Thứ Hai, 17 tháng 10, 2011

YÊU TỤI CÙNG LỚP LÀM GÌ?

YÊU TỤI CÙNG LỚP LÀM GÌ?

 

1.

Cô giáo lớp 6 nhắc nhở các mẹ về chuyện nàng nọ nàng kia trong giờ mải mê đăm đắm nhìn chàng kia chàng nọ. Thế là không chép bài. Thế là ngơ ngác như bò đội nón khi cô gọi giật hỏi bài.

 

Cô lớp 7, lớp 8 cảnh báo các vụ bạn X đánh ghen với bạn Y vì cùng mê bạn Z. Mẹ tá hỏa vì nghe mãi chuyện, xem mãi các băng lớp 6, lớp 7, lớp 8 rủ nhau thực hành kỹ năng “chuyện người lớn” mà giờ tới phiên con mình mới thực choáng váng như quan tài rơi trúng đầu.

 

Cô bạn thân mếu máo kể chuyện “tai họa yêu” của con gái suốt từ lớp 9 đến lớp 12. Này thì chàng chôm tiền phụ huynh trang bị dế cho nàng tâm sự từ nửa đêm đến sáng, ngủ gật trên lớp học. Này là bố bỏ làm bỏ ăn kèm con đi học, mắc võng nằm trước cửa lớp canh mà nó vẫn trốn đi  chơi với bạn trai tài như độn thổ. Thế là bố mẹ ở cùng nhà mà chả khác ly thân, mẹ lo ngủ với con gái để canh, bố lo làm thám tử tư theo sát từng bước con ra khỏi nhà.

 

Chị bán rau trước cổng buôn chuyện nỗi khổ có con gái lớn sớm. Con bé nẩy nang phây phây, các mẹ trông vừa mê vừa… hãi. Hãi vì bom muốn nổ sớm quá thế kia thì ăn học kiểu gì. Bố nó thuộc vòng kinh của con hơn cả của vợ. Tinh thần là hễ thấy nó trễ kinh lập tức bố mẹ mất ăn mất ngủ chờ con thấy tháng. Quá độ chục ngày thì cứ là ăn không ngon, ngủ không yên thiếu nước khấn cao xanh phù hộ độ trì cho con gái đừn có hậu quả gì dại dột. Thì ra nó yêu cậu nhóc cùng lớp 11, ngăn kiểu gì được khi chúng nó cặp kè trên lớp suốt ngày. Chỉ còn nước vừa khuyên nhủ, vừa đón lõng, lỡ con dại thì phải phát hiện, giải quyết ngay kẻo lỡ cả đời người.

 

2.

Mẹ sợ thôi là sợ, có kế hoạch kèm mà không kẹp nàng 9X về khoản này ngay từ hồi lớp 6. Slogan giơ cao là “Luôn luôn lắng nghe dù lâu lâu chết giấc”. Ấy là rút từ kinh nghiệm, từ lời khuyên các mẹ đi trước truyền: lạt mềm buộc chặt dù chả có gì đảm bảo tránh được, vì tụi nhóc thời nay nó láu cá vô biên.

 

Nhắc sát sạt thì lo mình vẽ đường cho hươu chạy vì con chưa nghĩ mẹ đã “xúi”. Thế là chỉ còn cách quan sát tất cả các hành vi, thái độ của nàng. Cái tuổi ẩm ương, tâm lý dễ biến động đôi khi chỉ vì những lý do rất vớ vẩn với bạn bè ở lớp, mẹ nhòm ngó cũng phát mệt theo nàng. Tim mẹ cứ thót đi theo các tình huống của nàng.

 

Ngày Valentine, con gái đưa về một đóa hồng chocolate, khoe có bạn N. tặng. Mẹ gợi chuyện xem bạn ấy tặng những ai. Thì ra bạn ấy tặng những… ba bạn nữ trong lớp. Chà chà. Giảng giải cho con, thế tức là bạn ấy quý ba bạn như nhau, như các bạn gái chứ không phải thể hiện “tình iu” đâu. Ngày lễ này không hẳn chỉ của người yêu mà giữa những bè bạn yêu quý cũng có thể. Thấy con gái hơi chưng hửng chút rồi lại vô tư ủ em trai xời hết sạch đóa hồng, mẹ hiểu tim con đã có khả năng biết rung rinh nhưng chưa quá đáng lo. Dẫu thế không thể chủ quan, mẹ vẫn liên hệ với cô giáo chủ nhiệm để hỏi dò xem bạn N. trên lớp thế nào. Ổn cả.

 

Con kể các chuyện bạn bè cùng lớp 9 đã ghép đôi ông nọ bà kia, đổi chỗ trộm để ngồi cạnh nhau, ghen tuông, “phụ bạc”… Mẹ nghe tuốt và hỏi xem con nghĩ gì về mấy vụ lộn xộn ấy. Con tỉnh bơ, yêu thì yêu chứ làm gì mà chửi bới thế mệt quá đi mẹ. Hừ, tim mẹ thót một phát vì xem ra con thấy yêu đương cũng sự thường rồi. Nhưng mẹ ráng kìm vì khi con chưa lộ thái độ gì có liên quan tới chàng nào ở đâu thì mẹ vẫn chưa thể xồ ra mắng mỏ, dọa dẫm nàng được. Lắng nghe và nhột.

 

Chị họ con vào năm thứ nhất đại học, phải cưới vì lỡ bầu, nhà trai nhà gái bực bội, cáu kỉnh, mỏi mệt. Nhìn cảnh bác cả hầm hầm xấu hổ vì con gái, con thốt lên: Chị Minh yêu sớm quá hỏng đời rồi mẹ nhỉ. Giá độ 24 tuổi, học xong chị ấy hẵng yêu thì có hơn không. Mẹ nhân thể giáo dục luôn công dân nhà mình: Đấy, giá như từ từ có phải ngày cưới thật vui, ai cũng đàng hoàng và khỏi phải bỏ học giữa chừng không con nhỉ. Con gật gù ra ý tán thành. Mẹ mừng mừng vì con có tí quan điểm tiến bộ nhưng ruột gan mẹ thì vẫn nơm nớp lo. Từ hiểu, nói tới làm là chuyện còn chưa thể vững tin.

 

Thấy trong cặp con có bao cao su. Mẹ cuống cuồng sợ hãi vì một bao nguyên và một bao là… cái vỏ. Ba khuyên mẹ bình tĩnh điều tra. Thì ra trên lớp con có cuộc truyền thông về sức khỏe sinh sản, mỗi bạn nhận hai bao cao su. Cái bao đã bóc là vì con đọc trên mạng có vụ dùng bao cao su để… bọc điện thoại di động khi trời mưa nên mấy bạn rủ nhau thử. Nhẹ người nhưng ba mẹ được bài học về ứng xử cẩn trọng kẻo việc bé xé ra to.

 

Đến vụ thấy con gái đang chat dở, trên màn hình là lời mời chào vào webcam “khoe hàng” từ cái nick có tên boygalant thì mẹ choáng váng. Mẹ gầm lên, không thể bình tĩnh nữa. Nhưng đọc kỹ đoạn thoại, biết con bị nick lạ mới quen rủ xàm, con đang ngơ ngác vì không hiểu nó đòi cái gì. Qua ba ngày giữ nick để chờ xem tiếp tình hình và thấy thái độ con không có vẻ có cơn nghiện chat, không có giao tiếp mời chào nào khác mẹ mới tạm yên tâm. Nhẹ đỡ mối lo con đã hỏng nhưng thấy cần phải bắt đầu tư vấn cho con kỹ năng giao tiếp mạng để giữ thân.

 

3.

Sáng nay hai mẹ con đi ăn. Nàng tuôn rào rào chuyện trường lớp.

-         Tụi con trai lớp con như dở hơi mẹ ạ. Cứ giờ nghỉ là chúng nó đi trồng cây si ở các lớp khác hết. Chán quá.

Mẹ nghe con than chán mà nhột nảy người. Nàng thất vọng vì chàng nào ư? Nghe nàng tiếp tục:

-         Mà trồng si như hâm. Cứ đứng ở hành lang mấy lớp đó ngó trời ngó đất như ngậm tăm… xỉa răng. Tụi con gái lớp con bảo trồng thế mà cũng trồng. Trồng suông mà không chăm sóc thật thì cây chết xừ còn gì.

Nàng cười hơ hơ làm mẹ nhẹ người, hết lo chuyện nàng ấm ức vì chàng nào đi trồng cây xứ khác. Mẹ mon men dụ khị kiểu teen:

-         Thế con có tin là chàng nào cũng có một nàng để trồng si không? Hay chỉ là tình cờ đứng đó chơi thôi?

-         Không có mẹ ơi. Có đứa trồng thật, có đứa thì giả vờ trồng cho khỏi kém những đứa kia ấy mà. Đứa nào trồng thật thì cuối giờ nó còn chờ đón cơ.

-         Ơ, thế có mốt trồng si dỏm hả con. Hihi. Khổ thân mấy cậu sĩ diện hão nhỉ. Con thấy chưa, yêu tụi cùng lớp làm quái gì.  Con gái lớp con đi guốc trong bụng chúng nó, biết hết chúng nó trẻ con thế nào, lăng quăng ra sao. Chỉ có tụi lớp khác có tưởng bở thì tưởng thôi nhở.

-         Oài, nhưng đến giờ nghỉ thì lớp con thành… vương quốc nữ nhi ấy mẹ ạ. Buồn chết. Chả có tụi nó để cãi nhau cho vui.

-         Thế tụi lớp khác có tới trồng si lớp con không?

-         Đầy ra mẹ ơi. Toàn đứa… học dốt.

-         Á, thấy chưa. Lớp con là lớp chọn, trụ hạng quá gian nan. Học kỳ nào cũng loại ra nếu học dốt. Giờ tụi con trai lớp con mải trồng si thì thể nào chả học… dốt đi. Các con càng đỡ phải cạnh tranh học hành chứ sao.

-         Cũng có lý mẹ nhỉ. Nhưng mà vẫn buồn. Cái tụi này hâm quá, lớp con cũng vui chứ sao.

 

Vậy là biết rồi. Nàng của mẹ vẫn chưa vương tơ mành. Mẹ còn tạm yên tâm được. Nhưng nỗi buồn, lòng tự ái giới tính của các nàng dường như bị chạm chút. Phải theo sát thôi.

 

Câu chuyện nửa đùa nửa thật của hai mẹ con chưa thể làm nàng vững tâm học hành, mẹ yên chí về con được. Điều gì tới sẽ tới, dù sao mẹ con có trao đổi để đoán biết tâm tư nàng vẫn là may. Mẹ phải căng đầu ra mà đoán qua từng cử chỉ, nét mặt và âm điệu của nàng. Ngày ngày đều phải cố thế. Dẫu mẹ mệt mấy thì vẫn phải đáp ứng mọi lúc nàng rủ cùng đi bộ, đi chợ, ra phố… vì những chuyến đi ngắn ngủi ấy là lúc nàng muốn xả hơi, buôn chuyện. Mẹ lắng nghe và mẹ nhột. Nhưng nếu không biết nàng đang chuyển biến tâm lý thế nào thì mới thực là hỏng mọi đường.

 

Mẹ chưa bao giờ thấy mình thôi âu lo nhưng phải thừa nhận mẹ con mình còn chia sẻ được là con may lắm. Con cứ lớn nhé. Mẹ sẽ đi cùng con, kèm mà không kẹp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét