CÂU CHUYỆN CÁNH BUỒM
Trong văn chương, hình tượng cách buồm được sử dụng thiên hình vạn trạng, vô vàn ẩn ý. Có những cánh buồm thật thấm thía. Một cánh buồm đỏ thắm, rồi một cánh buồm nâu.
CÁNH BUỒM ĐỎ THẮM thật là kỳ diệu Green ạ.
Cánh buồm ấy đã thắp trong tim bao thiếu nữ một trời ao ước trong sáng. Thời thiếu nữ biết mấy vụng về và đơn độc. Chìm vào một thế giới tâm hồn chỉ có cỏ xanh, sương mai và mặt biển lăn tăn sóng dịu dàng... Ngày ngày Mặt Trời sáng thứ ánh sáng hiền hoà, không bao giờ chói gắt.
Trong thế giới ấy, thiếu nữ chờ đợi một hoàng tử mạnh mẽ, nhân hậu và không làm mình đau đớn vì tổn thương. Hình như sự ám ảnh về câu chuyện đã khiến họ cũng trở nên như một nàng Axôn giữa đời. Rồi như lẽ tự nhiên, những người đàn ông mến, thích, yêu thiếu nữ cũng xử sự với nàng như vậy. Cảm giác mong manh ấy dường như chỉ được cứu rỗi bởi món quà của Thượng đế cho tấm lòng trong sáng mà thôi.
CÁNH BUỒM NÂU cũng như một nỗi ám ảnh nữa Nguyễn Bính ơi.
Ai đi đó? Ai về đâu?
Cánh buồm nâu... cánh buồm nâu...
Cánh Buồm....
Lưu luyến lắm là người đàn bà trên bến phút chia ly với cánh buồm nâu dong viễn xứ, biết người đi có trở lại bao giờ. Chả hiểu tình cảm của người đàn bà ấy với kẻ chân sào kia nó khởi nguyên ra sao, chỉ biết tình chung đậm khắc mãi. Và cái còn lại trong nhân gian là cảm giác nỗi niềm vời vợi cuộc đời ám ảnh. Sự vời vợi ấy và thủ pháp cô đọng, sử dụng con chữ ghép vần, ghép thanh như phù thuỷ của Cánh Buồm Nâu là ấn tượng khó phai.
Chỉ còn lại nỗi ám ảnh về sự bất định của chân mây xa vời kia là không bao giờ thoát, khiến những nữ độc giả của Cánh Buồm Nâu dễ trở thành người đàn bà luôn thấp thỏm bởi lẽ tử biệt sinh ly chả biết đâu mà nói trước, nói sau của cõi người.
Có lẽ họ mang dáng dấp người đàn bà ĐA ĐOAN cũng chính vì gặp phải hai cánh buồm ĐỎ và NÂU ấy. Mà hai cánh buồm đó lại nổi tiếng quá, mấy người thoátkhỏi duyên biết nó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét