Thứ Năm, 13 tháng 10, 2011

GIA TRƯỞNG – ĐẶC QUYỀN CỦA ANH?

GIA TRƯỞNG – ĐẶC QUYỀN CỦA ANH?

Gia trưởng là lối hành xử áp đặt quyền uy của một thành viên tới các thành viên khác trong gia đình, nhằm chi phối lối sống, hành vi của họ. Một mặt, gia đình cần quyền uy gia trưởng để thống nhất mọi thành viên vì lợi ích vật chất, tinh thần của gia đình. Mặt khác, sự chi phối tới mức áp đặt cứng nhắc sẽ là cản trở sự phát triển của cả gia đình lẫn từng thành viên, thậm chí làm dứt tung những liên kết tình cảm, lợi ích chung.

Chủ đề chê nhiều, khen ít đối với gia trưởng chưa bao giờ cũ trong những dịp chị em tâm tình hay được tôn vinh như ngày 20.10 hàng năm.

Gia trưởng, thời nào kiểu ấy

Ở giai đoạn nào của lịch sử thiết chế gia đình, trong mọi gia đình, thì mô hình gia trưởng cũng vẫn tồn tại, chỉ khác về cung cách biểu hiện, mức độ gây áp lực và tất nhiên là hiệu quả hoặc hệ lụy của nó mà thôi.

Trong gia đình phong kiến, biểu hiện gia trưởng tập trung vào nhân vật nam như bố, chồng, con trai trưởng. Uy quyền nam giới được luật pháp bảo vệ tuyệt đối. Con cái và phụ nữ chỉ có quyền tuân thủ. Mọi đi ngược, bứt phá đều bị chuẩn mực xã hội thời đó xiết chặt. Hôn nhân, gia đình của con cái, đặc biệt con gái đều do bậc cha chú gia trưởng đặt đâu ngồi đó. Bạo lực giới đối với phụ nữ, bạo lực gia đình nhiều khi được coi là  đương nhiên, hợp lẽ.

Phong trào bình đẳng giới đem lại quan điểm mới về vai trò chung lưng xây dựng gia đình, xã hội. Giới trẻ, con cái của các gia đình có nhiều phần nhạy bén nắm bắt cái mới gấp nhiều lần bậc phụ huynh, lối hành xử dân chủ giữa các thế hệ trong giáo dục gia đình dường như trở thành mô hình đối lập gay gắt với nếp nhà “trên ra trên, dưới ra dưới” trước đây. Thế nhưng gia trưởng vẫn có chỗ đứng, hiên ngang tồn tại dù không còn sự bảo vệ của pháp luật. Nhiều biểu hiện gia trưởng tưởng chừng quá lạc hậu lại vẫn ngấm sâu trong tâm lý con người @ như khát con trai nối dõi, coi thường công việc nội trợ, ngấm ngầm hoặc công khai hạ thấp quyền quyết định của người có thu nhập thấp hơn trong gia đình. Tình trạng bạo lực giới, bạo lực gia đình cả về thể chất lẫn tinh thần diễn ra đủ mọi cấp độ từ khó chịu, xúc phạm nhau tới cướp đi sinh mạng người khác. Gia trưởng vẫn là nguyên nhân dẫn đến ly hôn.

Gia trưởng – thói tật mang gương mặt đàn ông

Thực tế xã hội Việt Nam cho thấy lối ứng xử gia trưởng chủ yếu thuộc về đàn ông: chồng, bố, anh trai. Người ta cho rằng đó là hệ quả của việc chúng ta mới đi ra khỏi chế độ phong kiến phụ quyền chưa lâu và các thiết chế dòng họ được phục hưng trong thời gian qua.

Giá trị đứa con trai nối dõi khiến ông bố vật vã khát từ ngấm ngầm đến công khai. Người vợ bị dằn vặt và tự day dứt dấn thân vào con đường kiếm tìm con trai bất chấp sức khỏe sinh sản, thiệt thòi về cơ hội phát triển cá nhân. Vị thế “chắc chân” trong lòng chồng mà người phụ nữ cố đẻ con trai có được đôi khi phải trả giá quá đắt bằng sức khỏe, bằng bỏ lỡ khả năng thăng tiến xã hội. Cũng vì không có con trai mà họ chịu cảnh chồng có vợ lẽ, con thêm đủ bề đớn đau cực nhục. Thời buổi hiện đại, ý thức được thế nào là hạnh phúc bình đẳng hơn xưa càng khiến nỗi đau vì thói gia trưởng sâu sắc hơn ở họ và những đứa con gái.

Bạo lực giới liên quan tới nguyên nhân gia trưởng vẫn là chủ đề nóng trên truyền thông và hiện thực đời sống từ nông thôn tới đô thị, hàng ngày hàng giờ. Ông chồng tự cho mình quyền chửi mắng, đánh đập, thậm chí nếu bị phản kháng còn có thể giết hại vợ chỉ vì những lý do không được đáp ứng về tiền bạc, tình dục và vô số cớ trời ơi đất hỡi.

Trong những gia đình mà kinh tế do tay chồng làm trụ hoặc của cải có được do kế thừa từ nhà chồng thì uy gia trưởng của chồng càng rõ. Người vợ hoặc tự tâm tuân thủ hoặc bị ép buộc hạ thấp cá nhân mình để chịu lép cho yên bề nhà cửa. Nhan nhản trường hợp người vợ đảm việc nội trợ, chăm sóc con cái nhưng cũng làm chủ lực hoặc đóng góp phần kinh tế ngang bằng chồng, mà dường như quyền quyết định của họ chả thênh thang, phải nhịn chồng như nhịn cơm sống. Người phụ nữ mệt đơn mệt kép vì tính gia trưởng của ông chồng ấy còn tác quái hơn do ông ta muốn dùng uy để duy trì vai trò áp đặt đã mất nền tảng.

Điều đó cho thấy thói gia trưởng tồn tại vì quan niệm giá trị đàn ông có nguy cơ “mất ngôi” chứ chuyện anh ta giàu hay nghèo, làm ra tiền hay ăn bám không phải nguyên nhân cơ bản như kiểu đàn ông quyết định phân công lao động gia đình dẫn tới gia trưởng áp đặt trong thời phong kiến. Quan điểm bình đẳng giới ngày càng lan rộng có thể giảm phần nào thói lạm dụng quyền gia trưởng ở đàn ông chứ khó tiệt trừ.

Vì quyền quyết định là một biểu hiện của lối hành xử gia trưởng nên rất nhiều khi người ta nhầm sự độc đoán thành dấu hiệu của nam tính cao ở đàn ông. Người vợ chọn chồng theo tiêu chí đó trả giá là sự ức chế, mệt mỏi và cô đơn khi sống với anh ta. Gia đình không thể có hạnh phúc bởi giấc mơ giao hòa tình – nghĩa vợ chồng khó thành hiện thực. Nếu ông chồng  quá chừng gia trưởng, coi vợ con là đối tượng áp chế thuần túy thì gia đình thật bất hạnh bởi không cá nhân nào được bình yên và phát triển ở đó, tan vỡ là khó tránh. Những đứa con của gia đình gia trưởng cực đoan không có cơ hội học cách chia sẻ tình cảm, yêu thương người thân, sẽ tiếp tục lối ứng xử đó ở gia đình riêng của chúng. Đó là lý do quan trọng khiến thói gia trưởng khó lòng trị dứt.

Gia trưởng không chỉ là đặc quyền của chàng

Không chỉ thế giới đàn ông mới là nơi trú ẩn của thói gia trưởng. Phải chăng hiện tượng vợ, mẹ chồng gia trưởng là vì vị thế của vợ, con gái trong gia đình được nâng cao nhờ cách mạng bình đẳng giới, cách mạng tình dục và cơ hội tự lập kinh tế của đàn bà nước ta trong xu hướng chung của thế giới văn minh? Việc quản lý mức sinh nhờ kế hoạch hóa gia đình, khả năng đóng góp kinh tế gia đình, cơ hội mở rộng tầm nhìn ra thế giới khiến phụ nữ có vị thế cao hơn xưa trong gia đình và xã hội. Tuy thế, cũng tương tự như với trường hợp nam giới gia trưởng, đóng góp kinh tế cao hay thấp lại vẫn không hẳn đã đóng vai trò then chốt khiến một bà vợ bộc lộ tính khí gia trưởng với chồng con.

Cung cách gia trưởng của các bà thật đúng với câu “đàn bà dễ có mấy tay”. “Lệnh ông không bằng cồng bà”, bởi bà là bà nội tướng. Ông kiếm tiền, ông tổ chức kinh tế hộ gia đình, ông quyết, nhưng miếng cơm manh áo nâng giấc ông, thực thi lệnh ông lại là bà. Con giun xéo lắm cũng quằn. Bà nhiều khi ừ hữ nghe đấy, ngọt nhạt đấy nhưng thực thi theo… cách của bà. Ông vẫn cứ oai “hổ giấy” và bà mềm mại lái con tàu gia đình đi. Êm đẹp mọi bề. Ông đối ngoại thì bà đối nội. Lắm lúc chả biết ai mới thật là người nắm quyền tề gia để ông đi trị nước.

Mẹ chồng, nhất là gia đình nào giữ dòng vị tộc trưởng, rất dễ là người gia trưởng. Tay bà quán xuyến, âu lo chồng con, họ mạc cả mấy chục năm. Chồng chung lưng trụ chèo còn đỡ, phải ông chồng dài lưng tốn vải, vợ lo từ bếp lên nhà, ra cổng thì bà mẹ chồng đã nhiễm thói quen bao đồng nhà cửa, đâu dễ một sớm một chiều ý thức được việc san sẻ gánh việc và quyền sắp xếp giang sơn nhà cửa cho dâu, con, cháu. Nếu anh con trai lại học được cách hành xử gia trưởng từ… mẹ nữa thì xem như dâu cực kỳ khó khăn để chung sống với những cơn bão gia trưởng từ chồng và mẹ.

Có bà vợ đẻ được con trai thì bỗng dưng thấy mình có quyền “gia trưởng” dần thay con. Đáng sợ là nếu ông chồng cũng tay gia trưởng thì xem như đụng độ quyền ra quyết định trong nhà, ngoài họ, ngoài xã hội khiến tình khó giữ, nghĩa dễ tan, con cái chả biết đường nào mà chịu trận.

Nhận thức bình đẳng giới kiểu cào bằng vai trò, trách nhiệm cũng khiến phụ nữ dễ trở nên bất mãn nếu chồng quen thói áp đặt mà chính anh ta lại không xứng vai đóng góp công sức xây dựng gia đình hoặc sống ỷ lại vợ. Sự bất mãn, đúng hơn là thất vọng vì chồng không phải trụ cột gia đình, khiến vợ tự thấy mình buộc phải cầm lái trong nhà. Thế là bà ban lệnh, ông lầm lì bê trễ ngày càng… toàn diện.

Chồng bình thường hoặc chả kém ai nhưng vợ thời nay không hiếm người tài ba việc nước, việc làm ăn hơn chồng vài bậc. Khi vai trò giới trong gia đình có sự đổi ngôi, vợ bận làm ăn, chồng ghé vai hoặc nhận sang vai luôn vai trò quản lý gia đình, con cái. Nếu không có sự tế nhị ứng xử, tôn trọng nhau đầy đủ, vợ ứng xử luôn theo cách gia trưởng áp đặt đổi ngôi tuyệt đối thì khoảng cách năng lực ngoài xã hội dễ trở thành con dao cứa mòn, cắt đứt mối dây trân quý, yêu thương vợ chồng.

Vợ gia trưởng quá đà cũng là nguyên nhân khá điển hình của bạo lực giới cả về thể xác và tinh thần mà đàn ông là nạn nhân. Tan nát gia đình là hậu quả còn nhanh hơn những nhà chồng gia trưởng, vợ chịu trận vì tính nhẫn nhịn không phải sở trường của đàn ông. Trong thế giới hôm nay giá trị phụ quyền còn rõ nét và việc bị vợ lấn lướt không chỉ là nỗi mệt mỏi mà hơn thế là nỗi đau sĩ diện đàn ông khó kìm, các ông còn có phần được dư luận bênh vực vì vợ gia trưởng bị xem là phạm vào “công dung ngôn hạnh”.

Trong những gia đình bố lép vế, mẹ gia trưởng, những đứa con cũng khó học được cách hoàn thiện tính nữ và tính nam phù hợp để tiếp tục đến lượt mình chia sẻ cuộc sống với đối tác vợ chồng sau này như ý.

Gia trưởng – sống chung với lũ hay bài trừ thẳng tay?

Gia trưởng không phải tính trời sinh mà do lĩnh hội trong quá trình học hỏi mô hình ứng xử văn hóa gia đình. Bản chất gia trưởng không gì hơn là xu hướng áp đặt giá trị văn hóa, chuẩn mực hành vi của một người lên những người khác.

Có thể xem đó là một thứ bản năng gốc về văn hóa của con người bởi người ta có xu hướng thấy dễ dàng tuân thủ những giá trị mình đã chắt lọc, lĩnh hội  hơn là phải đàm phán, sẻ chia quyền áp dụng với giá trị của  người khác. Thêm vào đó, khi người ta tin đến mức bảo thủ về lợi ích do lối hành vi theo chuẩn mực của mình đem lại cho gia đình thì gia trưởng là thứ quyền uy được bảo vệ như con ngươi mắt. Kể cả khi không ý thức được cái cốt lõi đó thì uy thế mà người đàn ông mặc định mình có và người đàn bà quyết tâm giành lại từ đàn ông để “dễ thở” hơn cũng là nguyên nhân khiến họ biểu hiện thói gia trưởng mù quáng. Thường sự mù quáng ích kỷ này sẽ dẫn tới bột phát bạo lực và tan vỡ liên kết hôn nhân gia đình hơn là trường hợp người nhận thức hợp lý hơn về cội nguồn của tính gia trưởng của mình để hiệu chỉnh, kết hợp với đối tác.

Trường hợp người bạn đời chấp nhận nhẫn nhịn khi chồng, vợ gia trưởng tới mức khiến người kia tưởng họ đã đúng khi áp đặt quyền uy thì thói tật ấy bốc không phanh. Ngược lại, nếu người bạn đời thông minh, cá tính, biết làm chủ cuộc sống, khéo léo nhún nhường đúng lúc, đúng mức, góp ý mềm mỏng để khỏi chạm vào vùng tổn thương vốn rất lớn ở người gia trưởng thì sẽ dần hóa giải, cân bằng được mức độ phân chia quyền quyết định.

Dù không phải là nguyên nhân cội rễ, nhưng chênh lệch về đóng góp kinh tế, công sức gánh vác chăm sóc con cái, thế lực mạng lưới xã hội cũng dễ là mồi lửa trực tiếp thổi bùng đám cháy. Các bên nên cùng nhau chia sẻ để hiểu đúng về vai trò, đóng góp “của chồng công vợ” vào sự nghiệp chung phát triển gia đình. Điều đó cũng cho phép khẳng định nhận thức hợp lý về bình đẳng giới: mỗi bên đều có trách nhiệm hỗ trợ bạn đời hoàn thành thiên chức giới. Trường hợp “đổi ngôi” thì không có nghĩa là đảo lộn thành vợ mọc râu, chồng mặc váy mà về cơ bản vẫn cần đến nhau ở những mảng đời sống không thể nào thay vai.

Con cái cần học được cách chia sẻ vai trò giới, chia sẻ quyền quyết định hành vi xây dựng gia đình, vun vén yêu thương tổ ấm từ chính cách hành xử của cha mẹ với nhau và với chúng. Xin nhớ rằng chúng cần được bày vẽ và uốn nắn theo chính con đường mà chúng có thiên hướng chứ không phải là kẹp cho đi theo kỳ vọng thuần túy của cha mẹ, kể cả trong phát triển cá nhân và hôn nhân.

Người ta quá dễ nghĩ tới giải pháp ly hôn khi chịu không thấu, kìm kẹp không được đối tác của mình mà không hiểu rằng chính sự nhẫn nhịn quá đà hoặc tính cách gia trưởng chuyên quyền của bản thân mới là con virus phá hủy hạnh phúc mà họ chưa tự diệt trừ khi bước tiếp. Thực ra ngay cả khi thói gia trưởng dẫn tới hành vi bạo lực vẫn còn có thể bị kiềm chế bởi sự phản kháng hợp lý, bởi sự hỗ trợ của người thân, bạn bè cùng “trị bệnh”.

Chung sống và hạn chế hệ lụy của gia trưởng dù khó lòng trị dứt bệnh vì duyên chồng vợ mỗi lần cắt đứt nào phải dễ dàng vượt qua đau đớn, hết vương tơ. Nhưng đừng đẩy nhau tới bước đường cùng nhé hỡi người gia trưởng!a tự diệt trừ khi bước tiếp. Thực ra ngay cả khi thói gia trưởng dẫn tới hành vi bạo lực vẫn còn có thể bị kiềm chế bởi sự phản kháng hợp lý, bởi sự hỗ trợ của người thân, bạn bè cùng “trị bệnh”.

Chung sống và hạn chế hệ lụy của gia trưởng dù khó lòng trị dứt bệnh vì duyên chồng vợ mỗi lần cắt đứt nào phải dễ dàng vượt qua đau đớn, hết vương tơ. Nhưng đừng đẩy nhau tới bước đường cùng nhé hỡi người gia trưởng!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét