Thứ Bảy, 12 tháng 7, 2008

Sau thời gian lại là thời gian khác.... Có ta và không có ta...

LAN MAN VỀ GÌ GÌ ĐÓ...

Nhóc tỳ 4 tuổi khóc giẫy lên vì bạn nó trót cướp và xời mất cái kẹo của nhóc. Dỗ kiểu gì cũng không được. Mua kẹo khác y chang nó cũng không nghe. Nằng nặc "đúng cái đấy cơ". Bạn nó nuốt cả tiếng rồi, lấy đâu ra mà "đúng cái đấy" được đây. Thế là dỗ chán không được, bố nó cho vài phát tét vào mông, xách cổ về lẳng vào góc nhà.

Trẻ con ngốc quá. Tổn thất kiểu đó chỉ giải quyết được bằng đền bù mà thôi. Cái vật chất thì thế. Còn tinh thần, hiểu cu cậu đau đớn vì mất mát, nhưng mà tiếc là cu cậu chưa học được tính kiềm chế, vị tha. Thứ đó người lớn còn phải lặn lội suốt đời may ra mới tậu được.

Ở đời sao có quá nhiều thứ vô tình hay cố ý mà làm tổn thương nhau không gì bù nổi. Cái lọ hoa vỡ tan, kỳ công gắn lại, không rò nước nữa, kể cả không thiếu miếng ghép nào thì vẫn cứ cợn tay người lúc nâng niu cắm hoa, cợn mắt người khi chiêm ngưỡng. Chỉ một điều không thể biết trước là kỷ niệm sẽ cháy lên theo cách nào: mặn đắng xót xa hay ngọt đến mềm lòng vì hành xử sẻ chia giữa những nhân vật liên quan kể từ khi cùng hàn gắn vết thương và tới mãi sau này...

Nhóc ơi nhóc sẽ còn phải học mãi học hoài về HẠN CHẾ, CHỊU ĐỰNG và BÙ ĐẮP tổn thương nhóc ạ, tới già còn chưa hết. Bài học cứ mỗi ngày mỗi khác, thú vị hay gánh nặng khổ ải có lẽ là tuỳ vào tâm nhóc mà thôi.

Lan man thôi, mình cũng đang học hoài...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét