Thứ Hai, 14 tháng 7, 2008

Nắng vàng, người vội đi đâu...

GIỌT NỌ GIỌT KIA

Nắng dịu dàng, nắng thả từng giọt từng giọt tràn đầy không gian Người đang nhẩn nha lượn, nhẩn nha nhấm nháp đủ thứ vị, thứ hương rối tung và trật tự, thẳng thớm tách bạch đến phũ phàng và hoà quyện đắm say.

Vội cũng không được, chậm cũng không xong. Ngày 24 khắc gió chậm rãi. Đôi lúc tự đánh lừa mình thì giật mình sờ lên tóc, nhìn vào đuôi mắt người nào đó đồng hành, hay chính mình trong gương không tránh khỏi thảng thốt. Nhưng chỉ là thứ thảng thốt gia vị chứ đầu óc tỉnh sớ ngay, thừa biết đang gảy tý lãng mạn cho khỏi tẻ nhạt, cho đời khỏi lặp đi lặp lại toàn nốt trầm ỉu xìu tậm tịt hay nốt thanh chát chúa.

Vài thứ rớt khỏi hành trang, lại vài thứ tự rơi lên tóc, lóng lánh đen huyền hoặc bợt bạt muối rang. Muối rang đấy, ít chát hơn thứ muối hạt thông thường hay muối tinh cảnh vẻ nhưng còn ngậm chát. Muối rang ấy mà, đã tự cô thêm lần nữa, vị chát lùi xa hơn rồi. Hèn gì nêm nếm bằng muối rang, kỳ công hơn nhưng vị đậm của món ăn lại thanh tao hơn, dịu dàng hơn. Haha, già rồi thì sẽ thiện tâm hơn chăng, thì đã thạo cách rũ bỏ bớt sự chát chúa mà người trẻ buộc phải trải qua để tới chăng.

Bước chậm lấy hương vị, để tự mình lừa đấng Cao xanh chút rằng đây chả thèm tuân thủ đến mù quáng cái nhịp luân hồi mà ông (hay là bà?) đặt ra để xiềng xích ta đâu. Rồi lại im im vọt tới để cho bằng với thời cuộc, thoát thế quái nào được. Hay ngây thơ đến mức tưởng AQ là nhân vật có thật trên đời? Nhớ nhé, đó là trong truyện ngắn chứ không phải trong truyện dài hay tiểu thuyết đâu. Đọc vèo cái hết thôi, suy ngẫm thì còn tuỳ lắm...

Lúc nào đó bước nhanh. Bước nhanh là Người tự ý hay bị đẩy lên thế? Nào ai biết, thấy thế biết thế thôi. Chỉ có Người mới biết mình bước thế hào hứng hay mệt mỏi, hay ngán ngẩm cỡ nào. Dám bước cả đời á? Dám đánh cắp thời gian nhân danh "chủ thể sáng tạo thì phải sáng tạo thôi" á?

Hình như rốt cuộc chỉ những kẻ biết à ơi khoan nhặt, biết mình, biết thời là bước bền thôi. Khó quá, cả đời người ta cứ đi tìm cái cấp độ trung bình cho bền vững. Rồi nay vầy mai nọ. Rối bèng bèng. Chưa kể các bước chuyển nhanh chậm chả dễ dàng gì, khéo nó như cua tay áo, lật mặt trái mặt phải bàn tay ấy chứ.

Cũng thường thôi, mải miết đi trong lầm lũi cuộc đời. Lo mấy tỷ thứ, cười mấy tỷ nụ, khóc mấy tỷ giọt. Lâu lâu đang vội lại lén chậm chút cho đỡ stress. Rồi lại chạy thật nhanh để giữ được chỗ cũ trong hàng dài đẩy nhau bước tới. Ráng ngoi ngóp chuyển lên một bậc là câu chuyện gian nan và rất kỳ công. Cứ thế đi. Lên đằng trước cũng là cái đích cuối thôi. Ờ, nhưng oai hơn, cơ hội nhiều hơn chả hạn. Người cần thật à? Cần chứ, một kẻ đi trong hàng mà cả toa tàu liên quan chạy cầm chừng đằng xa ấy. Mình có lo riêng mình đâu. Ai chả thế, kêu la làm gì, giấu diếm mà chi?

Lâu lâu chân vấp hòn sỏi, khó chịu lắm, gắng mà rũ nó để khỏi đau mà đi cho kịp. Lâu lâu vấp toé máu chân, lâu lâu ngã bươu đầu. Hềhề, trải nghiệm tý mà đi tiếp cho giống người ta, giống bầy đàn. Quan trọng là do ngu mà tự vấp hay bị ngáng chân bởi tay chơi xấu nào đó, xúc cảm sẽ khác nhau lắm về độ dài, độ căng và độ nguôi.

Vui với chả buồn. Phù du lắm nghe không. Cứ thế đi thôi. Cái đó quan trọng hơn. Cô độc với chả tràn trề, ờ cái này quan trọng đấy. Thế mình đang thế nào? Chả thế nào cả. Quan trọng là đi ngủ đi, lấy sức mai lao vào tuần mới. Những gì nhảm nhí tự nó chết toi. Bỏ vài thứ và lấy thêm vài thứ vào hành trang. Ngay giờ thì có vẻ khó khăn nhưng mà thường thôi. hêhê.

Chúc mơ đẹp, mơ thấy nắng mật ong non đang tràn ngập không gian nhé. Ngu gì ước mơ thấy mây mù âm u nhỉ. Hêhê.

Không gì cả đâu. Thử quay lại thói quen viết linh tinh trước khi đi ngủ thời nhật ký giấy thôi bà con ạ. Đọc tới đây hễ không thấy thu được gì cả thì Chuồn Chuồn xin lỗi nhé. Chính Chuồn cũng... chuồn luôn, chả đọc lại. Để ít bữa viết cái khác hay hơn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét