LẤY CHỒNG HỌ “HỨA”
Ngoài tên khai sinh người ta có tên thân mật, lên mạng thì có thêm nick nhưng họ thì có lẽ ít ai có tới hai như chàng Bép. Hôm qua cu Tít tỉnh bơ nhắc “Mẹ cứ tự thay bóng đèn đi là vừa, chờ bố con thì tuần sau nhà mình vẫn tối um. Mẹ quên bố con họ “hứa” rồi à?”.
Nghe giọng chíp hôi khẳng định như “họ phụ” của bố là đương nhiên, cơn ngán dâng vượt qua đỉnh đầu, cao hơn cả độ dựng của tóc gáy mẹ nó. Đã cả chục năm có dư lâm cảnh “chồng vụng chèo, vợ buộc phải khéo chống”, đến phen này nàng muốn sụp vì chống hết nổi.
Từ ngày yêu đã biết chàng Bép hay hứa lèo. Thấy ai gặp khó, ai cần gì, thậm chí hứng lên là Bép ta hứa như đúng rồi xong béng. Sau đó thì mất hút con mẹ hàng lươn, lời đã nói bay theo gió đi phương nào. Hỏi Bép thì Bép ớ ra, mình có hứa à, bao giờ, ở đâu, ừ nhỉ, chết thật, để làm ngay. Và lại… mất hút. Thời ấy Bép được cái giữ lời tuyệt đối với nhà vợ tương lai nên tật ấy chỉ mỗi nàng biết. Dù nàng phát ớn vì thói chuyên gia lỡ hẹn nhưng bù lại tâm tính Bép tốt, xởi lởi và yêu thật lòng nên vùng vằng chán nàng vẫn vào rọ, để rồi từ đó bao phen không biết giấu mặt đi đâu vì thói hứa ù của chàng.
Chàng mấy phen mất việc vì hứa rồi quên với đối tác những việc ngoài rìa mà mất cảm tình, mất mối làm ăn của công ty. Họ hàng nhà vợ phê chàng điểm… âm vì mấy vụ hứa xin việc cho con nhà cô dì chú bác y như đại gia rắc vàng mã, mãi chả thành vụ nào. Mấy vụ chàng hứa bạt mạng với anh em nhà chàng là cho tivi, xe máy thì nàng cứ là cắn răng, thít lưng quần mà góp tiền còm thực hiện thay chồng. Không thì ai biết cho tội vạ thói chàng, nàng mang tiếng keo kiệt, ở xấu với nhà chồng gỡ sao nổi. Việc nhà riêng thì thôi, chàng mồm miệng đỡ chân tay, nói đâu quên đấy, nàng chả còn sức mà cằn nhằn, im lặng gánh hết cho rồi phận.
Nàng ráng tự an ủi chồng còn biết thân có “bệnh thần kinh yếu”, hay lên cơn hứa như vô thức nên không đi sớm về muộn, cờ bạc rượu chè trăng gió thì vẫn còn là chồng mình. Vợ tự có thói quen không ngấn lệ tủi phận mỗi khi thấy chồng người nam nhi trượng phu nói lời nào chắc nịch lời ấy, thực hiện bay bay, chồng mình chỉ là thứ quân tử “phát ngôn” nửa chừng. Yêu không chỉ cần lời mật ngọt, thương nhau cần cả thực tế đỡ đần gánh nặng cửa nhà con cái, đừng gây thêm khó khăn vạ miệng chàng Bép ới ời. Vợ là xương thịt trần gian chứ phải thánh thần đâu mà chịu đựng mãi chẳng mòn mỏi cả sức lẫn tình.
Con trai đã năm tuổi, không còn nem nép bảo sao tin vậy, đã biết phán xét thói hứa ẩu của bố. Nó sẽ thiệt thòi vì không có chỗ dựa vững chãi của thần tượng bố hay nó sẽ dần trở thành đệ tử “chém gió bất chấp thời tiết” của bố? Đến nước ấy thì rõ là họ “hứa” thành gia truyền “có nòi” thật rồi chàng Bép ơi. Vợ có thể gồng thân gầy gánh thay chàng mọi hậu quả chém gió trời ơi đất hỡi nhưng làm gương cho con trai là chuyện không thể thay vai. Bớ chàng Bép, mau mau cắt bỏ họ “hứa” kẻo ân hận kiếp này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét