ của tớ và bất kỳ ai. Họ cần được tôn trọng nhu cầu tự chiêm nghiệm và khẳng định mình. Và không ít lúc, chính tớ cũng y chang họ luôn.
Vẫn biết phép thần chỉ là giấc mơ, song nếu chúng ta hiểu nhau nhiều hơn nữa, ý thức được rằng ta đang ở tình trạng nào thì có lẽ sẽ bớt làm tổn thương người khác. Lại văn vẻ tý thì sẽ rằng: quả cầu pha lê ấy có thật trên đời, trong mắt bạn, trong mắt tôi, trong tấm lòng và tâm hồn chúng ta.
Ừ, cổ tích... Ừ, thần tiên... Đọc những entry off xuyên tỉnh, xuyên Việt, xuyên địa cầu, rộn ràng trong thế giới 360, lại ước có nhẫn và quả cầu để thoả lòng mỗi blogger đang ngày ngày nhiệt tình sẻ chia thế giới tinh thần, thậm chí ảo đang biến thành thật... Và không chỉ gần gũi về vẻ đẹp tinh thần lung linh, nếu có cơ hội để hiểu cảphần nào (hihi, phải viết vậy không có lại cứ cmt là thấy tớ hay bạn đang đi toilet thì...) cuộc sống thường nhật của bạn, cả HÌNH và BÓNG chả hạn, thì niềm vui sẻ chia thật là trọn vẹn.
Lưu Hương ơi, tớ viết bài này tặng cậu và một số bạn khác của cậu, của tớ, của chúng ta...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét