ĐỂ CON MÚC NƯỚC TÊM TRẦU MẸ XƠI...
Mẹ ơi đừng đập con đau
Để con múc nước têm trầu mẹ xơi...
Câu ca này không nhớ nghe được từ ai, từ bao lâu rồi nhưng mỗi lần nhớ lại nó thấy sợi dây tình yêu giữa mẹ và con gái ngân nga. Một thứ tình yêu đặc biệt trên đời. Khác lắm thứ tình yêu với con trai, khác lắm những tình yêu thương nào khác... Đặc biệt sẽ rất mặn mà và xao động khi đó là tình cảm giữa con gái lớn và mẹ.
Đã nghe nhiều tâm sự của những bà mẹ cùng tuổi, khác tuổi mình về sự xót xa khi đẻ con gái đầu lòng. Vui là đấy và khởi nguồn nỗi thương cảm đàn bà cũng là từ ngày đoá hồng xinh chớm nở trên tay. Đã đành cả thời gian dài và tới nay có lẽ vẫn còn nhiều bà mẹ Việt cân nhắc tới nhiệm vụ đẻ con nối dòng giống nhà chồng mà ước ao con đầu là con trai. Tâm lý chắc ăn này gắn nhiều tới một điều kiện để ... giữ chồng, để có người hương khói về sau... Và cũng không ít phần để tránh nỗi xót lòng khi nghĩ rằng rồi mai con gái lớn lên, nó lại chịu đủ những nỗi đau vượt cạn như mình, chả biết có ai ngày đó sẻ chia với nó hay thân lụa đào rơi bến đục đơn côi. Thế là nghĩ chuyện chuẩn bị thế nào cho con mình vào đời chững chạc nhất, may ra nó bớt vấp váp trong đời sống gia đình riêng sau này.
Con gái thời xưa, con gái thời nay. Những chuẩn mực "công dung ngôn hạnh" cũng biến đổi cho hợp thời cuộc. Vai trò xã hội và gánh gia đình đặt lên vai người phụ nữ mỗi thời một khác. Người con gáicòn phải tham gia công việc xã hội, lo toan gánh nặng kinh tế cùng chồng, và về nhà vẫn phải vẹn tròn trách nhiệm làm vợ, làm mẹ quán xuyến gia đình. Bà nội trợ sau bao quần quật lo toan kiếm tiền, lo việc ngoài đời, lại lo giữ sao cho ngọn lửa bếp luôn ấm áp, cơm dẻo canh ngọt để làm trung tâm hạnh phúc của gia đình. Những người mẹ vẫn còn nhiều bối rối khi nghĩ về một hành trang cho con gái vào đời.
Tụi nhóc con lớp 6 cả trai lẫn gái hăng hái góp tiền, mang vật dụng bếp núc, bát đũa đi học môn gia chánh. Con gái mẹ cũng hôm hớn hở, hôm phụng phịu tuỳ theo điểm của nhóm cao hay thấp. Hoá ra chúng nó không phải vì mải mê vi tính với trò chơi điện tử, truyện tranh... mà mất hứng thú việc nhà, dù chỉ mới ý thức như thú chơi hơn là học lấy một kỹ năng sống thiết yếu.
Hào hứng sau những tiết học cắm hoa, tỉa hoa, nấu xúp, luộc rau, làm nộm..., con gái mẹ nài nỉ xin thực tập ở nhà. Những bữa đầu tiên trầy trật ra phết. Rau luộc từ chỗ nát bét hay ngái nồng đã dần vừa đủ mềm ngọt. Trứng tráng đã thành công tới mấy kiểu rồi nhé. Cơm thì giờ con lường gạo với nước chuẩn lắm. Bữa ăn ngày thường ra dáng mâm cơm Hà Nội mùa hè lắm rồi. Nước rau muống dầm sấu vừa lắm. Nó còn biết đường rút kinh nghiệm dầm ra bát con rồi hoà dần tới lúc vừa chua là dừng.
Bữa nào con cũng chăm chú xem ba mẹ ăn có ngon không, nồi cơm có hết không. Trưa nay trông con hớn hở vì nồi cơm hết nhẵn mà mẹ vui quá. Thế là con gái đã biết quan tâm hơn đến người thân nhân chuyện gia chánh đấy. Bữa mẹ cảm, mẹ ăn ít hơn, nó lo ra mặt vì không hiểu cơm nấu dở hay vì mẹ mệt quá.
Nhớ ngày mẹ bằng tuổi con, bà ngoại cũng kiên trì chờ đợi mẹ mỗi ngày một thành công hơn, vén khéo hơn trong từng chi tiết nấu nướng, bày biện. Mẹ nhớ bà, mẹ học tập bà, mẹ chờ đợi con đấy con yêu. Con đã biết gọn gàng hơn sau từng thao tác nhỏ. ý tứ đặt đũa đang nấu dở lên một cái đĩa chứ không vứt toẹt ra bệ bếp. Lấy lọ muối nêm canh rồi thì cất ngay vào chỗ cũ chứ không để be bét bừa bộn tựa bãi chiến trường như những ngày đầu. Mẹ thử để cái rổ to lên trên rổ nhỏ con đã biết nhắc mẹ để lại cho khỏi rơi. Việc nhỏ thôi mà lòng mẹ vui khôn xiết đó con.
Nốt bỏng tay khi con rán đậu làm mẹ xót quá mà chả dám la mắng sợ con mất hứng. Ngó kìa, con hả hê nhận thêm kinh nghiệm là phải để chảo thật khô mới cho dầu rán vào. Ừ, con ạ, nấu ăn hay thu vén cửa nhà là cả một nghệ thuật tinh tế, tỷ mỷ lắm. Làm cho được việc mà không gọn gàng và đổ vỡ, hỏng hóc tanh bành đồ nhà bếp thì cũng chưa đủ hay đâu. Dần dần con sẽ khéo léo hơn phải không.
Con rủ rỉ kể chuyện bạn Chi còn được mẹ bạn ấy tin tưởng giao cho khoản tiền nhỏ để chủ động mua rau cho cả nhà trong tuần. Con có vẻ cũng muốn được mẹ cho thử sức. Giá con biết mẹ còn mong điều đó hơn cả con ấy. Mẹ biết con cũng đã đến lúc cần được học cách tính toán để tổ chức đời sống rồi. Biết đâu qua chuyện này, rất có thể sau ít nhiều lúng túng con sẽ không chỉ biết cách cân bằng khả năng tài chính mà còn biết trọng đồng tiền mồ hôi nước mắt.
Hai mẹ con rủ nhau đi chợ, mẹ để con hỏi giá rồi nhường con chọn rau. Mấy bác hàng quen tủm tỉm cười vì con bé giọng líu lô hỏi đủ thứ. Hai mẹ con cứ nhẹ nhàng như một trò chơi đồ hàng ấy.Đi cùng con vui rộn một góc chợ song mất thời gian gấp đôi bình thường vì sờ đến cái gì cũng phải nhẩn nha giảng giải phân biệt rau nọ rau kia, quả nọ quả kia. Phân biệt cho được biết mấy công phu. Rồi thời này rau cỏ, thịt cá an toàn khó lắm. Kỹ năng lựa chọn thức ăn là cần thiết lắm đó con. Mua ngờ ngệch thì vừa đắt mà lại chuốc bệnh vào thân vì ngộ độc.
Không thể ào một đôi bữa đã truyền hết với con gái mẹo vặt bán mua, bếp núc được. Cứ nhẩn nha con sẽ say mê mà tìm tòi. Sẽ say lắm ấy, như một thú vui bất tận. Mẹ lại nhớ bà ngoại lúc trước vừa tỉ mẩn chỉ bảo những kinh nghiệm, vừa khuyến khích mẹ học thêm cả những ngón gia chánh mới như tỉa rau củ, làm bánh, mứt. Sản phẩm ấy dù có khi không bằng ngoài hiệu nhưng mỗi dịp lễ tết, sinh nhật ai đó trong nhà hoặc bạn bè thật sự là món quà độc đáo và được trân trọng.Hôm trước thấy con say sưa với bài tỉa hoa thuỷ tiên bằng cà rốt, cọng hành, mẹ chỉ thầm mong con giữ được hứng thú đầy nữ tính đó. Tưởng đâu mấy thứ cơm nước, hoa hoè lặt vặt mất thời gian nghỉ ngơi, kiếm tiền… nhưng thực sự nó không chỉ là thú giải trí mà còn khiến tâm hồn con phong phú thêm đấy. Còn gì đẹp bằng hình ảnh một thiếu nữ vừa có tri thức ngoài xã hội, lại vẫn biết trổ tài gia chánh. Thời nay càng là của hiếm đó nhé con. Mà đặc biệt quan trọng là nó vừa tiết kiệm tiền bạc cho gia đình, lại khiến chồng, con yêu mến vợ, mẹ đến không rời ra ấy. Chưa kể thiếu gì người lập nghiệp đàng hoàng từ đôi bàn tay gia chánh tài hoa đấy con.
Thời đại tri thức lên ngôi, thời đại thông tin biến thế giới thành phẳng tênh ngày nay, không hiếm những thiếu nữ trước ngày lấy chồng mới lui hui học đôi ba chiêu gia chánh lận lưng. Bác bạn cùng cơ quan mẹ mới kể chuyện con gái lớn đi du học nước ngoài còn gọi điện về nhà hỏi mẹ ngâm, chần măng khô ra sao và có lấy được nước chần măng ấy nấu… mì tôm cho khỏi phí không. Cũng chả khó tìm những nàng dâu lúng túng đến tội nghiệp khi mẹ chồng bàn giao cho quản tay hòm chìa khoá, dù chỉ là ra ăn riêng chứ chưa hẳn là quản cả giang sơn nhà chồng. Đương nhiên để cứu bàn thua trông thấy cho các nàng, xã hội cũng xuất hiện những loại hình dịch vụ đa dạng hỗ trợ. Từ giản dị như hàng cá, hàng gà, hàng rau quả sơ chế thức ăn tại chỗ, rồi thức ăn làm sẵn về chỉ việc nấu nốt hoặc bỏ lò vi sóng làm nóng là ổn. Bữa cỗ, bữa giỗ thì kể cả là gọi dịch vụ mang tới sát giờ khởi lễ. Dẫu việc vẫn xong thôi nhưng hơi ấm gia đình, niềm vui chia sẻ cũng hao khuyết phần nào so với thời con gái cùng mẹ đẻ, mẹ chồng lăn lưng vào bếp chế biến, điểm tô cho bữa ăn gia đình, mâm cơm mời khách, lễ giỗ tổ tiên.
Nhiều lúc cảm giác thế hệ những bà mẹ U40, U50 hiện nay và con gái của mình có sự khác biệt kha khá về nữ công gia chánh - hành trang nữ tính vào đời, dù rằng ngay những bà mẹ này so với thế hệ trước đã thua nhiều. Dường như vai trò ngoài xã hội, áp lực sự nghiệp đối với người phụ nữ càng tăng thì khả năng gia chánh càng hụt hơn. Một ngày đêm vẻn vẹn 24 giờ, cũng vẫn hai bàn tay mà thôi, mẹ có hiểu giá trị của tài gia chánh, có mong cho con có được ưu điểm đó thì nhiều khi cũng đành thở dài bó tay vì nó còn biết bao thứ khác phải lo để bước vào đời đầy cạnh tranh.
Con yêu ơi. Tuổi thiếu nữ của con mới chớm hé. Vẫn biết con còn phải học hành và trau dồi rất nhiều thứ để mai này sống đời tự lập, song mẹ mong mỏi con gái mẹ sẽ ngày một yêu thêm những ngón nghề nữ công. Dù thời đại có ăn toàn đồ ăn sẵn thì vẫn phải biết bày biện cho nó đẹp thêm, bắt mắt thêm chứ nhỉ. Bí quyết thành công trong gia đình cũng như ngoài xã hội của người phụ nữ tài hoa và độc lập thế kỷ 21 đó con. Bí quyết gia truyền nhá!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét