Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2011

CÓ TIỀN VẪN CHẲNG NHƯ TIÊN

CÓ TIỀN VẪN CHẲNG NHƯ TIÊN

 

Thế mà nhân gian cứ dụ “có tiền mua tiên cũng được”. Hóa ra để sướng vì có tiền cũng gian nan chả kém lúc không tiền là bao.

 

Vợ chồng tôi cưới nhau từ hai bàn tay trắng. Ngay sau tuần trăng mật ngọt ngào là lao vào thực hiện quyết tâm kiếm tiền để thoát cảnh ở nhà thuê. Đêm đêm nằm ôm nhau chia sẻ nỗi lo bão giá, tăng tiền nhà. Xót xa nhìn nhau nai lưng ra cày cuốc rộc người.  Tần tảo, gom góp, thắt lưng, buộc bụng, đúng sinh nhật con gái 5 tuổi thì trả xong nợ mua nhà. Ngày ấy thực là ngày hạnh phúc như mơ. Xốc tiếp tinh thần, vợ chồng bên nhau hết lướt sóng chứng khoán từ vốn còm đến lân sang mua bán dăm miếng đất ngoại thành. Lưng vốn đã đủ để không còn giật gấu vá vai. Tạm xem thoát nghèo. Những tưởng từ đây vợ chồng, con cái cứ tà tà mà hưởng hạnh phúc êm đềm.

 

Nhưng đã có xe, có nhà, giúp được bố mẹ nuôi em học đại học mà sao mỗi lúc ngồi chờ cơm anh về muộn, tôi thấy trống vắng lạ. Không còn niềm vui chuồng cu ở thuê ngày xưa ríu rít mỗi ngày bữa tối lúc gần nửa đêm, sau ngày quần quật mệt phờ. Chả còn thời gian nào để cùng buôn tí chuyện lúc lên giường chờ giấc. Về tới nhà thường là khi anh chỉ còn thả người ra giường, chìm vào giấc mệt mỏi. Chẳng nhớ đã bao lâu hai vợ chồng chưa cùng ra phố hóng cơn gió thu để hồi tưởng ngày chớm yêu.

 

Đôi nhẫn cưới “muộn” của hai vợ chồng đã có kim cương đính, bù cho ngày cưới quá giản dị, chỉ trao trái tim là tài sản lớn lao nhất, duy nhất. Váy áo tôi giờ đủ tủ lớn, tha hồ diện đi làm, đi chơi. Nhưng anh bận, điệp khúc bận như cuốn anh ra xa giấc mơ vợ chồng bên nhau sẻ chia cuộc đời với những vui buồn ấm áp. Anh yên tâm vì vợ con no đủ mà không có lúc nào thảnh thơi để thấy vợ mình đang vào tuổi tràn đầy nữ tính dịu đằm. Biết anh say sưa làm ăn cũng chỉ vì muốn có vốn liếng dày dặn, đặng mai này lo cho con ăn học tới nơi tới chốn, cho vợ khỏi bận tâm chuyện áo cơm. Anh là thế, yêu thương là vun vén. Có lúc nào nhẹ nhắc, anh lại hẹn : để anh cố thời gian nữa rồi mình thu hẹp lại, làm ăn túc tắc, hưởng thú điền viên.

 

Giá anh hiểu rằng tôi cần anh, cần những phút giây bình yên cả nhà ngả người lên giường để xem tivi, đùa giỡn chọc ghẹo. Tối tối, tôi chỉ còn mỗi niềm vui cùng con vào buồng đọc truyện chờ chồng. Mà chờ cũng chả được. Có khi quá nửa đêm chồng vẫn còn đang bận ở công ty hay quán nào tiếp khách.

 

Tôi giả bộ giận, anh cười khì, thì em cứ ra phố, cứ đi chơi với bạn, cứ về quê thăm mẹ, cứ làm gì em muốn. Nhưng mua sắm mãi, tôi làm đẹp cho mình thôi cũng chưa hết công suất đẹp, cho anh tự hào nữa chứ. Tôi nhớ vòng tay anh lao vào ôm xiết đầy hào hứng khi tôi diện chiếc váy đầu tiên anh đi công tác mua về cho. Giờ thì ánh mắt anh quá hiếm lúc thảng ấm hơi yêu khi thấy vợ sóng sánh trang phục đi tiếp khách cùng, rồi lại tất bật lo công việc. Xe máy SH hay lên đời bốn bánh cũng chỉ là phương tiện thôi. Tôi đi một mình, bơ vơ trên phố, muốn ghen tị với cô bạn được chồng đèo bằng Dream tầu ống xả nổ như công nông. 

 

Tiền, đúng là vợ chồng tôi không thiếu thốn nữa, nhưng con thèm một buổi bố đón lúc tan trường cũng khó, cha mẹ thèm một lần hai vợ chồng cùng con về thăm ngày chủ nhật mà chỉ cùng lắm là có anh qua… điện thoại.

 

Anh có thật đã tròn hạnh phúc khi vợ con xông xênh ăn mặc, tiêu pha? Tôi hơi nghi ngờ điều này từ khi chồng hay cáu bẳn mỗi lần vợ rầu rĩ trách chồng quên ngày cưới, quên sinh nhật… con. Anh không thay lòng đổi dạ nhưng con người chu đáo xưa không còn đủ thời gian để tinh tế chăm sóc, chở che nhau, mơ gì đến chuyện nâng tầm chất lượng sống đến mức vợ chồng con cái ríu rít cuối tuần đi chơi, tối tối nghe con kể chuyện cô khen ở lớp, chồng khen vợ cắm bình hoa đẹp… như… xưa.

 

Chuyện chả mới gì so với nhân gian nên tôi cũng chả trách anh mải mê để tiền đày ải. Hóa ra có tiền nhưng để sung sướng thì còn nhiều chuyện phải cùng nhau cân đối. Tôi muốn có anh cùng nghĩ xem kiếm tiền để sống hay sống để kiếm tiền. Tôi và con cần vừa tiền thôi nhưng quan trọng là có anh cùng tiêu nó cho đời có ý nghĩa, cho hạnh phúc tràn mái ấm này.

 

 

 

 

 

 

1 nhận xét:

  1. CÓ TIỀN VẪN CHẲNG NHƯ TIÊN

    Thế mà nhân gian cứ dụ “có tiền mua tiên cũng được”. Hóa ra để sướng vì có tiền cũng gian nan chả kém lúc không tiền là bao.

    Vợ chồng tôi cưới nhau từ hai bàn tay trắng. Ngay sau tuần trăng mật ngọt ngào là lao vào thực hiện quyết tâm kiếm tiền để thoát cảnh ở nhà thuê. Đêm đêm nằm ôm nhau chia sẻ nỗi lo bão giá, tăng tiền nhà. Yêu bao nhiêu thì xót nhau nai lưng ra cày cuốc rộc người bây nhiêu. Tần tảo, gom góp, thắt lưng, buộc bụng, con gái 5 tuổi thì trả xong nợ mua nhà..

    Nhưng đã có xe, có nhẫn, có nhà, giúp được bố mẹ nuôi em học đại học mà sao mỗi lúc ngồi chờ cơm anh về muộn, tôi thấy quá trống vắng. Không còn niềm vui chuồng cu ngày xưa ríu rít mỗi ngày bữa tối thành bữa khuya lắc. Chồng hay bỏ cơm vì phải đi “ngoại giao”. Chả còn thời gian nào để cùng buôn tí chuyện lúc lên giường chờ giấc. Váy áo vợ giờ đủ tủ lớn, tha hồ diện đi làm, đi chơi mà chồng chả mấy khi kịp thấy vợ mình đang xinh ra, điệu đà đầy nữ tính. Chồng vẫn mải vì quán tính đồng tiền cả hơn chục năm nó cuốn chân chưa chịu buông dù thu nhập cả nhà từ đủ các nguồn một tháng đã đủ xài nửa năm. Chồng lại hẹn : để anh cố thời gian nữa rồi mình thu hẹp lại, làm ăn túc tắc, hưởng thú điền viên.

    Ôi là điền viên. Ý chồng là để tậu được trang trại ngoại thành. Chồng ơi, con cần bố, vợ cần chồng, cần những phút giây ngả người lên giường để xem ti vi cho cái ti vi nó đỡ… tủi vì cứ treo mốc thếch trên tường chả được ông chủ ngó tới. Tối tối, vợ còn mỗi niềm vui cùng con vào buồng đọc truyện chờ chồng. Mà chờ cũng chả được. Có khi quá nửa đêm chồng vẫn còn đang bận ở công ty hay quán nào tiếp khách. Chưa có trang trại thì cứ ở phố được rồi. Chật nhà cũng còn rộng hơn chuồng cu mà sao chả thấy ấm như thời xa ấy.

    Chồng cười khì, thì em cứ ra phố, cứ đi chơi với bạn, cứ về quê thăm mẹ, cứ làm gì em muốn. Anh phấn đấu chả vì em và con thì vì ai? Vâng, em hiểu lòng anh chả đổi thay gì. Nhưng mua sắm mãi, vợ làm đẹp cho vợ thôi cũng chưa hết công suất đẹp, cho anh tự hào nữa chứ. Rồi xe ư, SH hay lên đời bốn bánh cũng chỉ là phương tiện thôi. Vợ đi một mình thì vẫn bơ vơ vì thấy muốn ghen tị với những bà được chồng đèo bằng Dream tầu ống xả nổ như công nông. Tiền, đúng là ta không thiếu thốn nữa, không lo túm trước, vá sau để lo cho con ăn học bằng người đời, báo hiếu cha mẹ thoải mái, nhưng con thèm một buổi bố đón lúc tan trường cũng khó, cha mẹ thèm một lần hai vợ chồng cùng con về thăm ngày chủ nhật mà chỉ cùng lắm là có anh qua… điện thoại.

    Chồng có thật tròn hạnh phúc khi vợ con xông xênh ăn mặc, tiêu pha? Vợ hơi nghi ngờ điều này từ khi chồng hay cáu bẳn mỗi lần vợ rầu rĩ trách chồng quên ngày cưới, quên sinh nhật… con. Chồng không thay lòng đổi dạ nhưng con người chu đáo xưa không còn đủ thời gian để tinh tế chăm sóc, chở che nhau, mơ gì đến chuyện nâng tầm chất lượng sống đến mức vợ chồng con cái ríu rít cuối tuần đi chơi, tối tối nghe con kể chuyện cô khen ở lớp, chồng khen vợ cắm bình hoa đẹp… như… xưa.

    Chuyện chả mới gì so với nhân gian nên vợ cũng hiểu mà chả trách chi chồng mải mê để tiền đày ải. Hóa ra có tiền nhưng để sung sướng thì còn nhiều chuyện phải cùng nhau cân đối. Kiếm tiền để sống hay sống để kiếm tiền chồng ơi? Vợ cần vừa tiền thôi nhưng có chồng cùng tiêu nó cho đời ta có ý nghĩa, cho hạnh phúc tràn mái ấm này.





    Trả lờiXóa