Thứ Năm, 6 tháng 10, 2011

HÀNH TRÌNH ĐI TÌM CON TRAI

HÀNH TRÌNH ĐI TÌM CON TRAI

 

An Thảo

 

Xem như vợ chồng tôi trúng số. Đó là cuộc đầu tư vĩ đại không tính nổi chi phí nước mắt, mồ hôi, tiền bạc và nhiều tổn thất có tên, không tên để đổi lấy một mụn con trai.

 

Đẻ mười con gái không bằng một giọt nước đái con trai

Khoa học nói lâu rồi, đẻ con trai hay không là ở anh chứ đâu ở em”. Anh gầm lên khi biết lý do tôi tránh mặt, mong rời bỏ cuộc tình đã ba năm trời tràn ngập thương yêu.

 

Trong chuyến về quê ra mắt nhà chồng tương lai, tôi nghe chị cả anh tâm sự chuyện cả họ chờ xem mặt tôi để đoán độ… mắn đẻ. Anh là hy vọng của dòng họ năm đời độc đinh ở vùng quê nổi tiếng khắt khe lề thói. Ông nội anh hỏi khiến tôi chết lặng: Nhà cháu có mấy con trai? Từ lâu anh vẫn giấu chuyện bố mẹ tôi sinh con một bề, nguyên bầy ba vịt trời. Tôi lẳng lặng chia xa vì e mình không tròn nổi phận dâu.

 

Tận khi đứa con gái thứ hai đầy một tuổi, tôi mới được ông nội chồng úp mở hé cho nghe lời “tín chấp” của mẹ chồng ngày thuyết phục họ đương cho tôi về làm dâu “bằng mọi giá sẽ có cháu trai”. Tôi hiểu ngay điều thầm lo sợ từ lâu trong ngụ ý của ông:  đẻ cho bằng ra con trai hoặc … ly hôn.  Chồng và mẹ chồng ra sức an ủi tôi tĩnh tâm kẻo mất sữa, chuyện kiếm con trai tiếp hay không tính sau.

 

Biết là mẹ chồng thông cảm, chồng thông thoáng tư tưởng và ngay cả ông nội cũng chỉ vì sức ép họ tộc chứ thương con thương cháu đủ bề, nhưng làm sao tôi yên lòng nổi. Không ai nỡ nói mình vô hậu vì không đẻ con trai nhưng tôi thấm thía điều đó khi nghe tiếng thở dài của mẹ, chợt bắt gặp ánh mắt tư lự tiến thoái lưỡng nan của chồng. Vợ chồng chung hơi thở dài thượt ngại ngần mỗi lần ló mặt về quê chồng, nơi câu “đẻ mười con gái không bằng giọt nước đái con trai” là giá trị tối thượng của dòng họ

 

Nước mắt trộn mồ hôi đi tìm “chim”

Nỗi thống khổ chung lại khiến mẹ và vợ chồng tôi gắn kết chặt hơn. Đó là điều may mắn nhưng lại thêm áp lực khiến tôi quá thương chồng, thương mẹ, nhắm mắt lao vào hành trình đi tìm con trai mà không biết con đường ấy chông gai, đẫm mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả máu.

 

Vợ chồng thi nhau khuân về hàng đống sách vở bày sinh con theo ý muốn, ngồi đồng lục tung internet, lê la mòn các diễn đàn buôn chuyện làm thế nào đẻ được con trai. Không riêng chúng tôi lao tâm khổ tứ đi tìm thuốc tiên, thày thánh cho cái khát vọng “có đứa thờ  cúng”. Cứ tưởng thời @, văn minh ngút trời từ Tây sang Đông thì nỗi khát con trai đã thành chuyện đời cổ tích mốc meo, ai dè phú quý sinh lễ nghĩa, người ta càng dư vật chất càng đói tinh thần và càng lo vun vén kiếm cái mẩu nối dõi. Phương tiện cầu tự ngày càng  tinh vi theo bước tiến vọt của công nghệ soi trứng, siêu âm.

 

Không đo nổi đường đất đã vượt qua tìm thầy tìm thuốc, dựa thánh dựa thần khắp trong Nam ngoài Bắc, miền xuôi miền ngược, một liệu pháp tổng hòa “đông tây y kết hợp… cúng” ròng rã. Tiền bạc chắt chiu đổ hết vào hành trình “tìm chim”. Nghe ở đâu có thuốc hay, thầy cao tay là lại khăn gói tìm như thể con trai chưa tìm thấy kia mới đích thực là… thần tài.

 

Hồ sơ khám tây y “cầu tự con trai” của vợ chồng tôi dày cả gang tay. Vợ chồng bò lê bò càng nghiên cứu kết hợp đủ thứ lịch Tàu, lịch Tây để tính tuổi, tháng thụ thai. Nhờ ông bạn chồng “siêu bấm quẻ dịch” tính cả giờ “giao ban” chồng vợ cho chắc cú. Vợ căng thẳng, trứng thình lình tuột trước giờ G dù đã canh me tốc độ lớn qua ngày ngày siêu âm. Có lần lo lắng quá, chồng … bó chân hoàn toàn, không tài nào lên đủ phong độ cần thiết. Còn thiếu nước nài nỉ bác sĩ cho tiêm thuốc kích thích để trứng rụng đúng giờ thầy bói phán nữa thôi.

 

Vợ chồng tôi xoay sang áp dụng những thực đơn “cải thiện môi trường đường đua của “nòng nọc” hòng tạo tối đa điều kiện đậu con trai. Mẹ chồng xoay mòng mòng vừa khấn trời đất thánh thần vừa cần mẫn chế biến nay món này, mai món nọ  với niềm ngóng vọng vô biên. Đến đận tôi đánh liều uống i-ốt pha loãng theo “đơn” của một thầy ở miền Trung thì phải giấu biệt cả chồng lẫn mẹ vì liệu pháp nghe hãi quá nhưng không thể cưỡng lại ý muốn thử số mệnh vì cô bạn đã thành công “có lẽ nhờ thế”. Vẫn là công cốc.

 

Uống thuốc sắc, bấm huyệt cả vợ lẫn chồng để tăng dương, kích âm cho cậu con trai mau xuất hiện là chuyện trường kỳ. Xếp hàng cả mấy tuần mới đến lượt bắt mạch kê đơn, uống vài tháng liền để rồi chưa kịp thành công đã nghe tin thuốc “lọc con trai” thày bán tiền triệu bị báo chí phanh phui trị giá có vài chục ngàn.

 

Ấy là chưa kể ba lần xoay hướng giường, hai  lần đổi cửa nhà, một lần xây lại bếp cho hợp với các chỉ bảo phong thủy, thuận lối vào cho con trai.

 

Trầy trật đón con

Tôi có có thai sau ba năm ròng theo đuổi.  Trễ kinh hai tuần, thày lang bắt mạch phán 70% là con trai rồi. Vợ chồng mất ăn mất ngủ chờ 30% kia hiển hiện trong kết quả siêu âm giới tính thai.

 

Trời chưa cho con về với vợ chồng tôi. Đúng tám tuần, thai chết lưu. Tôi băng huyết nặng, thoát chết trong gang tấc nhưng sức khỏe và tinh thần suy kiệt. Tim muốn nghẹt vì nghĩ số mình không đẻ được con trai thì cố mấy rồi con cũng chả đậu được thành phận người, chỉ thêm họa cho mình và cả nhà.

 

Qua hai năm, tôi tạm lại sức. Ông nội chồng mất, phút cuối cầm tay cháu đích tôn, nước mắt rỉ như chắt từ thế kỷ khao khát nào ra, không nhắm mắt nổi vì chưa thấy chắt đích tôn. Tôi liều lĩnh đặt cược cả số mệnh mình và nguy cơ mất mẹ của hai con gái lên bàn cân để một lần nữa bàn với chồng chuyện cố đẻ con trai. Anh thở dài nói tùy em lượng sức. Mẹ xót dâu, nói tùy con, thử lần nữa xem trai gái gì cũng được.

 

Bởi lần trước vái đủ các phương thuốc, rốt cuộc chả biết trúng thai nhờ đâu,  tôi không căng thẳng siêu âm trứng nữa. Xác định tâm lý thoải mái cho khỏe mẹ khỏe con. Âm thầm tuân thủ chế độ ăn cải thiện “môi trường” và chăm sóc chồng chứ không đặt kế hoạch chiến thuật gì. Lựa thời kỳ lịch kinh, lịch sinh con trai trùng hợp, tôi khéo léo quyến rũ chồng tích cực “làm việc tay đôi”. Thai đậu.

 

Giấu mẹ và chồng vì sợ tin mừng hụt, tôi giữ riêng nỗi hồi hộp chờ kết quả siêu âm. Tính kế vượt qua sắc lệnh cấm thông báo giới tính thai nhi, tôi thản nhiên đùa với bác sĩ siêu âm rằng em đang rất mong con gái vì đã có con trai rồi. Bác sĩ ngỡ bà bầu vô tư nên thoải mái… mắc mưu “không được như mơ rồi em ơi, nó đang tè vổng cần lên kia kìa”.  Tôi như đi trên mây, điện thoại cho chồng và mẹ, giấu tiệt dự định trước đó: nếu là thai con gái thì buộc phải bỏ luôn vì đường cùng hoàn cảnh.

 

Mừng chưa trọn giữa ngày vui

Con trai ra đời đánh dấu kết thúc chặng đường dằng dặc kiếm tìm. Khỏi phải nói hơi thở phào của cả vợ chồng tôi, của đại gia đình, đại gia tộc vọng trầm cỡ nào.

 

Khác hẳn cảnh tủi thân vò võ ôm con gái thứ hai, lần này em Tí Mẩu được cả họ hân hoan chào đón. Cái tên được ông nội chồng đặt sẵn từ bao giờ, nặng những khát vọng nam nhi đại trượng phu, chỉ còn việc điền vào giấy khai sinh. Cô bác dòng tộc chia nhau thay phiên lên Hà Nội chăm mẹ con Tí  Mẩu như đi việc làng việc nước. Nhà nào không có người lên ở được cũng sắm xới gửi gà, nếp, trứng lên nuôi “giống họ”. 

 

Tôi đón nhận ưu ái của họ mạc, nhẹ lòng vì đã tròn phận dâu mà vẫn hú hồn. Bao phụ nữ khác không tới được đích, vợ chồng ly tán, chịu bạo lực thể xác, tinh thần. May nhất là chồng đã không hề tỏ ra mặc cảm trước nguy cơ “ông ngoại chung thân” nếu không kiếm được con trai và mọi khích bác trêu chọc của người đời, yêu thương vợ trọn vẹn.

 

Tuy thế, ngoài mồ hôi, nước mắt, hao lực, có những cơ hội cả hai vợ chồng đã phải dứt khoát chấp nhận bỏ qua để dành tiền bạc đầu tư kiếm con. Anh rời khỏi cơ quan cũ, ra ngoài làm, thu nhập thấp hơn để tránh kỷ luật  công chức vì sinh con thứ ba. Tôi an phận không phấn đấu chức vị, thi đua dù năng lực chuyên môn trước sau vẫn đủ chắc tay chẳng kém ai. Vợ chồng tự hẹn nhau dồn sức nuôi đủ ba con khôn  lớn nên người đã là sự nghiệp chung lớn lao nhất rồi.

 

Đêm qua, ngắm con trai no sữa, môi hồng má phính tóc tơ say giấc, tôi chợt nhột vì nó lại là “độc đinh”. Giá có phép mầu gì để sức ép sinh con trai của dòng tộc vơi đi, cho đời con bé bỏng nhường kia đừng  phải tức ngực vì nỗi lo nối dõi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét