1.Nhà chồng có năm dâu. Mình là dâu thứ hai về nhà chồng.
Cuộc hôn nhân của mình hết khâu này tới khâu khác nối nhau như chạy trên đường ray nghiêm khắc của số phận. Mình chả còn kịp thấy mình cũng lạc vào vườn... bách thú như nhà cái Hạnh, bạn thân. Nhà nó chỉ bốn dâu thôi mà đã ngất ngây gà tây vì rối loạn bên trong, ngọt nhạt bên ngoài.
Hồi Hạnh lấy chồng xong, mình chưa kịp hiểu gì về mớ bòng bong dâu, dâu và dâu trên đời này, nghe nó hết từ kể đến rên và triết lý các thể loại cũng chỉ như nước đổ lá khoai. Nhớ mỗi một lý thuyết hành vi "dâu, hợp thì làm bạn thân, chị em, không thì làm người lịch sự với nhau cho tròn nghĩa chứ việc gì phải quăng dao, vung liềm". Triết lý ấy mình chỉ nhớ lại vào ngày lượt dâu thứ ba, vợ chú thứ tư về.
2.
Nàng Tư quê gần quê chồng. Cách đâu như một tiếng đạp xe.
Mình cưới theo tục lệ Hà Nội, nàng cưới theo tục quê nguyên bản. Dâu rước về xong xuôi thủ tục trong nhà, bàn thờ, họ tộc thì đến một pha đặc biệt. Nàng đưa mời mình một ly rượu. Mình được mời trước tiên vì mình là dâu lớn nhất nhà (chồng mình thứ hai, bác cả khi đó vẫn còn ế). Mình ú ớ định chối vì có hiểu tục lệ đâu. Bà thím và tất thảy họ hàng đang dõi theo nàng Tư thực thao lễ tục, cười nhắc dâu miền xa ngú ngớ là mình: Nhận đi, em dâu mới tỏ lòng kết thân với các chị dâu đấy. Mình không biết uống và cơ địa dị ứng rượu nên chỉ nhấp môi cho phải nhẽ.
Hơi rượu nếp nồng nàn. Lòng mình nghẹn ngào thương kiếp dâu. Ly rượu ấy là ly rượu gia nhập vào tập đoàn dâu, ghi nhắc các dâu hãy thương lấy nhau để chung sức mà gánh vác nhà chồng. Nhưng vì sao lại phải nhắc nhở? Vì thói đời làm dâu không dễ kết đoàn hay vì còn điều gì nữa???
Nàng dâu Ba về trước mình gần chục năm và nhà mẹ ngay cùng làng nhà chồng. Nàng nhận ly rượu từ tay nàng Tư với nét mặt, điệu cười như... mẹ chồng mất tiền mua mâm phải đâm cho thủng. Nàng sống trong miền lễ tục ấy nên ý nghĩa vai trên ở nàng rất đậm đặc. Có lẽ kiếp làm dâu ở đó sự phân bè trên dưới nó báo trước chặng đường đời chung một cửa dâu nhiều tế nhị, không dễ dàng gì. Hức.
3.
Mình có một tình cảm rất riêng với nàng Tư từ đó, dù sau này nàng và mình hầu như không liên hệ nhiều. Nàng ở quê, mình ở Hà Nội, đường đất xa ngái quá. Từ sau khi chồng nàng, em chồng mình mất lúc con trai mới hơn 2 tuổi thì càng có vẻ xa. Lòng mình không thấy xa, vẫn thương và thương nàng vô kể dù không có nhiều dịp thể hiện.
Nàng xuống Hà Nội mỗi một lần khi anh cả cưới. Nàng gầy meo, nhỏ thó. Gương mặt úa buồn, bàn tay chai sạn. Một mình nàng quần quật nuôi con, làm ruộng, trồng vườn, chăn nuôi. Cảm giác như nàng lao vào làm để quên đi cuộc đời. Đời nàng đã thoát ly, lại quay về lấy trai làng, rồi góa... Mình và nàng không có cơ hội để rủ rỉ sẻ chia mà sao vẫn thấy nàng chiếm một góc trái tim mình: em dâu. Khi nghe tin nàng Ba hành nàng, cạnh khóe nọ kia, tị nạnh đố kỵ, mình lại nhớ câu Hạnh nói và thấy rõ vị trí, vai trò của mỗi nàng trong tâm cảm mình.
Đã có lúc nghe tin nàng có ai đó thương yêu. Mình thật tâm muốn nàng làm lại cuộc đời. Nhưng rồi con trai, căn nhà - cơ ngơi nhỏ bé trên đất vườn nhà chồng và những gì gì khác nữa níu nàng ở lại phận góa nuôi con.
Nàng cực kỳ nghiêm khắc và dạy con vô cùng tuyệt vời. Cháu trai mình mồ côi mồ cút, học giỏi, lam làm, ngoan ngoãn. Nó là cuộc đời mẹ và mẹ là cuộc đời nó. Ai cũng dự báo nó rồi rất có thể khá nhất họ. Tất nhiên đời còn dài quá.
4.
Mỗi đận đông chớm về, lạnh se sắt cõi người ta, mình lại nhớ nàng Tư lắm lắm.
Mình nằm cạnh người đàn ông của mình, dù có hờn hiểu, dù có yêu, giận, dù có vừa lòng và bất ý thì vẫn là hơi ấm bên nhau. Nàng Tư, đêm khuya và sáng sớm thắp hương lên bàn thờ chồng, ôm con trai ngủ trong ngôi nhà ven chân núi miền cực Bắc... Gió không lùa cũng thấy hơi lạnh nơi nàng nằm.
Có lần chịu không nổi ý nghĩ ấy, mình nói với chồng. Chồng hình như mất ngủ nguyên đêm vì nhớ em trai. Còn mình thì xót phận dâu cùng cảnh mà chịu kiếp lẻ loi đơn chiếc xa vời vợi.
Vài lần mình cáu, nhiều lần mình buồn đứt ruột vì cảm giác anh cả và chồng mình hỗ trợ bên chú Ba nhiều hơn mẹ con nàng Tư. Mình muốn chí ít cũng ngang nhau hoặc để nàng Tư nhỉnh hơn. Nhưng chú Ba còn đó, các anh muốn quấn túm cho nhau nhiều hơn vì chú Tư đã xa rồi. Mình nhẹ lòng hơn khi hiểu có lẽ các anh vẫn muốn bù trì cho cháu nhưng ít hơn là vì mẹ cháu đã rất đảm và lo đầy đủ cho con chả kém những trẻ đủ bố. Nhưng lại thêm một nỗi xót xa vì phận dâu...
5.
Có lẽ chả bao giờ chị em dâu chúng mình có cơ hội biết lòng nhau thế này đâu. Nhưng thế mới biết tình cảm tự nhiên lắm, chẳng phải khéo léo hay giảo hoạt mà nên nghĩa. Dâu thì cũng cứ thật lòng yêu thương nhau được nếu có cơ duyên.
Mình và chị dâu cả ở gần nhau. Hai chị em cũng đều dạng dễ tính và chị còn nhẹ tính, chu đáo hơn mình nhiều lần. Gần thì có lúc cũng buồn nhau tí ti nhưng rồi qua đi vì chất mỗi người và riêng ở mình thì còn vì nỗi xót nàng Tư luôn luôn nhắc nhở.
Câu Hạnh nói, cho đến lúc này, thật đúng. Chả biết về sau dông dài sẽ còn hiểu nó ra sao nữa.
Làm dâu, nhiều chuyện để kể lắm dù mình chẳng muốn kể nó ra hay hoặc dở. Thì cứ thế đi, lấy chồng đâu chỉ biết mỗi chồng...
Bài này viết sau khi đọc seri kiếp làm dâu của Điệp Còi
Trả lờiXóaChẹp, may mà em ko làm dâu cùng nhà bà, chứ cùng có khi lôi nhau lên blog chém nhau vỡ màn hình.
Trả lờiXóa:))
Trả lờiXóaNhầm! Chị không ồn ào mà chi. Mệt lắm.
Biết sao được, gặp quả dâu này biết đâu lại thích băm bổ nhau thì sao.
Trả lờiXóaCông nhận chị sợ mày :))
Trả lờiXóa=))
Trả lờiXóaHóa ra chị cũng ko là ngoại lệ.
Đã dâu thì có quy luật chung chứ, chỉ có điều chọn lối nào cho đỡ nhức đầu.
Trả lờiXóaÀ, ý em là đến chị cũng phải sợ em thì ko có ngoại lệ nào hết.
Trả lờiXóaHê hê. Nhưng nhờ thế mà em đang tồn tại nhỉ.
Trả lờiXóaBuồn thắt lòng!
Trả lờiXóaEm k0 gặp sự gì lớn nhưng công nhận làm dâu thì buồn nhiều chứ vui được bao nhiêu. Chả biết vì sao nữa.
Trả lờiXóađúng là làm dâu có nhiều chuyện để kể lắm, em thik câu kết of chị quá.
Trả lờiXóaChi nho em co chum tho haiku, nam o trang nao vay? cam on em
Trả lờiXóabà này sợ kiểu khôn =)) kiên quyết không quăng liềm hí hí hí
Trả lờiXóasau sự cố hồi ba tháng trước thì em ok cái vụ này. Giờ em lịch sự như rể í, hí hí hí
Trả lờiXóatôi cực kì nung nấu ý định trại dưỡng lão cho dân blog hợp cạ khi về già để lánh nạn dâu cô ạ :D
Trả lờiXóaKiếp làm dâu! Làm con gái (ruột) rồi cũng làm dâu!
Trả lờiXóaLúc đó chắc ôm nhau kể chuyện đến vỡ trại chị à, kekekek
Trả lờiXóaNghe kể sao buồn thế !
Trả lờiXóaAnh có chuyện này :
Con dâu đẻ, bà chị mua cho nó cái máy hút sữa có mô tơ hẳn hoi, để khi căng sữa thì hút cho con đang nằm lồng kính uông chơi ! Nó sợ đau hay sợ vú biến dạng nên nó cáu bảo mẹ chồng rằng : Mẹ mua về thì mẹ dùng đi ! ...Bà chị bỗng thấy nhói ở ngực! Còn ông anh đang ốm nằm một chỗ phải bật ho lên khù khụ...sợ hết hồn !
Chịu thua con dâu @ nhỉ ! :)
Tính tình tang...tang tính tình...
Trả lờiXóaẺn như một bài hát mang nhịp buồn thênh thênh...
Đôi khi cánh đàn bà mình tự làm khó nhau...
đọc thấy thương cô dâu thứ tư. haizzzzzzz
Trả lờiXóasao mà khâm phục những phụ nữ nuôi con một mình quá :(
"Gió không lùa cũng thấy hơi lạnh nơi nàng nằm." Em thích câu này!
Trả lờiXóaChị em dâu chẳng máu mủ ruột rà mà cũng là chị em.
Chà . Nào là "đường ray nghiêm khắc" , nào là "tập đoàn dâu" , rồi "mớ bòng bong dâu" , " triết lý hành vi" ...mới nghe chừng ấy đã thấy cái sự " dâu " đáng để cho đám mày râu biết mà ...sợ .
Trả lờiXóaQuan hệ giữa các nàng dâu với nhau là đã hơi xa xa rồi,còn quan hệ trực tuyến mẹ chồng, nàng dâu chị nghĩ mới thật nhiều vấn đề. Lúc nào cũng chỉ tâm niệm :"sóng trước đổ đâu sóng sau đổ đấy" thôi em à!
Trả lờiXóa