Thứ Tư, 30 tháng 7, 2008

Đứng một đời em quen thành lạ...

HẸN ƠI!

@TT Đại tẩu

Hẹn rồi chín đợi mười trông
Kim đồng hồ chạy như không có mình
Lơ mơ như thể vô tình
La cà như thể bóng hình dửng dưng
Lúc vồi vội, lúc lừng khừng
Thoáng nghe gió động đã tung bão rồi
Thế mới biết ở trên đời
Chả may... có hẹn ... khéo toi mạng này.

Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2008

Rót biển vào chai....

BÓNG RƯỢU

Uống rượu trong bóng râm
Khề khà
Ngỡ là hiền triết
Biền biệt
Lối mơ
Thơ
Đời
Đạo
Gông cùm
Cơm áo
Lao xao

Uống rượu trong bóng nắng
Thênh thang
Trưa vắng
Lặng
Nốt ưu tư
Từ từ
Đốt cháy

Uống rượu trong bóng đêm
Ngày không chịu lùi xa
Hoa thả gió mênh mang
Vỡ
Ngàn tinh tú
Thấy ta là vũ trụ
Thấy vũ trụ là ta
Dế cỏ hát ca

P/S:

Lâu lâu chả hiểu sao nhà Chuồn lại thấy những câu văn vần về Rượu nó ngọ ngoạy, rồi nó chạy lông lốc ra thế này. Chuồn ghét ai thả câu "một giọt rượu say cả chấy", cứ như đang nói kháy Chuồn ấy. Thực sự nửa giọt cũng đã giải quyết xong toàn bộ đám chấy từ lâu rồi. Tuyệt nhiên đâu có chịu nổi giọt rượu nào chứ. Một lần bị ép nâng ly thì ra đường phóng bay quá, đứng tim mà sợ, về mạch máu nổ đỏ mắt mấy ngày, da dị ứng nổi bong bóng cùng khắp.

Lại lạ đời hơn nữa, một doanh nghiệp nhập khẩu Vang Pháp và sản xuất VODKA mạnh dạn mời nhà Chuồn làm điều tra đánh giá thị trường cho sản phẩm mới nữa mới kỳ. Khai rõ không biết gì về rượu, lại còn được động viên: biết thì bà uống hết còn gì, phải kén người không biết uống chứ. Làm cho nó mà tim rơi rụng, cơ nghiệp nhà nó đầu tư phải chuyện đùa đâu.

Lạ nốt, rượu ra đời, từ dáng chai tới tên rượu lại trúng vào thứ do Chuồn ghép thêm vào lố đã được nhà chủ nêu... cho đầy đặn bảng hỏi mà thôi. Thế là MEN'S VODKA ra đời, bán chạy đến độ nhà rượu sản xuất không kịp. Qua năm rưỡi Chuồn mới thở phào. Liều ghê ta ơi. Đó, hình minh hoạ là sản phẩm đó. Viết ẻn này không để PR sản phẩm đâu nha. Làm không kịp đáp ứng thị trường mà. Nhưng lỡ bạn blog nào uống nó thì nhớ nâng một ly chúc cho Chuồn off cùng nhé.

Thực sự không hiểu kiếp trước mình có phải sâu rượu không mà kiếp này duyên với rượu thế!

Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2008

Ngoảnh lại thấy bờ...

BÍ MẬT KHÔNG THỂ CÔNG BỐ

Đi đám ma. Ngẫm chán chê, thở hắt ra với nhau về lẽ đời vô định, nay còn ngọ ngoạy, mai nằm thẳng tưng. Buồn quá không? Nao nao lòng thì đúng hơn. Nghe đứa nào còn dám khen thằng bạn biết đường đi biến ngay khi đời nó vừa đủ đẹp: vợ chung tình, con tinh hoa, công danh chín nhưng chưa nẫu... Nói cho khỏi nấc ấy mà.

Tan đám ma, chả đứa nào về ngay nổi... Lũ trẻ nhà số 4 ngõ Tràng Tiền (Hà Nội) quyết tống hết rơ moóc, hết các thể loại đuôi về trước để tự do bay nhảy với nhau một lúc. Cuộc này là cuộc có vẻ đủ mặt nhất từ xưa rày của lũ chúng nó. Chênh nhau cả mớ tuổi, hội đồng tổng cốc ngày ấy hao vài mống rồi. Tung cánh bay loạn xạ mấy chục phương trời, chỉ may vài dịp tang ma hiếu hỉ mới mò về gặp mặt.

Chuyện đồng quang sang đồng rậm cho bõ công chui vào cà phê máy lạnh đồ uống đắt lòi mắt con chim sắt. Rốt cuộc, những gỉ gì gi nghịch thần sầu quỷ khốc xửa xừa xưa được lôi ra hít hà đến nơi đến chốn.

Xa nhất là thời sơ tán ngày Mỹ leo thang ném bom. Lũ nhóc đi sơ tán ngay Đại Mỗ, cách nhà (thì nói luôn là cách Nhà hát lớn HN cho xong) chỉ hơn chục km. Nhưng chân chúng nó thời đó ngắn cũn, bố mẹ chúng nó giỏi lắm cũng chỉ có xe đạp với săm măng xông chi chít là cùng, thì đấy là quãng đường đáng kể. Về đó, trại trẻ, cơm thì có cấp dưỡng nấu, tới bữa xách bát tráng men tới ăn. Về đó chui vào nhà dân ở ké, vườn tược xum xuê tàn phá bét nhè. Leo cây thành thần. Rút trộm chân hương nhà chủ để... tô môi đỏ má hồng. Giấy bạc thuốc lá hay gói kẹo hiếm lắm, lôi ra bọc khuy áo làm văn công... Mình nhớ mình cũng suýt chết đuối ở đó. Hãi nên chột nghề bơi tới giờ. Chỉ được cái tập leo cây từ đó nên thời gian sau cũng ... kha khá. Dù chỉ theo lũ nhóc đó ở nơi sơ tán 1 tuần, con ôn con 4-5 tuổi ngày đó nhớ mãi.

Rồi hết sơ tán. Lũ trẻ nhà số 4 cũng theo lẽ tự nhiên mà phá tất cả những gì lọt vào tầm tay chúng (đương nhiên là phải giấu người lớn). Chừng 15 đứa nhóc lít nhít không còn trò gì không tham gia: ăn trộm kẹo hồng, xanh gì đó để thả vào nước lã làm... si rô, ăn trộm mì sợi và đường để làm mứt mì sợi hoặc hứng lên thì làm chè mì sợi chả hạn. Lũ con gái quái ơ không biết thương mẹ còng lưng xếp hàng đong từng 2-3 cân gạo hẩm nuôi con, nó lừa lừa nấu nhiều cơm hòng lấy cơm thừa (nhiều khi giấu cả phần của... gà công nghiệp) để phơi khô rồi làm món... cơm cháy rang nổ thay cốm (chắc đây là tiền thân của món cơm cháy bán ở siêu thị quá). Dư âm ngày sơ tán khiến chúng trốn ra bãi sông Hồng lấy đất về bỏ vào ống bơ trồng... rau cải, chưa kịp lớn thì đã ngắt vào... muối dưa ăn sống sít lấy vui.

Nhà số 4 Ngõ Tràng Tiền thực ra là tầng hai một ngôi nhà Pháp cũ. Sau giải phóng Thủ đô, nó biến thành khu tập thể của công ty Kim khí hoá chất Hà Nội. Tầng một đi vào bằng cửa trông ra phố Tràng Tiền, tầng 2 lại đi bằng lối trong ngõ gần đó. Những mái nhà tôn, xi măng của các nhà lân cận thành sân chơi của lũ nhóc. Buổi đi học thì chớ, buổi ở nhà, bố mẹ đi làm sạch trơn, chúng là chủ nhân chính thức của ma trận số 4. Các cuộc trận giả, trốn tìm diễn ra... Đứa nào đứa nấy giờ ngồi nhớ cảnh chạy như anh hùng xạ điêu trên các gờ mái, chóp mái, nấp ở các bệ nhà tắm, nhà tiêu, chuồng gà... chênh vênh mà lạnh gáy. Chưa kể còn... dòng thang dây xuống kho của công ty ngay dưới chiếc cầu thang gỗ ọp ẹp để... chơi và lấy những lớp mút bọc đồ cơ khí về... làm tẩy.

Ngày nắng thì thế, ngày mưa trời mát cũng chả làm chúng hiền hơn, Nó phải có cách chứ. Diện tích nhỏ lẻ đan xen các hộ gia đình quả là thế giới kỳ ảo. Hễ chơi trốn tìm đảm bảo đứa đi tìm sợ đứa đi trốn. Kẻ ngay sợ người gian, trái đời quá cơ. Những ngách nhỏ giữa các nhà tối thui, đứa đi trốn chỉ cần đứng thật im, khỏi cần nấp, thì đứa đi tìm đụng phải đã chết giấc. Kinh quá những lần trốn vào dãy tủ quần áo liên hoàn hàng chục ngăn cao tầm đầug người lớn, chỉ lọt một người đứng của gia đình tư sản ngày xưa, sau này rơi trúng vào phần chia cho nhà bác mình. Ngạt thở mà không dám ngọ ngoạy. Hình như lần nào đó ngạt đến độ kêu la ầm ì mà tụi nhóc lớn hết hồn vía mở đủ các cánh tủ chưa tìm thấy con mồm to đang... giãy chết. Đúng là nhóc con non đầu, ngạt thật thì còn kêu được khối. Sau này, khi đã có một đứa con 5 tuổi, nghe câu chuyện hai anh em 5 tuổi, 10 tuổi ở nhà chơi trốn tìm, anh chui vào ngăn tủ lạnh chết ngạt, sợ quá chừng khi nhớ lại cú ngạt trong ngăn tủ.

Hệ thống cầu thang để lên chỗ ở của nhà số 4 cũng mang màu sắc cực kỳ... trinh thám. Những đoạn gỗ xoáy trôn ốc giờ đi còn sợ mà khi đó chúng chạy như phá nhà. Mấy đoạn tay vịn dài chừng hơn trăm mét lên nước bóng loáng vì con trai, con gái thi nhau ngồi lên trượt vèo vèo. Nghĩ mà kinh, lỡ vẹo tay là sẽ lao không trọng lượng 20 mét xuống đoạn chiếu nghỉ lát gạch đỏ như gạch giếng Đáy bây giờ. Trời thương cách gì mà đứa nào đứa nấy vô sự. Lớn lên, ngày cùng chồng chưa cưới về lại khu số 4 mời cưới, đi qua cầu thang tối, tự nhiên muốn đi chầm chậm để nhớ cảm giác. Chồng không hiểu cứ giục em đi nhanh đi, tối thế này mà sao đi chậm cho ngột ngạt thế. Chồng ơi, ngày xưa chồng có nghịch không? Hôm nào kể em nghe với. Em kể ra chồng có ... ghét vợ kém nữ tính không vậy?

Kinh nhất là tụi con trai đi tắm sông Hồng, từ 6 tuổi đến 11-12 tuổi. Chắc chúng nó biết tầm quan trọng của ... con gái từ những buổi trưa ngày ấy. Phải nịnh chị, nịnh em mình, nịnh cả hàng xóm để khỏi lộ chứ. Nịnh đôi khi phải kèm đút lót, dù của đút cũng toàn zời ơi đất hỡi là những vật phẩm kể trên.

Kể dông dài đến lúc chủ quán tủm tỉm ra hỏi các anh các chị uống gì nữa không. Chiều muộn rồi, hoàng hôn lại gợi buồn về kẻ mới ra đi, lại gợi nhớ trách nhiệm về ăn cơm tối, lại nhớ trách nhiệm về... làm bố mẹ đàng hoàng gương mẫu...

Nhìn nhau hẹn... đám cưới con đứa nào đó để tụ họp. Mình dạng đàn em chíp hôi, gật tơi tới. Vâng ạ chứ, khi nãy mình trót kể chuyện ông nọ, bà kia, ngày học cấp 3 đã... thuê mình đưa thư tình tới... bà kia, ông nọ... Lộ hàng hết trơn. Giờ đã có đứa do "ham hiểu biết" quá sớm, con mới cưới rồi... gặp nhau, cả con nó đang ngồi đầu nồi xới cơm rất ngoan. Nó kể phắt ra ngày xưa cô này cắn mẹ đến mẹ hét lên mới thôi đấy. Cô ấy hờn dỗi dữ lắm. Cắn lỳ ghê, bạn phải kêu mới nhả. Oài ơi, hại tớ thế cậu, ngượng chết đi, sao ngày đó chúng mình cùng tuổi, cùng tên mà lại ghét nhau nhỉ. May tay cậu không có sẹo hình hàm răng chứ không thì tớ ân hận tới đâu. Hay vì thương nhau lắm cắn nhau đau hả cậu? Tớ không thể nào quên cậu, lại còn muốn ngồi lâu thêm chút để bù yêu thương cũng nên...

Các bậc đáng kính tỉnh ra sau chuyến vé vớt về tuổi thơ, chẹp miệng ra nghị quyết: Hồi đó kinh thật, hay thật... Nhưng giờ con mà làm bất kỳ trò nào hồi đó thì nhất định phải... đánh bép xác... BÍ MẬT HÔM NAY NHẤT ĐỊNH KHÔNG THỂ CÔNG BỐ!!!!

Không hiểu sau chừng 20 năm nữa, nghĩ lại hôm nay, có định can con để yên cho cháu phát triển tự do không nữa. Cứ nghĩ, tuổi thơ ấy trăm ngàn khờ dại và hiếu động quá mức. Cha mẹ bận bịu miếng cơm manh áo tối ngày. Thả rông con. May mà cũng chỉ là những nguy hiểm về thể xác ấy thôi, chứ thời nay này, biết bao cạm bẫy cả với những cô cậu ngồi cực kỳ im ắng trong nhà, trước màn hình vi tính. Trong thế giới bao la ngày công nghệ thông tin cập nhật từng giây từng phút, đủ thứ nguy cơ văn hoá, cạm bẫy nào chờ con ta, bố mẹ nào trả lời được hết đây?

Lỏng mà chặt có phải phương án hay không nhỉ. Chả hay thì liệu có còn cách nào khác. Lạt mềm buộc chặt. Tới đây, nghiêng lòng về lựa chọn phương án vẽ đường đúng cho hươu chạy lành mạnh thôi. Tinh tế lắm chúng mình ạ, lâu lâu ta lại gặp nhau để cùng sẻ chia và cả kế sách ứng phó với những điều mới mẻ trong thế giới của các con ta nhé. Hay là cho con chúng ta đi theo đi. Và chúng nó sẽ chơi với nhau, kế tục tình cảm nhà số 4, những lớp măng nhà số 4... Lúc đó nếu chúng có khám phá ra BÍ MẬT NHÀ SỐ 4 cũng chả sao nhỉ.

Được như vậy, không chỉ mỗi thế hệ gần nhau, các thế hệ giao hoà hiểu nhau mà chúng mình cũng khỏi đuối lòng mỗi khi nhớ về khu số 4 Tràng Tiền đã bị giải toả để làm một văn phòng doanh nghiệp nước ngoài nào đó. Công nhận, sao đứa nào cũng sợ cảm giác quay về cái chỗ lạ hoắc ấy, e không gian huyền diệu ngày thơ ấu tan biến sắc lung linh. Thấm thía câu kỷ niệm chính là thứ biết chỗ đánh rơi mà chả thể đi tìm. Đến được nơi rồi lại mất đi, vỡ đi, oà khóc...

Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2008

Ồn ào cơn mưa giông không dấu nổi...

TÌNH CA MÙA MƯA

Chớp giật cây rung điên đảo gió trời
Đến oi ả cũng khép mình nhường lối
Không còn nữa nấu nung chờ đợi
Nào, trào đi, tung trắng mọi ngọt ngào

Mưa ập xuống đầu, tình ấy gớm ghê sao
Cứ ập xuống, mãnh liệt và trong trẻo
Cứ thả sấm rền vang điềm triệu
Hai cuộc đời sắp sửa đơm hoa

Thứ Tư, 23 tháng 7, 2008

Nước sông vẫn chảy, chim trời vẫn bay kìa cậu!

MÙA SƯƠNG KHÓI

@ Bạn tớ... Vui nhé! Nước sông vẫn chảy, chim trời vẫn bay kìa cậu!

Lời hứa cũ rơi về mùa hoa cũ
Bờ vai xưa lơ đãng cuối chân mây
Thì nhủ lòng hơi ấm vẫn còn đây
Khe khẽ dựa kẻo nồng say tàn mất

Thứ Ba, 22 tháng 7, 2008

Những dòng sông cổ tích chảy khôn nguôi...

CÂU CHUYỆN CÁNH BUỒM

Trong văn chương, hình tượng cách buồm được sử dụng thiên hình vạn trạng, vô vàn ẩn ý. Có những cánh buồm thật thấm thía. Một cánh buồm đỏ thắm, rồi một cánh buồm nâu.

CÁNH BUỒM ĐỎ THẮM thật là kỳ diệu Green ạ.

Cánh buồm ấy đã thắp trong tim bao thiếu nữ một trời ao ước trong sáng. Thời thiếu nữ biết mấy vụng về và đơn độc. Chìm vào một thế giới tâm hồn chỉ có cỏ xanh, sương mai và mặt biển lăn tăn sóng dịu dàng... Ngày ngày Mặt Trời sáng thứ ánh sáng hiền hoà, không bao giờ chói gắt.

Trong thế giới ấy, thiếu nữ chờ đợi một hoàng tử mạnh mẽ, nhân hậu và không làm mình đau đớn vì tổn thương. Hình như sự ám ảnh về câu chuyện đã khiến họ cũng trở nên như một nàng Axôn giữa đời. Rồi như lẽ tự nhiên, những người đàn ông mến, thích, yêu thiếu nữ cũng xử sự với nàng như vậy. Cảm giác mong manh ấy dường như chỉ được cứu rỗi bởi món quà của Thượng đế cho tấm lòng trong sáng mà thôi.

CÁNH BUỒM NÂU cũng như một nỗi ám ảnh nữa Nguyễn Bính ơi.

Ai đi đó? Ai về đâu?

Cánh buồm nâu... cánh buồm nâu...

Cánh Buồm....

Lưu luyến lắm là người đàn bà trên bến phút chia ly với cánh buồm nâu dong viễn xứ, biết người đi có trở lại bao giờ. Chả hiểu tình cảm của người đàn bà ấy với kẻ chân sào kia nó khởi nguyên ra sao, chỉ biết tình chung đậm khắc mãi. Và cái còn lại trong nhân gian là cảm giác nỗi niềm vời vợi cuộc đời ám ảnh. Sự vời vợi ấy và thủ pháp cô đọng, sử dụng con chữ ghép vần, ghép thanh như phù thuỷ của Cánh Buồm Nâu là ấn tượng khó phai.

Chỉ còn lại nỗi ám ảnh về sự bất định của chân mây xa vời kia là không bao giờ thoát, khiến những nữ độc giả của Cánh Buồm Nâu dễ trở thành người đàn bà luôn thấp thỏm bởi lẽ tử biệt sinh ly chả biết đâu mà nói trước, nói sau của cõi người.

Có lẽ họ mang dáng dấp người đàn bà ĐA ĐOAN cũng chính vì gặp phải hai cánh buồm ĐỎ và NÂU ấy. Mà hai cánh buồm đó lại nổi tiếng quá, mấy người thoátkhỏi duyên biết nó.

Nước nổi mà bèo chết khô...

Xăng 2

THỜI SỰ THỜI ĐẠI

Gặp cu bạn, mặt mũi nó bơ phờ. Nó khai là sợ giá xe buýt lên, nó trót leo lên con buýt lượn khắp thành phố, suốt sáng nay, mặc kệ thói say xe rất đàn bà mà lâu rày nó dấu giếm.

Cu này đến chết chưa hết vạ vì thói lo xa quá đà. Ai bảo xe buýt lên giá hả? Nó trừng mắt, có bà dở hơi ấy, mang tiếng ở giữa Thủ đô, trung tâm kinh tế - chính trị của cả nước mà mù thông tin à. Giá xăng lên vèo vèo. Chết đến nơi rồi còn... Thấy mình rớm rớm tủi thân vì không hợp với bị quát lác, nó dỗ, mai sinh nhật rồi phải không, tớ tặng cậu 2 can xăng 20 lít để... dự trữ nhá. Ít ra cũng trị giá lời to là 4.500 VND X 20 X 2 = ZZZZ VND đấy.

Nó lại chết vì bệnh lo xa nữa rồi. Biết nó có cái bằng kinh tế quốc doanh (à, quốc dân) tại chức, hèn gì nó tính mỗi 4.500 VND tăng từ gốc thế này sẽ nảy nòi zzz VND... lợi tức thành ra ZZZ VND đốt cháy màng túi bà con.

Lặn thôi. Nó tốt bụng như con gấu, chồng mình lại hút thuốc lá. Vác 40 lít xăng về nhà thì...

Mà lặn cho nhanh. Lần trước nó nghe tin vỉa hè tăng giá cà phê, rủ mình đi uống nâu đá một trận về say lử cò bợ hết 2-3 ngày. Lần này nó mà hứng lên rủ... uống xăng nữa thì...

Thằng cu này kỳ quặc, sao mày buột mồm ước trời mưa ra xăng thế? Thuận tiện hơn thì ước xăng bị thay thế hoàn toàn bởi... nước bọt đi.

Hihi.

Comments

(24 total)

Trời, chị uống cafe bị say hả? Giống em nè.

Monday July 21, 2008 - 01:09pm (ICT)

Yàhú làm mất tiêu cái còm của em rùi.hu..hu..

Monday July 21, 2008 - 01:10pm (ICT)

sáng nay
được tin xăng lên giá
lòng
bàn hoàng
ngơ ngác
ôi
cái con "quay" tàu uống xăng như nước
giờ chả lẽ
vứt mịe nó sao
huhu
có lẽ
phải sắm chiếc xe đạp tàu
.....

Monday July 21, 2008 - 01:13pm (ICT)

mịe, còm xong mất tiu

Monday July 21, 2008 - 01:16pm (ICT)

chời wơi là chời! ngó xuống xem nà! Xăng dầu thía này thì ...

Monday July 21, 2008 - 02:29pm (ICT)

Thời sự cập nhật quá nhể? Chị dạo này khoẻ không?

Monday July 21, 2008 - 03:18pm (ICT)

Xăng lên thế này tính sao đây chị!Đi vũ trường bằng xe máy hay xe bus?:D

Monday July 21, 2008 - 03:27pm (ICT)

Xăng lên rồi giá cũng lên
Người nghèo thóp bụng, bắt đền quốc dân.

Bắt đền "quốc dân tại chức" đó, thui về lo chống bão giá.

Monday July 21, 2008 - 05:17pm (ICT)

Xăng tăng thế này, thì off off dắt tay nhau đi bộ thì càng khoái!

Monday July 21, 2008 - 05:31pm (ICT)

Xăng lên giá à, vậy mỗi lần đến nhà bạn chơi "có giá" hơn không nhỉ AT?

Monday July 21, 2008 - 06:17pm (ICT)

Trười muă mà ra xăng thì...

Monday July 21, 2008 - 10:43pm (VUT)

Ai có xìên gửi ngân hàng lãi xuất cao , rút ra mua xăng đầu cơ thôi. Nếu bão giá to quá thì đốt nhà luôn cho tiện,hihi.Chị AT đúng là nhà giàu,có ngưòi tặng 40 lit xăng ăn chênh lệch giá mà không thèm,hic.

Monday July 21, 2008 - 07:52pm (ICT)

Sau đợt này giá mọi thứ đều nhẩy chồm chồm lên lấy lí do là xăng lên. Thắt lưng buộc bụng thêm đi bà con ơi!

Monday July 21, 2008 - 07:59pm (ICT)

anh Cu,bạn tỷ tính toán chuẩn ấy,cái thời buổi nào rùi mà tỷ cứ như trên mây xanh vậy ta,đến đệ cũng còn đang xoay sở tìm cách thích nghi mới nè,tỷ để ý giùm em ở trung tâm nào mở lớp huấn luyện cấp tốc kĩ năng mặc cả khi ra chợ cho thanh niên để đăng kí nhé,hj` hj` tạm thời e mới nghĩ ra biện pháp đối phó khả quan nài thôi ;)

Monday July 21, 2008 - 08:07pm (ICT)

Tớ đang tính mua một con ngựa!

Monday July 21, 2008 - 08:11pm (ICT)

Còn tớ phải sắm con Lừa để đi óp thui!?Hi.....

Monday July 21, 2008 - 09:04pm (ICT)

Nghe tin xăng tăng, bà con thi đua ra mua xăng. Chắc lợi cỡ...10 ngàn, buồn cười chị nhỉ

Monday July 21, 2008 - 09:10pm (ICT)

Thui kệ, đàng nào cũng phải đi nên hông để ý lắm...

Monday July 21, 2008 - 09:20pm (ICT)

Đến Cỏ Lành cũng phải lên tiếng thì đúng là chán thật rồi.

Monday July 21, 2008 - 05:23pm (CEST)

đi xe đạp đỡ ô nhiễm môi trường mà khỏe nữa AT ơi!

Monday July 21, 2008 - 12:21pm (EDT)

Bà con kêu nhiều quá, đi xe đạp đi cho nó...thời thượng! Lại không gây hiệu ứng nhà kính, lại tăng cường tiết kiệm theo gương Cụ, lại quảng bá được tinh thần thể thao và quan trọng nhất là người sẽ thon đẹp, dẻo dai! (Vài chuyện nhỏ cần khắc phục khi đi xe đạp: nóng, bụi, mồ hôi, lôi thôi lếch thếch và mắc bệnh đường hô hấp do hít khói bọn đi xe có động cơ). Chúc bà con "chuyển đổi" thành công. :-))

Tuesday July 22, 2008 - 09:05am (ICT)

Lời than vãn thời sự có duyên!

Monday July 21, 2008 - 07:11pm (PDT)

Chết cười! Đậm chất... An Thảo: Cười ra nước mắt...

Wednesday July 23, 2008 - 05:24am (ICT)

Em đi xe của ...bộ! Ko phải lo. Hài hước dí dỏm vui vui !

Saturday July 26, 2008 - 10:55am (ICT)