Sáng nay là sáng hiếm hoi ra đường muộn sau vài tháng ròng rã. Không phải lấn len trong đám tắc đường, đám ùn xe. Mũi không bị hành hạ khốn khổ vì ống xả xe máy lạnh, vì mấy cái ống bô chổng khói lên đúng tầm hít. Nhận ra gió thu, nắng thu rất OK dẫu muộn mằn. Sương lơ mơ phía xa, phía xanh. Dễ chịu.
Bỗng lại hỏi lòng mình mắc mớ đêk gì mà cuộc sống ngày càng gấp gáp, âu lo ngày càng thít nghẹt. Tự hỏi mình sao đã nâng cao kha khá tầm kungfu buông bỏ, vứt toẹt, quên tiệt mà vẫn mệt quá chừng chừng. Ngẫm có phải mình chưa dứt tham sân si khi còn nản vì những cuồng phong giá cả, hư hao bạc tiền, sự vô cảm của loài người đọc phải, nom thấy...
Giật mình vì mình chẳng buồn vui gì trước những mây khói yêu đương. Thấy dễ chịu kỳ... quặc. Thấy may mà mình vẫn còn được ràng níu lại ở đời này, mặt đất này bởi những sợi yêu thương đến với mình và mình trao đi, giữa những người vĩnh viễn thân yêu.
Nắng thu, gió thu, sương thu và những đốm lửa bàng chớm dậy không thiêu đốt, không nhấc bổng mình lên như mấy thu qua. Hay mình đang ở một cảnh giới khác của cõi người ta.
Nếu đời là một giấc chiêm bao, mình muốn giấc ấy thật dài... dẫu mặn, ngọt hay nhạt... Mình có nhiều việc phải làm ở cõi này vì mình nợ những thương yêu...
em thì vẫn lệt bệt nhưng vẫn nhận ra thu hàng ngày. Thành ra chân nó cứ giần giật :P.
Trả lờiXóaTác động của Thu thì thấy từ hôm nọ theo kiểu nhức vai, tay, nghẹt thở, tức ngực từ cả tháng rồi :))
Trả lờiXóahihi, nói chugn cái gì làm được thì làm, không thôi bỏ, mệt lắm chị. Thu vẫn miên man đấy và biết mình đang nợ bao nhiêu là yêu thương (ví như ốc ngô nướng chẳng hạn) thì phải cố lên nhé :D
Trả lờiXóaBỏ nhiều như dao phạt rau cần ấy chứ :D
Trả lờiXóa