Thứ Năm, 17 tháng 7, 2008

Từng giọt rơi...

NHỮNG CHIẾC LÁ RƠI

Lá rơi về cội, lá rụng về cội... Người Việt hay nói thế...

Lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống... Người Việt hay nói thế...

Người Việt hay nói thế về cảnh trái ngang: thế hệ trước phải tiễn thế hệ sau về cõi thiên thu.

Cảnh đó không ít trên đời này. Những năm tháng chiến tranh dân tộc Việt vô vàn lượt ngậm ngùi như vậy.

Nhưng trong đời hoà bình, yên hàn... Những chiếc lá vàng lắt lẻo trên cành cao lộng gió mà ngậm ngùi tiễn lá xanh.

Ngày mai, bác gái của tôi tiễn thế hệ đàn ông thứ ba của mình về với tổ tiên. Bác hơn 80 tuổi, đã tiễn lần lượt con trai hơn 30 tuổi đầu, chồng và giờ là cháu cũng 30 tuổi.

Con dâu của bác goá chồng khi đứa con trai ngày mai xa mẹ vĩnh viễn mới chưa đầy 5 tuổi, con gái nhỏ mới đúng 19 ngày tuổi.

Cháu dâu của bác, cô gái anh hùng đã nghe theo tiếng gọi tình yêu. Anh hùng chứ, quyết thành hôn với người con trai mình yêu dù biết căn bệnh ung thư sẽ cướp người đi bất kỳ lúc nào. Và điều kỳ diệu đã nở hoa từ cuộc tình đó: bé trai giờ đây mới 2 tuổi rưỡi. Nhưng cũng đau quá, bé sẽ chả kịp nhớ mặt bố, người đàn ông đẹp, tài hoa...

Bé trai là niềm hy vọng còn lại, kịp có, của một gia đình mà đau thương như nốt lặp không chịu rời xa. Câu chuyện không hy hữu trên đời chăng, song với mình nó là chuyện kỳ lạ. Chị mình đã ở vậy nuôi con trưởng thành đâu vào đấy. Lại kịp được đón đứa cháu nội như thể Trời không nỡ cướp nốt đi hy vọng mong manh của đại gia đình.

Ngày mai có ba thế hệ đàn bà đau đớn khóc ngất. Ngày mai ...

Trời Hà Nội đang mưa to quá. Khấn thầm sao cho sáng mai, chiều mai, đêm mai và... Trời đừng mưa. Khó lắm, mùa hạ đang cao trào. Rồi luân hồi sao tránh khỏi mưa. Cháu tôi ra đi sao tránh khỏi ướt. Sao tránh khỏi nỗi đau tê tái vì cháu, con, chồng ra đi trong mưa gió lạnh căm.

Ôi, những chiếc lá xanh rơi... Từ chiều mai, ngôi nhà lại không có đàn ông, chỉ chờ một mầm măng ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét