
Lười mẹ nó rồi. Lúc trước còn thấy ưu điểm là chăm post ẻn, nhược điểm là nghiện blog. Giờ cả ưu lẫn nhược ấy đều ơ hờ. Nhà mất net đến 10 ngày mới có lại cũng chả thấy tức chân, tức tay gì sất. Blog thì mốc. Ẻn với note ế như chợ họp ở hoang đảo. Cũng chả động lòng động diều gì sất.
Lười rõ là lười. Sếp nhăn mặt như khỉ cũng chả ép phê gì tới thái độ của thứ nhân viên dửng dưng. Nhìn lịch rơi vèo vèo như lá thu gặp mùa Trời già dở tính mưa bão tè le kìa... Nhột lắm nhưng chỉ nhột thôi mà chả làm gì cả. Ôi. Lười mẹ nó rồi. Ngày xưa giờ này thì hoàn thành kế hoạch năm xong bảy đời, đang cười khẩy vào mũi trưởng phòng quắm già và mấy đứa kèn cựa. Giờ thì một nghìn đứa cười vào mũi mình cũng chỉ cần bước ra khỏi phòng là quên biến.
Ôi, lười mẹ nó rồi. Chơi cũng ngại. Cực chẳng đã mới phải đi chơi. Hoa chân cụp hết như gấu ngủ đông. Ham chộp ảnh mà nắng hơ hớ cũng chả buồn kiếm xem con SONY ghẻ đang thất thểu chốn nào. Biết mình lười chơi là có vài phần nguy, khác gì con ỉn ốm chê cám. Mà vẫn chả thấy hào hứng ...
Lười quá, lười ghê, lười thật. Lười đến độ nhuận bút ngập tòa soạn chả buồn đến lấy. Không chê tiền nhưng đợi có nguyên núi xèng rồi lượn lấy sau cũng được. Chỉ hơi nhột sợ đứa nào ký tháu mất thì tiêu. Thế rồi hẹn bữa kia, leo cây sang bữa qua, tới bữa nay vẫn thế. Mà đó là tiền cũ chứ lúc này chỉ co rúm người thấy tiền trong túi trôi đi mà chả buồn nhấc tay viết câu tiền mới mới. Ôi, tha hóa quá cái phẩm chất tham tiền vô độ xa xưa. Nguy, nguy... Thấy nguy mà chân tay cứ đờ ra là bệnh gì hử các cụ???
May còn có con, ngày ngày ăn sáng, ăn chiều, tiền sữa, tiền quà, tiền học chính, học phụ không thể trì hoãn một xu nên không thể lười... than thở. He he.
Nói chung là lười mẹ nó rồi. Như kiểu trời chỗ đêk nào chả mưa mà phải chạy nhanh lên phía trước. Lười cho sướng. Mịa, người chứ có phải cái máy đâu. Máy cũng còn văng bi, vỡ bánh nữa là...
Lười mẹ nó rồi...
lười chả buồn còm :D:D:D
Trả lờiXóaMóm xều. Hà hà
Trả lờiXóaEm vừa đi dạy về, nằm vật muốn lười quá, chị ơi.
Trả lờiXóachị iu, em ốm một trận, giờ chả thấy thiết tha về cái mà hôm trước mình bàn lắm nữa :-)))
Trả lờiXóanhưng em vẫn giữ nhu cầu mong có một sân chơi cho chúng ta, để lúc lười còn có cái mà chăm :-)))))
Chị cũng k0 nhấc nổi xác lên nữa
Trả lờiXóa:))
Trả lờiXóaVà nếu quá lười thì vẫn có chỗ cấu ra mà ăn hử em
há há, thế càng cứ nên làm gì đó từng tí từng tí mí nó nhỉ :D
Trả lờiXóaNgay lúc này thì :((
Trả lờiXóaà, nô nô, lúc này thì phải đi ăn ốc cơ
Trả lờiXóaCó ní, có ní. Thèm ốc khương thượng quá :((
Trả lờiXóaem thì lười bố nó rồi
Trả lờiXóaEm ...i chang huhuhu
Trả lờiXóaMình cũng lười bà nó rồi. Lười nên deadline đến đít đáng lẽ phải vắt chân lên cổ chạy thì lại lang thang vào đây đọc vụ về lười....
Trả lờiXóa"Chơi cũng ngại", thế thì đúng là lười thật rồi, haha!
Trả lờiXóaHà hà ... Đoản khúc lười!
Trả lờiXóa