MƯA CHÁY
Mưa đến nơi rồi. Mây đen, gió mang hơi nước cuộn thốc qua mấy căn phòng. Bếp ga dạt lửa. Lòng mẹ cuộn cuồn cháy theo.
Ba mang hai con đi chơi chưa về. Tức thật, mưa sao không mưa cho khắp, trời cùng Hà Nội mà cách có mấy km đã khác màu mây. Cu Tý đang ho dở đấy. Dính đôi hạt mưa thì nguy to con ơi. Dạo này con vào cữ tuổi ốm hay sao ấy. Sểnh là ốm. Nghe ai nói "mày nuôi con kiểu gì thế!" ... vừa bực, vừa tủi thân, vừa muốn ngoảnh mặt đi. Biết là vì thông cảm và quý mà trách thôi, nhưng sao mà...
Mưa lộp độp rồi. Không cần mái tôn nhân tiếng lên thì mẹ cũng chết điếng. Không biết ba có đủ bình tĩnh cho con ngồi lại chỗ nào chơi, tránh mưa, từ từ hẵng về không.
Rào lên, Trời dội xăng đấy chứ, đâu phải nước lạnh gì.
Mưa không mát, mưa cháy.
Con ơi!
Vẫn đang mưa...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét